Quần áo

Quần áo

7 thg 12, 2009

Blog - Hành trình mang tên con

Mẹ ngồi trên một đống stress bề bộn mà nhìn con ngủ, thấy cuộc đời bỗng hạnh phúc vô bờ! Những ngày đầu, mẹ bị stress sau khi sinh, có lẽ mẹ chưa thật sự quen với những cữ bú liên tục của Càphê, chưa quen với tiếng con khóc để có thể phân biệt được 'con đau', 'con đói' hay 'con muốn ẵm'...

Nguyễn Ngọc Kim Ngân

Bây giờ, mẹ có thể ngồi đây viết vài dòng cho con thì chắc hẳn mẹ đã khá hơn rất nhiều rồi Càphê à! Ngày mẹ sinh con, đó là một trải nghiệm không thể nào quên của mẹ. Mẹ sẽ kể lại để Càphê biết con được sinh ra như thế nào nhé!

Ngày 2/1/2009
2h15 phút,
Đang nằm ngủ ngon lành, bỗng mẹ nghe một tiếng bụp trong bụng, mẹ bỗng tỉnh táo hẳn, mẹ nghĩ... hay là đã đến lúc?

2h50 phút,
Ba mẹ đến bệnh viện, trời khuya và vắng, mẹ đi thật chậm vì mẹ muốn tận hưởng sự thư thái cuối cùng trước khi mẹ bước lên chuyến tàu của mình!

3h20 phút,
Mẹ được thay đồ để nhập viện, sau những thủ tục hành chính và sự thăm khám của bác sĩ, mẹ đã có "dấu sinh"! Mẹ bắt đầu chờ đợi để cổ tử cung mở ra nhiều hơn... mẹ chờ cùng rất nhiều sản phụ khác...
Có người nằm thiêm thiếp.
Có người đi tới đi lui một cách nặng nề.
Cũng có người khóc la đau đớn.
Còn mẹ của con thì nằm quan sát hết bác sĩ tới y tá, hết bà bầu này tới bà bầu khác và tưởng tượng xem vài tiếng nữa, mình sẽ như thế nào... Phòng bên, lâu lâu lại vang lên vài tiếng la và những âm thanh oe oe oe kỳ diệu. Những bà mẹ đó hạnh phúc quá! Mẹ mong gặp Càphê của mẹ lắm!

6h sáng,
Mẹ được đo tim thai bằng máy, mẹ vui khi nghe tiếng tim con đập thình thình thật to, chắc Càphê cũng hồi hộp gặp mặt ba mẹ, con nhỉ! Cứ cách 2 tiếng, mẹ lại được khám xem cổ tử cung mở tới đâu. Mẹ đau con à! Nằm một mình ở phòng tiền sản, nhưng mẹ không một mình đâu nhé... mẹ và ba liên lạc qua điện thoại. Cách liên lạc này làm mẹ cảm thấy rất thú vị. Lâu lâu mẹ lại muốn ba đem vào cho mẹ cái này, cái kia... thật ra mẹ chẳng cần gì cả, mẹ chỉ muốn gặp mặt ba thôi! Ba ra dáng một ông bố tương lai tất bật lắm, lỉnh kỉnh hai cái túi to, mặt ngái ngủ đầy vẻ lo lắng... hihi, vợ đi đẻ mà!

7h30 sáng,
Bà ngoại con đem vào cho mẹ một phần hủ tíu nóng hổi, thật ngon... Thèm, nhưng mẹ có được ăn đâu... sản phụ chỉ nên uống sữa hoặc thức ăn lỏng thật ít để tránh trường hợp sinh con cùng lúc với đi WC... vì phân có thể dính và làm nhiễm trùng em bé! Haizzz... thế đấy con à! Nhưng dù sao, được ngồi chơi và nói chuyện với người nhà một lúc thì thật là dễ chịu và an tâm!

8h30 sáng,
Lại một sản phụ chuẩn bị được mổ, cô ấy bị bệnh tim, nước ối vỡ, tình trạng rất nguy hiểm...
Giường bên, một cô khác có nước ối màu xanh, chắc là em bé đã đi phân su trong bụng mẹ.
Ở ngoài kia, ai là người nhà của họ nhỉ?
Mẹ cầu mong mình thật bình an để ba và bà ngoại con không là một trong những người nhà đang rất lo lắng đó!

9h sáng,
Mẹ bắt đầu có những cơn gò nhiều, mạnh và đau hơn! Thở, hít thở thật sâu và nương theo cơn gò, đó là những gì mà mẹ được học trong lớp tiền sản! Nhờ hít thở, mẹ cảm thấy dễ dàng vượt qua cơn đau. Mấy bà bầu xung quanh nhìn mẹ nằm phì phò thở trên giường một cách... ái ngại, chắc các cô ấy tưởng mẹ đang nguy kịch lắm!
Bác sĩ Quân dặn mẹ nằm xoa xoa đầu ti, để kích thích cổ tử cung mở nhanh hơn... mẹ gắng hết sức chỉ mong có thể sinh con một cách thông thường.

11h sáng,
Mẹ đau nhiều, cơn gò càng lúc càng mạnh và nhanh... cô y tá đo cơn gò bảo, biểu đồ cơn gò của mẹ có vẻ "đẹp" hơn rồi!
Nhưng...
Mẹ hiểu, tình trạng của con... (28 tuần tuổi, con đã quay đầu xuống, quá nhanh so với những thai khác. Tốt nhưng cũng không tốt!). Bác sĩ Quân chỉ cho mẹ thấy phần nhô nhọn phía trên bụng mẹ là... cái đầu của con, đầu con không nằm đúng vị trí để mẹ có thể sinh bằng cách thông thường. Sau vài phút suy nghĩ, bác Quân quyết định mổ ngay cho mẹ, để tránh tình trạng mất sức ở mẹ và sự nguy hiểm ngày càng nhiều ở con!
Mẹ luôn chuẩn bị tinh thần sẽ chịu đau để sinh con bằng cách bình thường... Cái từ "mổ" làm mẹ hơi lo và không hình dung được nó sẽ ra sao!

14h15 phút,
Các thủ tục mổ lấy thai đã hoàn tất, mẹ được làm vệ sinh và sát trùng phần da bụng. OK, mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp con rồi đây, dũng cảm lên con trai nhé!
Mẹ được ngồi trên một chiếc xe lăn, tay ôm bịch đồ dùng nhỏ của mẹ cùng xấp hồ sơ dày cộm... Cô y tá đẩy mẹ qua một dãy phòng sinh, mẹ nhìn thấy những bà mẹ đang bơ phờ, mặt đầy mồ hôi, họ hét nhiều và đang cố hết sức để đẩy em bé ra ngoài... một vài người vừa sinh xong được nằm chờ ở ngoài hành lang... mẹ nghĩ họ thật hạnh phúc!

Đi hết dãy hành lang, mẹ gặp ba Lato và bà ngoại con đang đứng chờ... Mẹ nói rằng mẹ không sao, rằng đừng lo lắng cho mẹ, nhưng chính mẹ cũng đang rất lo cho mình. Chuyến tàu của mẹ con mình có phần hơi vội vã phải không con? Mẹ được đẩy vào thang máy để lên tầng trên. Một mình, mẹ cố gắng không xúc động, không khóc và không lo lắng.

Tầng trên là tầng dành cho mổ lấy thai, mỗi phòng là một giường mổ. Phòng mổ cực đẹp, nó không tệ như mẹ tưởng tượng, chính vì điều này mà mẹ đã bình tĩnh và cảm thấy rất thoải mái. Thay cái áo xanh đã được tiệt trùng, mẹ được đội một cái nón bằng giấy mỏng lên đầu.
Vậy là bắt đầu!

14h45 phút,
Mẹ được gây tê màng cứng, vì là gây tê, nên hầu như mẹ cảm nhận hết những giai đoạn của cuộc phẫu thuật... Không đau, không cảm thấy sợ và rất nhanh... Phòng mổ đẹp, ánh sáng cũng rất đẹp! Dịu, ấm áp và thật dễ chịu! Cái cảm giác hồi hộp, sợ và mất bình tĩnh ban đầu tự nhiên biến mất. Mẹ thả lỏng, nhắm mắt và chờ đợi thời khắc được nghe tiếng con khóc.

Một bà bầu nằm thư giãn và tận hưởng một không khí đặc biệt như vậy, chắc là lạ lắm phải không con? Mẹ từng nói rằng, mẹ muốn chào đón con bằng sự an lành và bình tĩnh. Và mẹ đã làm thế!

15h03 phút,
Mẹ đã nghe được tiếng con khóc. Âm thanh kỳ diệu và tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Tiếng khóc hào sảng của một bé trai! Một thằng nhóc đỏ hỏn, đuôi mắt dài, tóc thật đen và cái miệng "chành bành" đang hả ra khóc oe oe... Mẹ thu vào trí óc mình hình ảnh đầu tiên đó của con, bởi mẹ biết đó là điều thiêng liêng đầu tiên giữa mẹ con mình!
Con khóc và mẹ cũng khóc!

Người ta ghi tên mẹ lên chân con...

Người ta ghi tên mẹ lên chân con...

Mẹ được gây mê, người ta cuộn người mẹ trong chiếc drap trắng và đẩy ra phòng hồi sức.
Con được tập trung vào phòng chăm sóc nhi như bao nhiêu đứa bé khác!

22h00 phút,
8 tiếng hồi sức của mẹ là những cơn mê ngủ chập chờn với rất nhiều mong đợi. Mong gặp ba Lato, mong gặp bà ngoại và mong nhất là nhìn thấy hình hài con vẹn toàn.
Ba Lato kể lại: Càphê sau khi làm vệ sinh sạch sẽ đã được ẵm ra gặp ba và bà ngoại. Sau đó con nằm trong một phòng nhi có rất nhiều nôi em bé, nôi hồng là bé gái và con chắc chắn là nằm nôi xanh rồi! Ba Lato và bà ngoại thay phiên nhau vào xem chừng con! Con cũng nằm đó 8 tiếng như mẹ vậy! Mẹ ước mình có thể ngắm Càphê trong một căn phòng đáng yêu như thế!

22h30 phút,
Tên một số sản phụ được đọc lên, các em bé con họ được ẵm ra... họ chuẩn bị được đẩy ra gặp người thân và về phòng nghỉ! Mẹ mong mình nằm trong số đó!

23h khuya,
Cuối cùng mẹ cũng nghe được tên họ của mình, cô y tá hỏi xem con là trai hay gái, nặng bao nhiều, sinh lúc mấy giờ. Chắc họ cũng như mẹ, sợ nhầm con!
Người mẹ đau nhừ, không thể cử động được. Con được bế ra, đặt gọn gàng giữa hai chân của mẹ.
Mẹ đã thấy con, một thằng nhóc nhỏ, ngủ rất ngoan!

Giờ đây, ba mẹ đang ôm con trong tay. Ôm và hôn con thật, chứ chẳng còn là mong đợi nữa. Mọi người thắc mắc tên của con. Mẹ muốn nói lại rằng, chính con chứ không phải cái tên của con, sẽ làm nên cuộc đời con! Tên con không do một mình ba mẹ đặt, cái tên bình dị như một chiếc chuông nhỏ, sáng lấp lánh và kêu leng keng... giống những chiếc chuông xinh xinh thường thấy trong đêm Giáng sinh ấy!

Tên con gắn liền với một hành trình thiêng liêng của mẹ, và tất nhiên đó cũng là hành trình của chính con! Mọi người gọi con là Lê Đức Khánh Đăng, còn ba mẹ gọi con là nhóc Càphê!

Càphê lúc mới sinh.

Chào mừng con và hôn con thật nhiều!

Vài nét về blogger:

Nhãn:

23 thg 11, 2009

Blog - Ý nghĩa của ngày sinh nhật

Trong cuộc sống bộn bề lo toan, chợt một lúc nào đó ta nhớ tới cha mẹ dù người đã khuất, ấy là lúc lòng ta ngập tràn tình yêu thương trìu mến và ước muốn làm được điều gì đó để đền đáp...

Lê Thị Hậu

Hôm ấy tôi bị ốm. Ngây ngấy sốt, giọng nghèn nghẹt, họng đau rát, tôi bị mọi người yêu cầu "cách li" vào góc phòng để ngăn ngừa lây lan. Dịch cúm H1N1 toàn cầu đang làm cả Hà Nội xôn xao lo lắng.

Lướt mạng cũng mệt, tôi từ từ chạy qua các trang báo dày đặc tin về các cuộc thi người đẹp, các tít báo giật gân về cuộc sống của một số ca sĩ, diễn viên, chân dài... và bỗng dừng lại ở một blog viết về ngày sinh nhật. Cảm xúc về một cái gì đã xa xa lại ùa về...

Thuở trước, thế hệ ông bà và bố mẹ tôi, người ta thường chỉ tổ chức các bữa giỗ chạp, tức là nhắc nhau nhớ đến ngày mất của một con người. Không khí các buổi gặp gỡ thường nghiêm trang để thể hiện lòng buồn nhớ đến người đã khuất.

Tới thế hệ mình, chúng tôi đã bị ảnh hưởng một chút của văn hóa phương Tây và thường tưng bừng tổ chức các buổi sinh nhật. Tức là nhắc nhau nhớ đến ngày ra đời của một con người với một tâm trạng phấn khích, vui mừng... để đánh dấu thêm một mốc mới về tuổi đời và nhận những lời chúc tụng về một tương lai tươi đẹp.

Thuở học trò, tôi từng rất vui mừng mỗi khi sinh nhật tới. Nhận hoa và những lời chúc tốt lành từ bạn bè, anh chị em, tôi xúc động vì ý nghĩa tốt đẹp của ngày sinh nhật và những mong bản thân ngày một trưởng thành hơn.

Năm tháng trôi qua, tôi lấy chồng, sinh con và sau cái đêm trở dạ sinh đứa trẻ đầu lòng, tôi bỗng thấy ngày sinh nhật mang một ý nghĩa khác hẳn. Giờ đây, mỗi ngày sinh nhật đến, tôi thường nhớ tới mẹ và thắt ruột nghĩ đến mẹ trong ngày sinh ra tôi. Ngày ấy, ở một nơi rét buốt và vô cùng heo hút, tôi đã ra đời như thế nào? Tôi có bướng bỉnh hành hạ mẹ bởi các cơn trở dạ đau đến nghẹt thở? Ai ở bên mẹ tôi vào lúc ấy? Mẹ tôi có được bồi dưỡng, dù chỉ là một gói xôi nóng? Ngày xưa, người ta sinh đẻ đâu có như bây giờ!

Và kể từ khi đó, tôi tổ chức sinh nhật theo cái cách của mình. Lúc mẹ tôi còn sống, ngày sinh nhật tôi, tôi mang quà tới thăm mẹ, ôm lấy mẹ mà hít hà cái mùi mồ hôi ở lưng áo mẹ. Bây giờ, khi mẹ tôi đã mất, mỗi lần sinh nhật tới, tôi thắp hương và ngồi lặng lẽ với mẹ hồi lâu, cố hình dung lại cái đêm đông đầy gió lạnh ở miền rừng núi xa xăm, nơi mẹ tôi đã trao cho tôi cuộc sống.

Và tôi lại thầm thì: "Con cám ơn mẹ".

Nhãn:

16 thg 11, 2009

Blog - Chọn người yêu mình hay mình yêu

'Ba mẹ thấy người đó yêu con thật lòng, chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu, sẽ khổ đó'. Kể cho đứa bạn: 'Ba mẹ mi nói đúng đấy'. Mình cũng từng khuyên một người bạn hãy lựa chọn người yêu mình... Và mình biết, khi câu hỏi: 'Chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu tốt hơn?' thì đa phần sẽ chọn người yêu mình.

Hoa Thủy Tinh

Với người yêu mình:

- Những cuộc hẹn đi chơi có cũng được không có... càng tốt vì đi cũng chẳng thấy vui, chẳng có cảm giác hồi hộp, nôn nao, mong chờ... Chẳng hào hứng để trang điểm (cầm cọ quẹt quẹt mấy cái cho có).

- Khi gặp nhau, chẳng buồn nói chuyện, cứ lắng nghe, đôi khi cười gượng... đáp lễ mà chẳng biết đang nói chuyện gì...

- Về đến nhà, chẳng có cảm giác nhớ thương, chẳng muốn nhắn tin hỏi xem đã về nhà chưa, chẳng muốn nhắn tin chúc ngủ ngon hay một câu đại loại: "Cám ơn anh về buổi tối ngày hôm nay, rất vui...".

- Chẳng thèm ghen khi biết có một cô gái nào đó điện thoại nhắn tin quan tâm đến người ấy.

- Chẳng muốn chạm nhẹ dù chỉ là một cái nắm tay. (Né càng nhiều càng tốt)

- Chẳng muốn nghe điện thoại vì chẳng biết nói gì.

- Chẳng có hứng thú để nấu bất kỳ món gì để đãi người ấy.

- Mua đại một cái gì đó nhân dịp gì đó và bảo người ta gói dùm để tặng như một trách nhiệm.

Nói chung là... vô cảm.

Với người mình yêu:

- Luôn mong chờ những cuộc hẹn và cảm giác bồn chồn, xao xuyến, mong chờ... cho đến khi nào gặp được người ấy mới thôi. Luôn mỉm cười và ca hát trong lúc trang chuẩn bị, trang điểm, soi gương và xoay tròn cười với chính mình.

- Chưa gặp nhau, đã chuẩn bị sẵn trong đầu sẽ kể chuyện gì cho anh ấy nghe, sẽ hỏi anh ấy điều gì mà mình chưa biết, mình sẽ... mình sẽ... rất rất nhiều. Khi gặp, mình chăm chú lắng nghe và nhìn ngắm gương mặt đáng yêu của người ấy (Vì trong mắt mình, người mình yêu là đẹp nhất mà).

- Về đến nhà, canh từng phút, tính từng giây vận tốc, quãng đường và thời gian anh ấy về đến nhà để nhắn tin hỏi: "Anh đã về chưa?" (Phải tính vì sợ đang đi trên đường mà sử dụng điện thoại sẽ không an toàn), dù buồn ngủ vẫn cố nhắn ít nhất là hai chữ G9 rồi mỉm cười đi vào giấc ngủ một cách... mãn nguyện.

- Sẽ cảm thấy buồn khi biết đang có một cô gái cũng quan tâm đến người ấy như mình.

- Những cái nắm tay, những nụ hôn, những cảm giác, sự rung động, sự hồi hộp vẫn đi theo mình vào giấc ngủ dù không có người ấy ở bên.

- Mong chờ điện thoại của người ấy từng phút, từng giờ...

- Tự tay nấu những món ăn ngon và chỉ mong người ấy nói: "Ăn tạm được" là đủ vui lắm rồi.

- Chỉ mong có dịp gì đó được tặng quà cho người ấy, tự tay làm, tự tay chọn, tự tay gói, và háo hức chờ đợi người ấy mở quà của mình.

Khi yêu, mình làm tất cả những điều đó từ tâm của mình, và mình cảm thấy hạnh phúc khi được quan tâm, chăm sóc cho người mình yêu. Những cảm giác đó, những tâm trạng đó, không gì có thể mua được, nó xuất phát từ chính con tim của mình.

Nếu chọn người yêu mình, mình có thể có được những cảm xúc, những tâm trạng đó hay không?

Vì vậy, dù biết rằng, chọn người yêu mình sẽ tốt hơn.... nhưng, tôi vẫn chọn người mình yêu (và dĩ nhiên, người đó không yêu mình nhiều, nhưng ít nhất cũng tốt với mình thì mình mới yêu được chứ).

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn người yêu mình hay người mình yêu?

Nhãn:

11 thg 11, 2009

Blog - London, một ngày mưa

Sáng nay trời nắng ấm, nó ngủ vùi trong chăn mãi đến 10 giờ mới dậy. Vẫn thói quen xấu xí như hồi còn bé, đợi mẹ chạy vào tận giường kéo chăn ra, rồi gấp màn, nó mới đủng đỉnh đi đánh răng rửa mặt, sau đó liếc mắt nhìn bát cháo lòng mẹ mua sẵn để trên bàn từ lúc nào...

Lê Thu Hiền

Nhưng sáng nay thức giấc, nó chỉ liếc nhìn giờ ở chiếc điện thoại rồi mở tấm rèm che khung cửa sổ trắng để những tia nắng yếu ớt của ngày đầu đông le lói vào căn phòng. Ngày mới lại bắt đầu.

Hối hả bắt xe buýt 48 đến London Bridge, nó khởi động ngày mới không khác gì những... ngày cũ. Vẫn thế, cái nhịp sống dường như lặp đi lặp lại khá quen thuộc ở London làm nó ngủ gà ngủ gật trên xe buýt biết bao lần. Xung quanh nó, già trẻ gái trai, ai cũng chăm chú đọc Metro hoặc City A.M, một trong hai tờ báo được phát miễn phí ở London. Chẳng ai để ý đến nó, một con bé châu Á, mà thể nào người ta cũng nghĩ là "come from China" (đến từ Trung Quốc), đang lim dim mắt mơ màng về những ngày se lạnh, về những con đường ngập lá vàng rơi và những bài kiểm tra, bài luận sắp... đập vào đầu.

London vào đông rồi, trời thường tối rất nhanh. 4 giờ chiều đã thấy le lói ánh đèn đỏ ở nhà ga London Bridge và bệnh viện Guy's Hospital. Nó chậm rãi đi dọc hành lang bệnh viện gần trường. Không hiểu sao nó thích đi qua hành lang ấy lắm. Ngoài công viên London Field Park gần nhà ra thì đây là nơi thứ hai nó tìm về mỗi khi mệt mỏi và cần yên tĩnh.

Ở bệnh viện thật đấy, nhưng nó đâu thấy cảnh bon chen xô đẩy của bệnh nhân, đâu ngửi mùi khử trùng sặc sụa làm đầu óc nó quay cuồng, và cũng đâu chứng kiến cảnh người nhà bệnh nhân nằm la liệt ngoài hành lang, phòng khám, phòng cấp cứu... Thay vào đó là một không gian rất rộng với cây xanh và những chiếc ghế xinh xắn như ở công viên. Và đặc biệt là một chiếc đàn piano nằm hiên ngang trong góc hành lang.

Nhớ lần đầu tiên bất ngờ được thưởng thức những giai điệu tuyệt vời của bản Sonate Ánh trăng phát ra từ chiếc piano ấy, nó đã lặng đi một lúc rồi mới ngồi xuống theo phản xạ tự nhiên của con người, chăm chú lắng nghe một cụ già tóc bạc với chòm râu dài đang lướt những ngón tay điệu nghệ trên phím đàn. Nó thấy ông không khác gì nhà bác học Albert Einstein, rồi phì cười rảo bước mà không quên một tràng pháo tay thán phục và khen ngợi khi những giai điệu kết thúc.

Thỉnh thoảng, khi đi qua hành lang bệnh viện ấy, nó mới được nghe tiếng đàn và lần nào cũng ngồi chăm chú lắng nghe đến muộn mới về. Thế đấy, vậy là trong nó hiện lên một sự so sánh khập khiễng giữa các bệnh viện ở Việt Nam và ở Anh. Trong lúc cái nghèo khổ và vất vả hiện lên một cách sâu sắc ở các bệnh viện quê nhà, khi những người dân chẳng kể thành thị hay nông thôn đang méo mặt vì chờ đợi, vì đau đớn, vì mệt mỏi, thì nó thấy sự yên bình, tĩnh lặng ở phần lớn các bệnh viện ở Anh. Các bệnh nhân sẽ được hưởng sự phục vụ gần như là tốt nhất với trang thiết bị hiện đại và tối ưu. Việt Nam mình còn nghèo quá! Tự dưng nó nhớ bố mẹ.

Nếu bố mẹ ốm, sẽ chằng được đi khám ở bệnh viện Guy's Hospital mà nghe piano như nó, bố mẹ sẽ phải ngồi dài chờ đợi ở các bệnh viện đông nghẹt người, có khi vào viện lại càng ốm thêm ấy chứ. Nghĩ vậy mà nó thở dài và cầu mong sao bố mẹ đừng bao giờ ốm, đừng bao giờ coi thường sức khỏe. Nhưng bố mẹ tham công tiếc việc lắm. Không có nó ở nhà, bố mẹ mà ốm thì lấy ai chăm sóc đây...

Trời tối hẳn. Nghe tiếng mưa lộp bộp trên mái che trước cổng trường, nó co rúm vì lạnh và ướt. Quên mất ô rồi. Chẳng phải lần đầu tiên nó quên ô mà vì ở London gần 1 năm nhưng nó vẫn không thể nào bắt sóng được thời tiết nơi đây. Đúng là thời tiết ở Ăng-lê giống... nó quá. Sáng nắng, chiều mưa, trưa hưng hửng.

Nó đi mà như chạy. Mỗi lần mưa thế này nó thấy thích thú lắm. Ra ngoài đường sẽ thấy toàn ô là ô, đầy đủ các màu sắc, hình thù, kích cỡ, chủng loại. Ô to, ô bé, ô trong suốt đến ô rực rỡ 7 sắc cầu vồng, ô đen ngòm ngòm đến ô trang trí hoa hòe hoa sói, ô với các đường kẻ cá tính của Burberry đến ô nhí nhảnh với hai cái tai thỏ mọc trên đầu... Nó thì lúc nào cũng thích chiếc ô nhỏ, xinh màu tim tím của nó. Màu tím là màu may mắn với nó nên nó thích chiếc ô ấy lắm. Chiếc ô lại có đường riềm diêm dúa xung quanh như các tiểu thư quí tộc hồi bé nó thấy trong phim nên càng thích, càng giữ, càng hãnh diện mỗi khi che chiếc ô ấy dưới trời mưa.

Nhưng hôm nay không được khoe ô rồi. Nó đi bộ đến bến xe buýt. Đám đông đứng dưới mưa chờ xe khiến thân hình bé nhỏ của nó như bị nuốt chửng. Mọi người đã chiếm hết chỗ trú, ngay cả cái bậc cầu thang có mái hiên nhỏ xinh cũng đang có hai người đàn ông da đen và một cô gái tóc vàng phì phèo điếu thuốc đứng. Chiếc áo khoác của nó dần ướt sũng. Bên cạnh là hai anh chị người Anh đang che mưa và đắm đuối trong những cái ôm và cái siết tay thật chặt. Nhìn họ mà nó cũng thấy ấm áp lây.

Đã lâu không ai đứng dưới mưa với nó, che ô và cầm tay nó. Nếu một năm trước đây, chắc chắn nó sẽ khóc hay buồn rầu vì tủi thân lắm. Nhưng bây giờ, nó chỉ thấy lạnh mà không buồn hay muốn khóc. Nó đã quen với cái cuộc sống không có ai bên cạnh thì một mình dưới trời mưa cũng hết sức bình thường thôi. Nó mỉm cười vì thấy người ta hạnh phúc, và tâm niệm rằng, nếu cơn mưa này không có ai bên cạnh, nhất định sẽ có cơn mưa khác ở một khoảnh khắc khác và không gian khác đem đến cho nó hơi ấm từ một ai đó.

Tại sao cứ phải là bây giờ mà không phải là ngày mai hay bất cứ lúc nào khác. Cứ chờ đợi đi dù trong khi chờ đợi, nó phải đứng dưới mưa một mình, ướt sũng, lạnh lẽo... nhưng nó sẽ vẫn mỉm cười và bước tiếp.

Mưa rơi từng hạt nặng nhọc và uốn éo theo gió heo hút. Gió thổi mưa bay vào mặt nó thật vô tình làm da nó thấy buốt quá. Trên đường về hôm nay, nó chống cằm nghĩ về buổi tối yên bình trong nhà với ly trà sữa nóng hổi bốc khói nghi ngút và những hạt mưa tấp vào khung cửa sổ màu trắng của nó. Mùa đông và những cơn mưa ở London không lạnh lẽo nữa, nó sẽ thấy London ấm áp theo cách riêng của nó, vì trong cái tâm hồn mỏng manh và yếu ớt này đã dần hiện hữu một sự quyết tâm, sự hòa nhập và niềm tin. Và trong trái tim ấm áp ấy của nó vẫn luôn nóng bỏng và đam mê với những ước mơ còn đang dang dở.

London hôm nay - một ngày mưa - một ngày lạnh - một ngày để nhớ...
London, 6/11/2009

Nhãn:

6 thg 11, 2009

Blog - Phía bên kia của tôi

Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu và thế nào để nghe cho... hay, cho nuột nà giọng văn. Rồi tôi nghĩ mình không cần phải vậy để làm gì. Bởi tôi không phải nhà văn, cũng chẳng phải nhà báo. Tôi chỉ là tôi mà thôi. Nói đúng đắn hơn về con người thật của mình, thì tôi là một... người đồng tính.

Bell Mc

Tôi thuộc thế giới thứ 3 trong đặc tính của loài người. Giờ ngồi đây, nói lên những lời này, cũng là lúc nước mắt tôi tuôn rơi, tràn xuống những con chữ trên bàn phím. Tôi đau khổ, bế tắc và tuyệt vọng. Cái sự thật về bản chất con người đã được tôi "khéo léo" che đậy, kín như bưng suốt hơn mười năm qua, đến bây giờ, tôi thấy trái tim mình nhức nhối, tâm hồn dày vò, chẳng thể thanh thản được nữa. Mọi thứ trong tôi như đang muốn nổ tung...

Cha mẹ sinh tôi ra lành lặn, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Thực sự là vậy. Có đứa trẻ nào mới chào đời lại không mang một tâm hồn thánh thiện của thiên thần chứ? Vậy mà sao, tạo hoá bắt cái tâm hồn thánh thiện ấy trở thành một tâm hồn sầu thảm như của kẻ tội lỗi luôn muốn ăn năn mà không có lối thoát thế này? Sau hơn mười năm được sinh ra, tôi luôn phải sống trong nơm nớp lo âu và sợ hãi. Tôi sợ mọi người phát hiện mình là một người đồng tính, một người con "lạc loài". Tôi sợ mọi người lánh xa, khinh ghét tôi. Tôi sợ sự thật về con người mình sẽ làm ảnh hưởng đến công việc và những mối quan hệ. Tôi sợ... sợ nhiều lắm.

Lúc nào tôi cũng phải khoác lên con người thật của mình những tấm lá chắn tưởng chừng rất vững chắc. Nhưng, núp sau đó là một tâm hồn rất mỏng manh. Tôi luôn muốn chực khóc trong nỗi tủi hổ muộn phiền. Tình yêu là gì? Tình yêu nam nữ - tôi không dám nghĩ tới. Rõ ràng, tôi mang hình hài của một đứa con gái cơ mà! Vậy sao tôi lại vô cảm với tất cả những người đàn ông? Sâu thẳm trong tiềm thức, tôi khao khát một tình yêu cùng giới. Tôi tội lỗi? Có đáng phải xấu hổ không? Có đáng bị khinh ghét không? Khi mà tôi chỉ tìm thấy sự đồng điệu tâm hồn, tìm thấy niềm vui, sự cảm thông và sẻ chia ở những người phái yếu như mình.

Nhớ lại năm xưa, cách đây khoảng 14 năm, nghe một người chị họ nói về "đồng tính", tôi không hiểu cụm từ ấy nghĩa là gì. Chị giải thích rằng, khi "hai người con gái yêu nhau thì gọi là đồng tính". Tôi chỉ biết đại loại thế, chứ không cắt nghĩa được ngọn ngành và thấu đáo khái niệm "đồng tính" là thế nào. Rồi tôi lẩm bẩm: "Đồng tính là cái quái gì kia chứ? Có gì đáng sợ đâu nhỉ!". Để đến mấy năm sau, khi đem lòng yêu thương một người con gái, tôi mới thực sự hiểu "đồng tính" nghĩa là thế nào.

Tôi đem lòng yêu thương người ta, nhưng đâu dám nói, chỉ âm thầm dành tình cảm cho họ. Tôi thấy nhớ nhung, thấy nhói đau ở cái nơi được gọi là trái tim mỗi lúc nghĩ về họ. Và tôi bắt đầu thấy xấu hổ, trước tiên là với chính mình. Tôi nghiến răng trong đau khổ: Vì sao mình lại yêu một người con gái? Yêu, mà không được nói ra cho người ta biết, không được biểu lộ tình cảm của mình. Yêu, mà cứ phải sống trong mặc cảm tội lỗi... Vậy đây là cái thứ tình yêu gì?

Là một đứa con gương mẫu trong gia đình, tôi không dám làm điều gì để bố mẹ buồn phiền. Vì vậy tôi càng che giấu sự thật nghiệt ngã đó. Bố mẹ tôi là những người chân chất, có hiểu gì về cái thế giới thứ 3, về "tình yêu" của hai đứa con gái dành cho nhau đâu. Thậm chí họ còn chưa một lần nghe qua. Cũng bởi vậy mà tôi càng không được làm họ bị tổn thương. Con gái, rồi cũng có thì, đến cái tuổi "nên" và "phải" lấy chồng. Có bố mẹ nào không mong mỏi cái ngày con cái xây dựng gia đình riêng chứ. Nhưng, tôi lấy chồng ư? Tôi nên lấy ai bây giờ đây, khi trong tâm hồn và trái tim chẳng có một chút cảm xúc nào dành cho đàn ông? Hay tôi cứ nhắm mắt buông xuôi, lấy đại một người để gọi làm chồng, cho thiên hạ đỡ rèm pha, cho bố mẹ khỏi mang tiếng là con không có duyên lấy chồng?

Để trả chữ hiếu cho cha mẹ, tôi ắt hẳn phải mang tội lỗi với người đàn ông mà tôi sẽ gọi là chồng. Sự thật, tôi không mang trong mình một tình yêu trai gái thì làm sao có thể làm tròn bổn phận và nghĩa vụ của người phụ nữ, một người vợ cơ chứ! Tất cả những điều đó cứ dày xéo trong tôi, cào cứa trong tôi... Để tôi lại bật khóc thành những tiếng nấc trong sự nghiệt ngã đớn đau.

Tôi không dám nói "tất cả những con người như tôi" mà tôi chỉ dám nói riêng về bản thân mình. Hễ thuộc thế giới thứ 3 thì bắt buộc phải nói dối, phải sống giả dối với tất cả mọi người ư? Nếu như tôi sống thật với con người mình, mọi chuyện sẽ ra sao? Xã hội sẽ đối xử với tôi như thế nào? Tôi cũng biết, ở bên ngoài kia còn có rất nhiều người phải mang cái kiếp như tôi. Có người thì "come out". Và cũng có rất nhiều người phải sống trong âm thầm - không khác tôi. Sống lầm lũi và kìm nén cảm xúc của mình. Một câu hỏi mà tôi cảm thấy nhức nhối trong đầu: "Xã hội này đang phải gánh chịu những con người 'lạc giới tính' như tôi ? Hay là những con người bất hạnh như tôi đang phải chui rúc, ẩn mình vào bóng tối của cái xã hội này để sống?".

Tôi thừa ngoan ngoãn để ý thức được mình không bao giờ nên đua đòi theo những trào lưu. Chỉ là tôi tìm thấy sự đồng điệu ở những người cùng giới tính với mình. Vậy, tôi phải làm sao? Tìm một người hiểu, cùng chung hoàn cảnh với mình để "yêu", nghĩa là tôi bắt đầu "come out". Chẳng có bí mật nào được giấu kín mãi mãi cả và "nếu muốn người khác không biết thì đừng nên làm gì cả". Vậy, thực ra thì ý nghĩa cuối cùng và đúng đắn nhất của cuộc đời một con người là gì, tại sao tôi không thể biết được?

Tôi thấy mình bế tắc. Tôi loay hoay tìm cho mình một chỗ đứng và không biết con người thực của mình phải đặt ở đâu cho đúng với luân - thường - đạo - lý trong cái xã hội này?

Nhãn:

3 thg 11, 2009

Blog - Lòng người là giấy

'Lòng người ta là giấy, chứ không phải vàng đá'.

Khoanhkhacxuongrong
(Vivian sưu tầm)

Là giấy nhưng sao người ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?

Tôi muốn được kể một câu chuyện:

Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ đến hỏi sự tình. Mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.

Ngán thay, trước khi chết có trăn trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình mong đợi.

Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ bảy bảy bốn chín ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.

Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Thế rồi, chỉ ba ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học trò.

Được bảy ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng. Mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn óc người mới khỏi được. Người vợ liền lấy vồ, bật nắp quan tài định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn.

Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.

Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử), cũng là một hiền triết của phương Đông chúng ta. Câu chuyện đó, câu chuyện "vợ thầy Trang Chu" lưu truyền gần hai nghìn năm để chê cười cái gọi là "lòng dạ đàn bà".

Ngày nay, lại có chuyện anh đảng viên nọ sau khi "hoàn thành kế hoạch" (hai con), mới giấu vợ đi đình sản. Người vợ thì lại muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà nên "tích cực cố gắng" mà mãi không thấy "kết quả". Người chồng vẫn giấu vợ, thậm chí bởi vì cái khoản đình sản kia không ảnh hưởng đến khả năng đàn ông của anh, nên anh lại còn làm ra vẻ hăng hái "phụ giúp" vợ mình.

Thế rồi, một hôm người vợ vui vẻ thông báo những "nỗ lực cố gắng" của hai vợ chồng đã có "kết quả tốt đẹp", cô đã có thai ba tháng. Choáng váng, nhưng người chồng giấu đi để đi "kiểm định lại". Kết quả biểu đồ của anh là 0%. Cuộc tiểu phẫu đình sản đã thành công tốt đẹp.

Ấy, cái câu chuyện thời nay cũng đang nói đến cái lòng dạ con người...

Lại có người lấy email giả, để chính mình chat và "thử lòng" người chồng mà mình hết mực thương yêu. Để đến khi anh ta trở nên lạnh nhạt tình cảm vì cho rằng người vợ thiếu tin tưởng tình yêu của mình. Rồi lấy bạn gái của mình để thử chồng, và rước đau khổ vào mình khi người chồng chẳng "trước sau như một".

Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá... Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?

Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy nên đẹp xấu là do ta vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận cũng là ta đặt bút. Sao ta không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình để xây dựng, gìn giữ cái hạnh phúc mong manh của gia đình?

Tôi chẳng cho cách làm của thầy Trang Chu là hay, tôi chẳng cho người đảng viên kia là không có lỗi. Tôi cũng chẳng ủng hộ việc thử lòng của các chị thời nay với email và các phương tiện khác. Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy thôi, vẫn là giấy. Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống hồ là giấy...

Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng yêu, lại có lúc cay nghiệt thế? Ấy bởi ai cũng có hai mặt tốt xấu trắng đen lẫn lộn.

Là những người thề non hẹn biển với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, tôi thiết nghĩ việc nên làm là mang cái mặt tốt ra để đối đãi với nhau. Lấy mặt trắng mà đối đãi với nhau (phu phụ tương kính như tân - vợ chồng kính nhau như khi còn mới). Đó mới là cái kế vạn toàn. Chứ nếu cứ mang cái mặt trái để đối đãi với nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì đồng sàng mà dị mộng, người hiền lành mà đối xử với nhau như trộm cướp. Cái đó gần với sự tan vỡ lắm.

Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động lòng trước một cử chỉ ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư?

Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa.

Nhãn:

27 thg 10, 2009

Blog - Thư tình vui từ xứ kangaroo

Gửi anh yêu dấu (mặt anh như con gấu!),
Em qua Australia đã ba tháng rồi mà chẳng thấy anh email thư từ gì cả. Hôm trước lên Yahoo thấy anh để avatar chụp với cô nào xinh (mà không xinh vì ai bảo chụp với anh) nên trái tim em tan nát thành 5 mảnh (5 vì lúc thấy tấm hình, em đang ngồi ăn cái pizza được cắt thành 5 miếng). Em tự nhiên nghĩ trái tim mình lúc đó cũng giống cái pizza, bị người ta cắt ra rồi còn bị ăn vào bụng nữa chứ.

Lương Thanh Thảo

Em chột dạ định nhắn tin hỏi nhưng... cái tôi to đùng đùng của em bảo rằng thà đi ăn thêm một cái pizza nữa còn hơn là nhắn hỏi anh cô này là ai.

Thiết nghĩ, em hỏi xong mà anh nói đây là bạn gái mới của anh chắc cái bánh pizza của em bị cắt thêm làm 5 mảnh nữa mất (tức là trái tim em lại bị chia thành 5 miếng nữa đó mà). Thôi, em chọn giải pháp lảng tránh sự thật phũ phàng và định... ăn thêm một cái pizza nữa nhưng nghĩ đến cảnh buồi chiều chạy vòng vòng 2 tiếng đồng hồ, để giải phóng bớt năng lượng "không thiếu" từ hai cái pizza, chắc em... ngất xỉu. Anh thông cảm nhé, không phải em không quan tâm đến anh mà vì em không muốn tim mình bị cắt thành 10 mảnh, mà em cũng sợ béo phì nữa nên... thôi, em lờ bức ảnh anh với cái cô xinh đẹp đó vậy!

Anh yêu à, em đang ngồi học thì anh nhắn tin hỏi em dạo này sao rồi, em cười hí hí giống
con khỉ và vui vì anh quan tâm đến em. Nhưng đùng một cái anh bảo tháng sau anh đi M. để đính hôn với cô bạn thời @ của mình, tự nhiên em muốn chạy ra cửa hàng IGA mua cái bánh pizza to về cắt nát bét ghê (cắt xong rồi em lại ăn đó mà).

Anh bảo mong em vui cho anh (thì em đang vui lắm đây, thực ra vì em mới được ông thầy em tưởng là ghét em chấm điểm HD cho bài luận 2000 từ của em cơ) nhưng mà anh ơi, tim em bây giờ giống cái bánh pizza 100 mảnh, đôi mắt Hàn Quốc một mí của em giờ giống hai hũ rau câu ngấn đầy nước. Thôi thì em vui cho anh vậy, vì em từng yêu anh như người Việt Nam yêu phở, như người Ấn Độ yêu cà ri, và như người Italy yêu mì spaghetti vậy đó!

Anh yêu à, em không thể nói với anh là em hối hận vì đã không nói thật tình cảm của
mình lúc ở bên cạnh anh. Nhưng cứ tưởng tượng cảnh em nói với anh em yêu anh như người VN yêu phở thì mặt anh sẽ đổi sắc như thế nào nhỉ.

Anh hay bảo em dễ thương và có cá tính mạnh, thế nên em cũng muốn tỏ tình với anh theo cái kiểu cá tính mạnh của em. Nhưng nói tới nói lui, em không thích là người tỏ tình trước, con gái ai lại đi tỏ tình trước anh nhỉ. Mà mặt em lúc tỏ tình chắc nhìn ngộ lắm, em nhìn vào gương ở nhà và nói thử: "Em yêu anh" rồi nhìn cái mặt mình trong đó, thấy nó ngố giống cái cái ghế bố nên em quyết định không nói mà dành cho anh cơ hội tỏ tình với em trước. Vậy mà anh không chịu tỏ tình lẹ lẹ, đợi đến lúc em nhận quyết định đi học rồi anh mới thở dài nói chúc em thành công trên con đường em chọn. Trời ạ, nhìn mặt anh lúc đó giống cái bánh bao chiều, còn mặt em thì chắc giống cái bánh da lợn để 3 ngày bị đổi từ màu xanh sang màu trắng đục!

Ngày em ra đi, anh không đến tiễn. Anh gọi điện nói sẽ nhớ em lắm, giọng anh lúc
đó giống như đang bị nấc do ăn nhầm sôcôla bạc hà cay vậy. Em buồn như con chuồn chuồn nhưng sau khi đến Australia thì đỡ buồn hơn vì bận học và khám phá các món ăn nên cuối cùng cũng nguôi ngoai. Bây giờ đọc cái tin nhắn và nhận điện thoại của
anh sao em muốn chạy đi mua một cái pizza nữa quá!

Anh đừng giận là em treo hình anh lên để phóng phi tiêu nha, cái này chỉ có nghĩa là em
yêu anh nhiều đến nỗi ngày nào cũng muốn đôi mắt một mí của em tập trung nhìn anh hết. Chính vì vậy từ ngày anh nói đi M. để cưới cô gì đó bạn anh thời @ là em
càng phóng nhiều phi tiêu vào hình anh hơn (vì em nhớ anh mà)!

Một tuần sau, anh nhắn tin bảo là anh muốn chờ em về để nói về tương lai của anh và em, anh chỉ bịa chuyện cái cô gì thời @ để em nói thật cho anh biết tình cảm của mình. Lúc anh gọi, em đang viết cái essay dài 2000 từ, đầu tóc rối bù như tô mì gói, mắt mũi nhòe nhoẹt. Em cười chua chát như cái bát. Em không đủ can đảm để nói với anh rằng em đã quá trưởng thành và sắp trở thành bà cụ răng trắng (vì em có đi tẩy răng ở VN trước khi qua Australia và em giữ răng cũng kỹ lắm). Vì vậy em không hứng thú với những trò chơi tình yêu, mèo vờn chuột nữa rồi. Thôi thì dù cô bạn xinh xinh của anh có cưới anh hay không thì em cũng xin lỗi là em (gần như) là không còn quan tâm nữa.

Cái bánh pizza mà anh cắt thành 10 mảnh rồi muốn liền lại như xưa đâu có được, thôi
anh đi mua cái bánh phô mai (cheesecake) khác để ăn vậy, chứ muốn gắn cái pizza này lại như xưa khó lắm! Mua cái khác thôi anh yêu à!

Em đi học đây anh yêu. Trên đường về em sẽ ghé mua một cái pizza khác và tiếp tục sự nghiệp học để "dựng nước và giữ nước" của cha ông ta. Em xin lỗi anh yêu vì đã ăn hết cái bánh pizza 10 mảnh cũ rồi ạ! Em phải mua cái mới thôi, nhưng lần này em sẽ không cắt nó thành 10 mảnh nữa mà sẽ để nguyên cái ăn cho nó đã! Anh cũng mua một cái bánh cheesecake khác ăn đi nha. Hồi ở VN em nhớ cứ hễ đi chơi với anh ở Highland
là anh ăn cheesecake, khiến em bây giờ cũng có thói quen ăn cheesecake nữa nè anh yêu!

Thôi em tạm dừng ở đây. Biết anh chẳng bao giờ đọc nên em mới viết! Anh mà đọc được chắc mặt anh xám như con cá nhám, rồi phòng anh chắc cũng đầy hình em (để anh phóng phi tiêu) quá!

Em nhớ anh nhiều lắm (đặc biệt lúc đi ăn phở, mà sao phở bên đây dở quá anh ơi, khi nào em về VN anh dẫn em đi ăn phở Tàu Bay lại nhé).

Th.

Tái bút: Hồi chiều anh bạn hàng xóm đi du lịch về, vừa gặp là ôm em một cái và xiết chặt đến nỗi em muốn ngộp thở (anh đừng vội tưởng em là con gái hư gặp ai cũng ôm nhé vì văn hóa bên này nó thế anh ạ, mà từ hồi ở VN là em cũng thích ôm và được ôm rồi). Lúc ôm anh ấy, tự nhiên em nhớ đến anh kinh khủng. Anh ấy mà biết em ôm anh ấy mà nghĩ đến anh chắc anh ấy lại đi mua pizza về ăn thôi!

Nhãn:

22 thg 10, 2009

Blog - Bố của con

Bố ơi, vậy là bố đã thật sự đi xa rồi. Dẫu biết rằng quy luật là thế, nhưng thật sự không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân. Ai cũng sẽ phải trải qua nỗi đau này trong cuộc đời, nhưng nếu ai chưa từng, sẽ khó có thể cảm nhận hết được tận cùng nỗi đau này!

Đỗ Thị Kim Anh

Thế giới của bố bây giờ ra sao nhỉ?
Lúc nào con cũng nghĩ về bố, nhớ đến bố.

Bố đã về trong giấc mơ rất thật của con, một giấc mơ không có khoảng cách, cho con được nhìn thấy sự trở về và được trò chuyện về cuộc sống hiện tại của bố! Cám ơn bố đã kể cho con biết.

Rằng bố hiện nay đang bắt đầu một cuộc sống mới, đang tập làm quen dần dần.
Rằng bố biết và nghe được những lúc con thắp hương khi đứng trước bàn thờ bố.
Rằng bố hiện tại đang học cách tập trung cao độ.
Đó là những gì bố kể con nghe. Rất thật.



Đã hơn 3 tháng trôi qua vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 72 - cũng là ngày bố về cõi vĩnh hằng ấy. Sắp đến ngày giỗ 100 ngày của bố rồi. Anh chị em chúng con lại có dịp tụ họp đông đủ quây quần bên nhau. Đúng nghĩa cả nhà ta cùng thương yêu nhau, đầm ấm, vui vẻ, đoàn kết. Giây phút ấy gợi lên trong lòng con câu chuyện Bó Đũa mà ngày xưa bố luôn kể cho chúng con nghe.

Ngày xưa, có một người nhà giàu, sinh được năm người con. Vì được nuông chiều họ sinh ra lười biếng và ỷ lại. Khi đã trưởng thành, mỗi người đều có một cơ ngơi, nhưng luôn ganh tị lẫn nhau vì những của cải mà cha mẹ cho. Người cha cố gắng để khuyên can họ nhưng vô ích, vì vậy ông rất đau lòng.

Ít lâu sau, người cha bệnh nặng, biết mình không qua khỏi, một hôm ông gọi năm người con đến và bảo gia nhân đem ra một bó đũa. Năm người con ngơ ngác không hiểu người cha có ý định gì, ông cầm lấy bó đũa và bảo từng người hãy bẻ đi, người con nào cũng gắng hết sức mình nhưng không sao bẻ nổi, lúc đó người cha lại bảo "các con hãy bẻ từng chiếc một xem sao", lập tức năm người con bẻ một cách dễ dàng. Lúc đó người cha mới nói:

- Các con ạ, bó đũa ví như năm anh em các con đó, nếu mỗi người các con đều chung tay gánh vác mỗi người một việc thì không kẻ thù nào làm các con gục ngã, còn nếu các con chỉ biết đến bản thân mình thì sẽ trở nên lẻ loi và bị thất bại trong cuộc đời. Nếu các con đoàn kết và thương yêu lẫn nhau thì cha mới có thể yên tâm mà nhắm mắt.

Nghe xong, năm anh em mới hiểu lời người cha dạy, họ rất hối hận với những việc đã làm. Từ đó họ sống hoà thuận và đoàn kết, thương yêu lẫn nhau.
Đến bây giờ, con vẫn in hình ảnh bố cười hiền từ chờ đợi con hôn lên má mỗi khi chào bố để đưa các cháu về.

Con vẫn in hình ảnh bố ngồi chờ tiếng xe máy của con vì tối nào đó con hứa sẽ đến thăm bố mẹ nhưng vì bận, con đã quên gọi điện báo lại là không đi được.

Con vẫn in hình ảnh bố chỉ thích con cắt móng tay, móng chân và chờ bằng được con sang để cắt cho bố bộ móng tay, móng chân. Có lẽ con cắt cẩn thận và đẹp chăng, bố nhỉ!

Con vẫn in hình ảnh buổi sáng chủ nhật hôm bố ra đi, đúng vào ngày sinh nhật bố, nhận được điện thoại của anh lúc sáng sớm, linh tính đã mách bảo con chuyện chẳng lành. Từ Vũng Tàu con không kịp về gặp bố trước khi đưa bố vào phòng lạnh. Điều mà cho đến bây giờ và mãi sau con luôn cảm thấy áy náy với chính lòng mình.

Con vẫn in hình ảnh trước hôm bố ra đi một tuần, đó là bữa cơm cuối cùng chúng con được ăn cơm cùng với bố. Bố vui vẻ, khỏe mạnh, tỉnh táo. Bố đã nhìn con rất lâu, nhìn sâu vào mắt, nhìn như ghi lại hình ảnh này lần cuối cùng. Và đúng như thế, đó là lần cuối cùng con gặp bố. Vậy mà lúc đó con đã vô tình không nhận ra!

Con vẫn in hình ảnh mẹ nuốt nước mắt vào lòng chia tay tiễn đưa người bạn đời hằng ngày vẫn chăm sóc trò chuyện.

Con vẫn in hình ảnh anh rể mỗi bữa cơm rót ra một ly rượu cho bố, một cái ghế để trống chỗ bố hay ngồi và cụng ly mời bố. Rồi sau đó anh em chúng con chia nhau mỗi người uống một ít gọi là "rượu lộc" của bố. Thấy trong lòng ấm áp lạ bố ạ!

Ở nơi xa kia, bố vẫn vui và ấm lòng khi nhìn thấy chúng con luôn yêu thương nhau, đoàn kết như câu chuyện Bó Đũa, yêu thương chăm sóc mẹ như bố từng làm phải không bố.

Và con đứng đây, qua làn khói hương trắng phảng phất, con vẫn thấy bố đang mỉm cười với con như ngày nào.

Con nhớ bố rất nhiều.

Nhãn:

19 thg 10, 2009

Blog - Đám cưới



Anh ạ, hôm qua em đi dự đám cưới. Trong đời mình ai chả một lần đi dự đám cưới. Em lại là một cô gái, ở phương diện nào đó, là yêu đời và lạc quan nên càng thích đi dự đám cưới.
Christina Le
Dự đám cưới đôi khi chỉ là để nhìn cô dâu, chú rể. Em muốn xem vẻ mặt hạnh phúc của họ trong ngày trọng đại nhất đời mình để cho bản thân thêm chút lòng tin rằng cuộc sống vẫn còn nhiều lắm những niềm vui, hạnh phúc, để cho bản thân thêm một lý do yêu cuộc sống này. Nhưng... (đáng ghét trên đời sao lại có chữ "nhưng") em nghiệm ra, không phải đám cưới nào cũng vui như Tết, cũng đầy tiếng cười và những lời chúc phúc hoặc những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuộc sống bao giờ cũng có hai mặt, nên sẽ có những đám cưới đầy tiếng xì xầm phía sau mà cô dâu chú rể cố giấu, những đám cưới mà nước mắt bố mẹ lặn vào trong.
Anh ạ, cảm ơn anh tối qua đã cho em thấy một bài học lớn đằng sau đám cưới. Em là người giàu cảm xúc nên thật sự tối qua em thấy buồn. Nỗi buồn khi nhìn thấy mặt trái của một thứ gì đó mà ta tưởng là tốt đẹp. Nghe anh kể, em hình dung ra cảnh cô dâu mắt ráo hoảnh bước lên xe hoa, chú rể lầm lầm lì lì ngồi kì kèo với bố vợ về khoản tiền mừng cưới sắp có, mẹ cô dâu vẻ mặt đầy cam chịu nhìn những hỗn độn trước mắt với sự bất lực cố hữu.
Em không biết trong hoàn cảnh đó có giọt nước mắt nào rơi hay không? Anh nói anh đã khóc tối qua khi thấy em họ lên xe hoa, em tin nhưng cứ nghĩ mãi, không biết anh khóc vì nhìn những cảnh buồn bã ấy hay buồn bởi thêm một người em bắt đầu bước vào những ràng buộc của cuộc sống vợ chồng (mà nhiều người, trong đó có cả anh và em đều hình dung trước là đầy sóng gió).
Anh hỏi em sao không thấy cô dâu khóc khi lên xe hoa? Anh hỏi em sao không thấy mẹ cô dâu khóc khi tiễn con đi? Em cũng không biết phải trả lời anh thế nào vì mọi sự suy đoán đều có thể là áp đặt dù em cũng có chút chạnh lòng. Nếu bắt buộc phải có một lý do cho cái sự "không rơi nước mắt" đó, em hy vọng lý do đó là vì "nước mắt đã rơi nhiều quá rồi".
Anh biết không, đám cưới tối qua làm em suy nghĩ rất nhiều. Nó khiến em bắt đầu nghi ngờ về cái gọi là "giá trị của hôn nhân" và lòng tin đối với hôn nhân mà khó khăn lắm em mới tìm lại được lại có chút lung lay. Cô dâu 19 tuổi, nhỏ xíu trong chiếc váy cưới đứng cãi nhau với chú rể vì mấy két bia. Cô dâu 19 tuổi khóc trong đám cưới của mình, không phải vì vui mừng, mà vì bất lực trước mấy két bia đãi họ hàng. Chạnh lòng không anh?
Em viết những dòng này chẳng phải để phê phán, bình luận gì bởi thực sự em không muốn, cũng không có tư cách. Em viết chỉ để nhìn nhận một sự thật đắng cay: "Hôn nhân là sự thật trần trụi nhất của tình yêu". Đoá hồng tình yêu đẹp đấy, nhưng gai của nó sẽ làm ta đau. Em biết chứ, quyết định kết hôn là đánh cược với số phận, là mạo hiểm vì lấy ai, có nghĩa đã quyết định gắn bó, chia sẻ đắng cay vui buồn với một người xa lạ đến hết cuộc đời và vì vậy, em luôn hy vọng có tình yêu đằng sau những đám cưới. Để ít ra, có tình yêu người ta sẽ vượt qua những sóng gió dễ dàng hơn.
Em không hình dung ra đám cưới của mình sẽ như thế nào dù nhiều lần đã cố. Dĩ nhiên em đã qua cái tuổi 19 lâu rồi, dĩ nhiên là em độc lập, em tin mình có khả năng lo chu toàn cho đám cưới của mình. Nhưng nếu thật sự em không đủ khả năng tổ chức một đám cưới linh đình như hai họ mong muốn, em nghĩ chỉ cần cô dâu chú rể và bố mẹ hai bên có mặt, dự một buổi lễ đơn sơ là đủ. Không cần phải làm đám cưới giống như một vở bi hài kịch. Quan trọng là tình yêu của hai bên dành cho nhau chứ đong đếm gì mấy chén rượu mừng? Phải không anh?
Hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu nhưng nó còn thiêng liêng hơn cả tình yêu bởi hôn nhân còn đi liền với học thức, ý thức và trách nhiệm. Dĩ nhiên, nếu không có tình yêu, nó chắc chắn là một sự cam chịu. Vì vậy, nếu thật sự em không tìm thấy người em cảm thấy khi ở bên sẽ không có "giá như...", một người cho em đủ lòng tin và nghị lực để vượt qua những biến cố của cuộc đời, một người có thể cùng em đi qua những ngọt ngào và cả những chán chường, nếu thật sự thế, em sẽ không cưới. Em không muốn làm khổ cuộc đời mình và cuộc đời người ấy. Làm như thế là có tội, có tội với bản thân em, có tội với người ấy và có tội với cả những đứa con của em nữa.
Ngược lại, nếu tìm thấy một nửa đích thực của đời mình, em xin người đó hãy yên tâm rằng, tuy em không thể hứa cả cuộc đời chỉ toàn mật ngọt và hoa hồng nhưng sẽ có ít mật đắng và gai nhọn nhất có thể bởi em sẽ yêu thương hết lòng và dâng hiến trọn vẹn. Em hứa!

Nhãn:

15 thg 10, 2009

Blog - Vẫn thấy yêu đàn ông

Tôi đã đọc tiểu thuyết 'Xin cạch đàn ông' của nhà văn Ba Lan Katarzyna Grochola về quá trình đấu tranh, phấn đấu tâm lý của một phụ nữ qua tuổi băm sống cùng con gái dậy thì trong căn nhà nhỏ ở vùng quê. Chị liệt kê một loạt những rắc rối của bản thân để lý giải vì sao chồng chị ra đi và có con với một phụ nữ khác.

Lê Đặng Khánh Linh

Tôi cũng có một số điểm giống chị. Tôi vừa bị bạn trai bỏ rơi, cũng gặp rắc rối về tài chính và bị thừa cân. Bạn trai tôi không có con với người phụ nữ khác nhưng anh vẫn bỏ rơi tôi. Lẩn như trạch mỗi khi tôi tìm đến nhà, tắt điện thoại khi thấy số tôi và miễn cưỡng nói câu xin lỗi khi tôi dùng số khác gọi tới không để làm gì ngoài việc gào khóc chửi rủa anh thậm tệ. Anh làm tôi thấy ghét đàn ông. Và ghét chính mình.

Một tuần sau ngày bị bỏ rơi, tôi vẫn có cảm giác khó chịu mỗi sáng, cứ như muốn buồn nôn và đầu óc váng vất "thế là mình tiêu rồi, mình không thể sống thiếu bạn trai được". Tôi không muốn đi làm, không thể ngủ và căm ghét việc nhồi nhét những miếng cơm vào miệng. Nghỉ phép cũng hết vì trước đó đã sử dụng cho chuyến du hí Đà Lạt nhân ngày sinh nhật bạn trai. Hậu quả của những buổi ăn nhậu than thở cùng con bạn thân là cái túi rỗng tiền và cái bụng mỡ đầy bia. Miệng tôi lúc nào cũng đắng ngắt vì Marlboro, thảo nào anh đã bỏ tôi ra đi. Tôi thấy ghét chính mình.

10 ngày sau khi anh bỏ tôi đi. Đồng nghiệp nhìn tôi thương hại rồi phán "nhìn em như chết rồi". Ừ, tôi chỉ trông như chết rồi chứ không dám chết. Vì mẹ tôi vẫn đang ra rả ở nhà mỗi ngày đợi tôi đi lấy chồng để được hưởng phúc con rể. Vì ba tôi mỗi tối thức tới 12h đêm chỉ để thiết kế sẵn một căn nhà nhỏ cho vợ chồng tôi trong tương lai. Vì thằng em trai tôi 21 tuổi rồi mà mỗi tuần vẫn phải ngửa tay xin tiền đổ xăng xe. Vì con bạn tôi chỉ toàn nghe tôi than thở mà chưa từng có dịp đòi lại khoảng thời gian đó để tôi nghe nó than thở lại. Anh đi rồi, tôi như chết phân nửa cuộc đời, còn phân nữa còn lại để dành cho những người thân thương của tôi. Bằng ấy con người gộp lại vẫn chỉ bằng một anh của tôi - lời quá còn gì, vậy mà anh cũng bỏ tôi mà đi. Tôi lại thấy ghét anh, và ghét đàn ông.

Sếp gọi vào phòng họp riêng, châm cho một điếu thuốc và đề nghị tôi đi Nha Trang cho chi nhánh ngoài đó. Lương cao gấp đôi, ăn ở công ty lo, không có ngày nghỉ cố định, không phép. Sếp kêu đó là cách tốt để tôi vượt qua những đau khổ của chính mình, cứ cày đi, cứ cắm đầu làm như trâu đi, khắc sẽ quên được tình yêu của con người. Tôi nói để tôi suy nghĩ. Có bỏ đi xa thành phố thì anh cũng đâu quay về với tôi nhỉ?

Hai tuần sau ngày anh bỏ tôi đi. Thời hạn hứa với sếp cũng hết. Tôi quẩn quanh mãi cũng phải trả lời dứt khoát. Có gì đâu ngoài "yes" hoặc "no". Rồi tôi tình cờ thấy cựu bạn trai chở một cô gái khác vào Yên, quán cà phê mà tôi cứ luôn nhói lòng mỗi khi miễn cưỡng buộc phải chạy ngang qua. Nhưng bạn trai tôi nhìn vui lắm, anh cười rất tươi và liên tục ôm eo, nắm tay cô gái ấy. Một cô gái trắng và mỏng manh như sứ. Cô mặc chiếc áo cũng mỏng manh và cô trông như không thể đi nổi nếu như anh không choàng tay qua người. Tôi lúc trước toàn phụ anh kéo đít xe để dựng chống đứng, tôi toàn chạy vào trước để giành chỗ ngồi tốt. Tôi ghét cô gái này.

Vậy là tôi đi Nha Trang, vì tôi ghét cô gái ấy chứ không phải để chạy trốn sự thật bị bạn trai bỏ rơi. Công việc ngoài ấy không như tôi tưởng, bận kinh khủng vì nhân viên xứ biển không thức thời như nhân viên thành phố. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, tôi quay sang đối tượng khác để chửi rủa. Tôi vẫn uống bia thay nước lã và hút thuốc như điên. Rồi trong cơn say, tôi xoá hết những tấm hình trong điện thoại, laptop và cả số điện thoại của cựu bạn trai. Hôm sau tỉnh táo lại, nhận ra sự thật là dù có xoá đi thì số điện thoại và hình ảnh của anh vẫn còn rõ rệt trong đầu. Lại thấy ghét ông thầy giáo già hồi học Cao Đẳng cứ tấm tắc khen con nhỏ này có trí nhớ dai.

Một tháng sau khi tôi bị bỏ rơi. Một thằng nhóc người Anh nhỏ hơn tôi 3 tuổi nói: "Mày nói tiếng Anh giọng Mỹ nghe thấy ghét quá nên thà cứ nói chuyện với tao bằng tiếng Việt". Tôi trả lời lại nó bằng tiếng mẹ đẻ: "Vậy mày hiểu cái câu: 'Tao đang điên, đừng chọc tao' không?". Nó nhăn răng cười, sáng láng như ánh mặt trời: "Nếu mày chịu yêu tao thì sẽ không chọc mày điên đâu". Tôi lại nhớ tới cựu bạn trai - anh theo đuổi tôi, yêu tôi và bỏ rơi tôi mà không cần một câu nói nào, nhẹ nhàng đến rồi đi như một làn gió thoảng. Vì anh mà tôi phải mò ra tận cái miệt này, làm cực như trâu không ngơi nghỉ, tiền kiếm được nhiều mà không có cả thời gian để xài và bây giờ lại ngồi cứng họng trước một thằng nhóc khác dân tộc đang tỏ tình rành mạch bằng chính thứ tiếng mình. Nhưng kì lạ thay, tôi không còn thấy cảm giác chán ghét nữa. Kỳ lạ hơn nữa tôi lại nói với thằng nhóc: "Uh, thử yêu tao xem nào".

6 tuần kể từ ngày ấy. Andrew, tên thằng nhóc, cứ cách ngày lại dựng đầu tôi dậy lúc 5h sáng để chạy bộ và bơi. Thực chất là hắn bơi và tôi thì ngồi... chơi cát. Rồi sau 11h tối, trước khi tôi ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đóng cửa nhà hàng lại mò tới, hôn lên trán và chúc tôi ngủ ngon. Tôi đen nhẻm và sụt mất 4 kg, không biết vì nhờ chơi cát vào sáng sớm hay thất tình, nhưng thi thoảng đi trên đường vẫn có vài anh Tây huýt sáo tán tỉnh.

3 tháng kể từ ngày tôi ra Nha Trang làm việc. Sếp kêu sự việc ngoài đó đã ổn nên nếu muốn, tôi có thể quay lại thành phố. Tôi gật đầu cái rụp và nói với Andrew: "Tao không thề ở Nha Trang lâu hơn, vì tao còn nhiều thứ để làm khi trở lại thành phố". Hắn chỉ phán một câu: "Thế thì tao ra đó với mày".

"Uh thì đi cùng với tao". Đêm đầu tiên trở lại thành phố, tôi dẫn hắn đi Yoko nghe rock. Và sau ngần ấy thời gian, tôi lại gặp cựu bạn trai, người đã bỏ tôi đi từ vài tháng trước. Anh lại đi với một người con gái khác, cũng một xì tin trắng da dài tóc và mỏng tang như sứ. Khi thấy Andrew kẹp cổ tôi bước vào, lần đầu tiên anh chủ động cất tiếng chào và lần đầu tiên tôi không phun ra những từ chua chát trong thời gian qua. Tôi thấy hết ghét anh, tôi thấy thương cho cô gái đứng e lệ nép mình bên cạnh anh, tôi muốn cầu chúc cô đừng như tôi. Vì ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ chính cựu bạn trai mình: "Anh thấy em dường như rất khoẻ và vui, liệu mình còn có cơ hội làm lại không em?". Andrew thấy tôi mỉm cười, xoá tin nhắn, không cần hỏi nhưng chỉ nói: "Không thể lấy lại được những gì mình đã từ bỏ".

Sau đêm đó, tôi nhận được một cú điện thoại, thấy số mang máng quen quen. Bắt máy lên thì là cựu bạn trai, hỏi thăm mở đầu và kết luận bằng một câu hỏi cũ, cũ như chính bản thân anh: "Mình có thể gặp lại nhau nữa không?". Tôi trả lời "Có" và hỏi lại: "Số này là số của anh nhỉ, để em lưu lại có gì gọi". Nhưng chắc sẽ không bao giờ tôi gặp lại anh vì giờ đây, tôi đã thấy hết ghét anh, hết chán ghét cuộc đời. Vì tôi vẫn còn công việc ngập đầu như núi, vẫn còn mẹ tôi hay càm ràm, ba tôi vẫn cần mẫn vẽ căn nhà trong mơ, thằng em trai chỉ toàn xin tiền đổ xăng xe, con bạn thân hay tự ái nhưng biết lắng nghe, Andrew của tôi và hơn hết, tôi vẫn thấy mình còn yêu đàn ông.

Nhãn:

13 thg 10, 2009

Blog - Viết cho cha


Cuối cùng niềm hạnh phúc từ một giấc mơ đã trở thành sự thật, cuối cùng tôi cũng đã đợi được ngày này...
heocon 9
Chiều nay tôi đi học về, nghe tiếng kèn xe ở phía sau lưng vội lách vào lề tránh, ai dè lúc quay lại thấy cha cười, tự dưng tôi muốn khóc. Lâu rồi tôi không để ý, cha có một nụ cười hiền và dễ thương làm sao. Cha đang chạy xe ôm chở khách. Cha đi rồi, tôi đạp tiếp những vòng xe vượt cơn gió ngược bụi mịt mù về nhà, chắc mẹ đang chuẩn bị bữa cơm chiều chờ hai cha con.
Nhà có bốn người, cha mẹ, tôi và một đứa em trai học lớp bốn. Một mình cha chạy xe nuôi cả nhà, mẹ thì bệnh mổ tới hai lần nên cũng chỉ đưa rước em tôi hai buổi tới trường và chăm lo trong nhà. Cả nhà sống chật vật qua ngày bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt cực khổ của cha, trong căn nhà tình thương do phường xây cho. Những ngày tháng cứ bộn bề những lo toan, chạy vạy, nhưng gia đình tôi thật hạnh phúc. Bốn con người luôn yêu thương nhau, chia sẻ và ở bên nhau thật đầm ấm. Mỗi khi túng quẫn và nỗi khổ vây quanh, tôi gần như kiệt quệ và ngã nhào, nhưng chính tình thương của gia đình đã cho tôi sức mạnh tiềm tàng để cố gắng vượt qua tất cả và đi lên.
Trong khốn khó, tôi học được cách kiếm tiền, tiêu xài tiết kiệm, và nghị lực thực hiện ước mơ. Ba tôi nước da đen ơi là đen, đen hơn cả cái màu sạm nắng hay rám nâu, màu đen như bết đầy những bụi bặm, nắng mưa và thời gian của hơn hai mươi năm qua, ba đã dãi nắng, dầm mưa nuôi tôi và em ăn học, lo cho mẹ khi cơn đau bệnh hoành hành. Cha thật vĩ đại, trong mắt cha, tôi chưa từng thấy ánh lên cái vẻ sung sướng khi được mặc chiếc áo mới, nhưng ông vui khi chiếc áo đó là do tôi mua bằng chính tiền lương làm thêm của mình, ông run và nói lắp bắp, tôi biết, vì đó là người cha thân yêu của tôi... Ông không vui cười khi được nếm một món ăn ngon, nhưng chỉ qua cái cách mà cha nhìn hai chị em tôi ngồi ngấu nghiến những miếng chả lụa ngon lành do ông mua về cũng đủ làm thôi thấy xót xa, bỡ ngỡ. Cha luôn yêu chúng tôi, luôn lo lắng cho chúng tôi, hơn tất cả mọi người cha, cha tôi, cha tôi, tôi muốn hét lên với cả thế giới rằng cha tôi vĩ đại lắm, cha như một vị thần đang xuống trần giúp đỡ chúng tôi, những đứa trẻ nghèo khổ và buồn bã...
Ngày vào đại học, tôi lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh sáng tỏa như sao đêm, cha nhìn tôi không nói, nhưng tôi đọc được lời ông trong ánh mắt ấy, rằng con gái bé bỏng của cha, cha rất tự hào về con. Ước mơ trở thành một cô giáo tôi đã ấp ủ phải nói là mười bảy năm qua, phải, khi tôi học mẫu giáo, nghĩa là lúc tôi ba tuổi, tôi đã mơ mình được làm cô giáo, mà nếu nói xa hơn, khi thôi nôi, tôi đã bắt lấy cây thước, cây viết và quyển tập. Vậy thì tính ra ước mơ của tôi có từ hai mươi năm trước lận.
Chính cha và mẹ nuôi nấng trong con người tôi một mầm non của yêu thương và chân thật, mẹ dạy tôi phải biết giữ lời hứa, thứ gì không thuộc về mình thì không được tranh giành và ghen tị, còn ba tôi dạy cho tôi biết kính trọng người khác, khiêm nhường, yêu thương kẻ bất hạnh hơn mình, nhiều nhiều nữa, có một điều tôi học được ở cha mẹ là lòng tự trọng, nghèo cũng có sự tôn nghiêm. Cha mẹ không bao giờ vì tiền mà để cho người khác phỉ báng hay sỉ nhục mình, nên họ sống thanh đạm và vất vả biết bao, cha mẹ nói, lòng thanh thản giúp mình sống dễ chịu, khỏe khoắn hơn...
Năm nay tôi đã lên năm ba đại học, được đi kiến tập ở trường Phổ thông. Tôi vui lắm, và trong lòng luôn nhớ về cha, mẹ và cả em, nhờ gia đình tôi đã vượt qua cả một chặng đường gian nan để bước được vào ngưỡng cửa đại học, cho đến hôm nay. Và còn một người nữa cũng luôn bên cạnh tôi, động viên khích lệ tôi, cho tôi vững tâm thực thành ước mơ. Và nếu không có người này thì sẽ không có một tôi như ngày nay. Đó là cô Tuyết Em, cô chủ nhiệm cấp hai của tôi, chính vì tình thương đối với học trò và lòng yêu nghề tận tâm của cô đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, không còn rụt rè, tự ti mặc cảm, xin cám ơn cô! Những bộ quần áo cũ, những món quà, phần tiền... cô cho tôi không đơn giản chỉ thế, mà tôi biết cô gửi trọn trong đó tình thương yêu và sự gửi gắm tin tưởng hết mực vào tôi... Đến giờ, cô vẫn là người mẹ thứ hai, người bạn tri kỷ chia sẻ và giúp đỡ tôi trong cuộc sống, học tập, có khi tôi nghe lại tâm sự của cô không chừng, tôi càng thấm thía hơn, đời nhà giáo buồn quá, nhưng vì yêu nghề, mến trẻ, họ đã hy sinh nhiều, tôi cũng sẽ vậy...
Thế đấy, cuộc sống vẫn cứ là cuộc sống, đủ mọi niềm vui lẫn nỗi buồn, mà khó khăn thì nhiều hơn. Nhà văn Nguyễn Khải viết: "Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...". Hôm nay đi trên đường trong chiếc áo dài xuống trường kiến tập, tôi thầm cảm ơn tất cả mọi người và cả những khó khăn, thiếu thốn mà tôi đã trải qua, cám ơn cả cuộc đời...
Cuối cùng niềm hạnh phúc từ một giấc mơ đã trở thành sự thật, cuối cùng tôi cũng đã đợi được ngày này...

Nhãn:

10 thg 10, 2009

Blog - Chồng ơi em điên



Chồng em yêu quý ơi, chồng vàng chồng ngọc chồng kim cương của em ơi, chồng... than tổ ong của em ơi.
Mũi Hếch
Anh có biết vợ anh lại đang ở giai đoạn "down" không? Từ "down" này anh tra trong từ điển Anh Việt, trong từ điển tiếng lóng của Việt Nam nó có bao nhiêu nghĩa thì là bấy nhiêu trạng thái em đang "ôm ấp".
Hiện tại em không biết mình thèm gì, muốn gì cả. Nếu bây giờ có ai hỏi em rằng cuộc sống của em đang thiếu cái gì, em đang mong ước điều gì thì em chịu, chẳng trả lời được. Nghĩ nát óc mà em vẫn "chửa" biết mình thích cái gì trong lúc này nữa. Và em rõ ràng thấy mình thiếu... cái gì ấy không biết nữa. Thực sự em không biết thiếu cái gì.
Em tự vắt tay lên trán nghĩ xem tại sao gần ba chục ngày trước thôi, đến cái việc hết sức bình (tầm) thường là cắp cái rổ ra vườn hái rau cũng làm em thấy sung sướng, thấy cuộc sống của em nó có ý nghĩa và đủ đầy, vậy mà bây giờ, oạch một phát em ra thế này đây...
Vì khó chịu trong người nên em hay cáu. Trưa qua ở cơ quan, em không ngủ được, muốn đầu óc tỉnh táo nên em trót dại làm một ly cà phê. Khỉ, bữa trưa ăn ít cơm nên cái thứ cà phê tan ấy nó làm em say lao đao, ruột gan nôn nao hết cả. Em không biết làm thế nào mình bò được về nhà, đi đón con và còn nấu được cơm nữa.
7h tối chưa thấy mặt chồng em đâu, bụng dạ thì nôn nao, hơi thở như hụt mất vì tụt huyết áp. Chồng em vẫn chưa về. Em mệt lử lừ lừ nhưng vẫn đủ sức cầm điện thoại gọi cho chồng và... quát chồng ầm ĩ. Ôi trời ạ, sao em đanh đá thế không biết. Biết là anh có thể được xếp vào nhóm những ông chồng... "hơi bị được của ló", biết là 1/3 lý do anh đưa ra là hợp lý mà em vẫn điên tiết.
Em điên tiết vì em bất mãn. Em bất mãn vì lúc nào em cũng thấy mình phải có mặt ở trường con muộn nhất là 5h15' chiều hàng ngày và về nhà lại hùng hục như một con trâu phục vụ chồng, phục vụ con còn chồng thì 5h30 hết giờ làm lại có quyền 7h tối về đến nhà?
Em bất mãn vì các bạn em có thời gian đi spa, đi shopping, đi cà phê buôn dưa lê khi hết giờ làm việc hay vào những ngày cuối tuần, còn em, đến thời gian đọc một cuốn sách em thấy mình cũng không có. Em bất mãn vì con trai lớn có vẻ như nó không còn cần em nữa, nó càng ngày càng xa rời vòng tay em. Đi học về, nó cắm mặt vào cái TV xem Cartoon Network. Giục mãi nó mới đi tắm, tắm xong lại TV. Tối em mò vào ngủ với nó, nó đuổi em nguây nguẩy mẹ sang bên kia ngủ với bố đi con muốn ngủ một mình. Biết là con nó lớn, nó tự lập là tốt. Vậy mà sao em vẫn tủi tủi và bất mãn.
Em bất mãn vì cái người có vẻ là cần đến em nhất - thằng ku bé - lại đang đi vắng bên nhà ngoại. Em thèm cái cách nó nghiến răng nghiến lợi ôm ấp, vồ vập, thơm thít và xin xỏ kiểu thèm thuồng "Mẹ bế Cò một tí" khi tay em đang dính thịt sống, cá sống tanh ngòm ghê chết. Em thèm vì mỗi lúc con nó biểu hiện cảm xúc như thế, em thấy mình có ích cho... đời, cho ai đó. Người cần em nhất đi vắng, chồng thì về muộn, con lớn thì hoạt hình..., em thấy mình chả khác gì cái máy đi chợ, máy nấu cơm, máy rửa bát đã được lập trình sẵn, bấm nút là chạy, chạy automatic, chả có tí cảm xúc, chả có tí tình cảm nào. Mà ai buồn quan tâm đến tình cảm của một cái máy chứ.
Em nói thế, nhưng ngay bây giờ đây, anh đừng có vồ vập ôm ấp thể hiện tình cảm với em nhé. Em sẽ càu nhàu, cằn nhằn đấy. Em sẽ cáu um lên đấy.Vì lúc này em không thích được ai quan tâm kiểu quan tâm vỗ về, kể cả anh. Chả biết em thích gì nữa. Giờ em chỉ ước mình được một mình đi đâu đó thật xa, ngồi một mình trước biển vắng người, ngắm sóng vỗ để thấy mình thật nhỏ nhoi trước sự hữu hạn của biển, thở dài một cái nhè nhè khi một nỗi buồn em không thể đặt tên bỗng len lỏi quặn trong tim (nỗi buồn luôn hiện hữu khi em đứng trước biển). Hoặc nằm một mình trên một thảo nguyên bao la xanh ngắt, thả lỏng người cho những ước mơ, suy nghĩ viển vông (cũng chả biết là ước mơ, suy nghĩ gì nữa, nên đừng ai hỏi) bay lên rồi quấn chặt lấy tâm hồn, suy nghĩ của em, lan vào từng đường gân thớ thịt cái con người tưởng như cứng rắn và cá tính nhưng thực ra lại mơ mộng, viển vông của em. Quá viển vông phải không?
Thực tình em không biết mình muốn gì lúc này nữa. Anh chịu khó chờ em qua giai đoạn thần kinh giẫm phải đinh này nhé. Ai bảo anh lấy phải một mụ vợ viển vông.
P.S.: Hôm nay em làm món thịt chân giò ngâm nước mắm. Bố con anh anh mà không chịu ăn thì cứ... chết với em. Cơn đang lên cao độ.

Nhãn:

8 thg 10, 2009

Blog - Gửi con gái bé bỏng của mẹ

Mẹ biết trong thời gian này, con rất khó nghĩ! Ừ, sự nghiệp cả một đời người và lựa chọn cho mình một mái ấm yên vui. Cũng đau đầu lắm chứ. Mẹ chẳng biết giúp gì cho con đâu, vì hơn ai hết quyết định cuối cùng – dù đúng dù sai vẫn là của con cơ mà.

Phạm Thị Hồng Vân

Mẹ chỉ muốn kể cho con nghe những ngày mẹ cũng phải đứng trước nhiều lựa chọn. Mẹ có chọn thế nào đi chăng nữa thì cũng đã là quá khứ, còn con, con gái mẹ mới chỉ bắt đầu mà phải không?

Con yêu! Nhớ những ngày đầu biết mình mang thai, mẹ vui mừng bao nhiêu thì cũng lo lắng bấy nhiêu. Công việc đang vào thời điểm nhạy cảm nhất trong sự nghiệp bấy giờ của mẹ. Ba biết tin vui mừng bao nhiêu thì cũng lo lắng cho mẹ bấy nhiêu. Ba bắt mẹ chịu khó đi dạo này, bắt mẹ đi bộ nhẹ nhàng với ba vào buổi sáng này, tập yoga nhẹ nhàng nhiều hơn nữa chứ! Có lẽ vì mẹ làm công việc hành chính phải ngồi nhiều nên ba sợ mẹ con mình không khỏe mạnh khi cứ ở lì trong cái phòng toàn hơi máy lạnh đó đấy mà. Ba đáng yêu quá con nhỉ?

À, ba lại còn nói muốn mẹ xin nghỉ việc ở nhà trong thời gian mang thai con nữa chứ? Mẹ hiểu là ba lo lắng công việc nhân sự của một công ty lớn ít nhiều áp lực khiến sức khỏe của cả mẹ và con đều bị ảnh hưởng. Không phải mẹ không lo lắng cho con, nhưng đó là công việc mẹ yêu thích và phải đấu tranh mãi mới giành được, thế nên nói nghỉ là điều không dễ dàng! Có những lúc ngồi nghĩ đến con, ít nhiều tâm trạng và quyết định của mẹ có phần thay đổi

Con yêu! Nhớ lại xa hơn một chút, thời điểm mà mẹ sắp chuyển bị thành cựu sinh viên trường kinh tế, ước ao lớn nhất lúc đó của mẹ chỉ là được về làm kế toán cho công ty theo ước vọng của bà ngoại con. Chà! liệu có được coi là ước mơ không nhỉ? Cũng phải thôi, một trưởng phòng kế toán của doanh nghiệp nhà nước lớn đến thế thì mong cô con gái đầu lòng nối nghiệp mình là đương nhiên phải không con. Lúc đó, suy nghĩ non nớt và có phần thụ động của mẹ cũng chỉ hình dung ra được khung cảnh: nhận bằng tốt nghiệp xong là về làm ở vị trí mà bà đã để dành cho mẹ – kiếm một anh chồng hiền lành – làm tốt công việc và chăm lo gia đình tương lai của mình là đủ. Vậy mà cuối cùng kế hoạch của bà ngoại và mẹ tan vỡ, cũng tại bạn của bà đấy con ạ: Người luôn được bà ngoại và cả mẹ tôn trọng vì quyết tâm, nghị lực và kiến thức của bà ấy.

Con biết không? Cũng phải hơn 10 năm từ ngày bà ấy về thăm lại quê nhà và những người bạn cũ sau bao nhiêu năm bôn ba. Giỏi quá con nhỉ? Thân con gái mà mình bà dám vượt qua mọi hoàn cảnh, dám đương đầu và tự mình khắc phục. Mẹ tôn thờ bà ấy giống như các cô gái ngày nay tôn thờ những ca sĩ, người mẫu nổi tiếng vậy. Cũng chính bà ấy giúp mẹ nhìn rõ hơn ước vọng của mình, biết rõ được điều mình có thể và cần phải làm nữa. Nếu không giờ chắc mẹ không phải là vợ yêu của ba con đâu.

Bà ấy chỉ về có 1 tháng trời, nhưng lại dành rất nhiều thời gian để giúp mẹ tìm hiểu công việc về kế toán. Quả thật, bà ấy có kiến thức sâu đậm vô cùng, cũng không hiểu bà tìm thấy ở đâu những câu hỏi hay đến thế, để mẹ nhận ra rằng: mẹ… không hề muốn làm kế toán tẹo nào cả. Hơn nữa, mẹ cũng không hề nhận ra mình thực sự muốn làm gì khác, bà ấy liền dẫn mẹ đến chơi mấy công ty lớn của bạn bè với danh nghĩa con gái nuôi đấy! Nghe oai quá con nhỉ?

Đến mấy công ty đó, mẹ thực sự ấn tượng và bị hút hồn bởi những cô, những chị làm nhân sự. Cách họ xem các đơn xin việc, họ gọi điện đến phỏng vấn, họ xét duyệt tuyển dụng, tăng lương- thăng chức… Tất cả đều chuyên nghiệp và khiến mẹ mơ ước được làm ở vị trí đó, mặc bộ đồ đồng phục đó, nhấc điện thoại và nói năng nhỏ nhẹ như thế…

Ừ, ước mơ thôi mà, chứ thực ra mẹ biết bà ngoại con bảo thủ lắm, bà không hề thích con gái mình làm trái ý một chút nào. Bà và người bạn đó có một cuộc tranh cãi kịch liệt trong khi nhân vật chính là mẹ chỉ ngồi im ngoan ngoãn. Giờ nghĩ lại mẹ cũng thấy sao mình thụ động thế không biết? Vậy mà người bạn của bà có nói một câu thôi mà mẹ cứ tâm niệm mãi: “Cậu nghĩ để nó theo nghề của cậu thì sướng hơn phải không? Vậy cậu có biết nó muốn và thích làm gì nhất không?”. Ừ nhỉ, rõ ràng mẹ thích làm nhân sự cơ mà, vậy tại sao mẹ lại “ngoan ngoãn” theo đuổi đam mê của bà đến như thế. Chỉ còn vài ngày nữa mẹ nhận bằng tốt nghiệp mà tại sao lại không thể quyết định được công việc mà mình sẽ làm và gắn bó với nó cơ chứ?

Thế là khi người bạn của bà ngoại bay chuyến bay cuối ngày về bên nước bạn thì mẹ cũng quyết định là xin vào làm vị trí nhân sự cho công ty tư nhân nhỏ nhỏ cách nhà bà ngoại hơn 30km. Bà càng phản đối kịch liệt thì mẹ càng quyết tâm cao độ! Ôi, ngẫm lại mẹ hiểu con bướng nhờ gene của ai rồi, nhưng mẹ sẽ không bắt con phải làm theo ý thích mẹ đâu con yêu ạ.

Bà bảo thủ thì mẹ càng cương quyết, kết cục là mẹ bị cắt toàn bộ viện trợ, phải tự lo mọi thứ để bươn chải với đam mê của mình! Không có sự trợ giúp về kinh tế của bà, mẹ phải khó nhọc lắm để hoàn thành tốt công việc và học xong khóa học nhanh về nhân sự của công ty. Cũng không biết tình yêu nghề của mẹ lớn đến thế nào mà một cô gái được bao bọc trong vòng tay bà ngoại như mẹ lại có thể dễ dàng vượt qua được như thế!

Rồi thì mẹ thất nghiệp, con tin không, mẹ mất việc chỉ vì công ty đó phá sản do làm ăn thua lỗ. Mẹ shock lắm, không thể tin vào một lý do lãng xẹt như thế! Bà ngoại con “được thể” nỉ non bảo mẹ về làm cho gần nhà, lại có điều kiện hơn… Chả hiểu sao mẹ lại bướng thế nhỉ, nghe bà nói vậy lại vùng dậy đi gửi hồ sơ khắp nơi, kinh nghiệm chưa nhiều nên khó khăn lắm mẹ mới được vào làm “chân photocopy, pha trà” cho công ty hiện thời.

Nhưng trời không phụ lòng người, con nhớ nhé! Phải quyết tâm và không ngừng học tập thì mình mới bước lên những bậc thang tiếp của cuộc sống và công việc. Mẹ lại lao đầu vào học, học đủ mọi thứ mà mẹ nghĩ cần thiết. Sau 3 tháng thử việc mẹ được nhận vào làm nhân viên chính thức đấy con yêu ạ! Thấy mẹ tài không nào? Nhưng khi mang thai con, cũng là lúc công ty đang xét duyệt vị trí trưởng phòng nhân sự, mẹ đã chọn cách dừng lại! Chỉ là tạm thời dừng lại thôi! Vì ba từng khuyên mẹ khi suốt ngày thấy mẹ cắm mặt vào đống hồ sơ và sổ bảo hiểm của gần 300 nhân viên trong công ty như này con ạ: “Công việc là cuộc sống, nhưng cuộc sống chưa chắc đã là công việc đâu, phải biết cái gì là quan trọng nhất chứ em!”.

Giờ mẹ có ba con, có thêm con nữa. Những nhân vật quan trọng nhất đời mẹ, nên mẹ tạm dừng một chút để truyền lại cảm hứng nghề nghiệp lại cho con thôi. Rồi khi con phải đưa ra cho mình một vài lựa chọn, thì con có thể hiểu đâu sẽ là điều đúng cho bản thân mình, phải không?

Thương yêu gửi con bé bỏng của mẹ



Nhãn: