Quần áo

Quần áo

28 thg 12, 2010

Một gia đình bị truy sát dã man

Bà con xóm Thọ Tiến, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu chưa hết bàng hoàng nhớ lại vụ truy sát gia đình anh Trần Quang Cừ (SN 1976).

Khoảng 18h30 ngày 17/12/2010, anh Cừ huy động một số anh em thợ mộc bốc hàng lên xe ôtô cho khách ngay trước cửa hàng sản xuất và buôn bán đồ gỗ của mình. Lúc này Hoàng Văn Thắng (SN 1985, ngụ cùng xã) cũng làm nghề mộc gần với cơ sở của anh Cừ chạy xe máy ngang qua, dừng lại ngó nghiêng một lát rồi chạy về nhà.

Một lát sau hắn mang theo đục nhọn (đồ nghề mộc) quay lại nhắm anh Cừ đâm tới tấp. Anh Cừ bỏ chạy vào trong xưởng nhưng Thắng vẫn áp sát đánh đập rất dã man khiến nạn nhân ngất xỉu. Bị mọi người kéo ra ngoài và tước mất hung khí, Thắng lại chạy về nhà. Khi mọi người đang băng bó cho anh Cừ thì bất ngờ Thắng quay lại, trên hai tay cầm hung khí sắc nhọn. Chị Thơ, vợ nạn nhân, thấy thế liền quỳ xuống van xin nhưng bất ngờ bị tấn công.



Khi thấy hai vợ chồng cùng nằm trên vũng máu thì bà con xung quanh chạy đến tách gã điên loạn ra ngoài. Không ngờ khi mọi người đang chuẩn bị đưa người bị thương đi cấp cứu thì Thắng quay lại. Nhìn thấy cháu Trần Nhật Minh (SN 2000) là con trai vợ chồng anh Cừ đang ngồi giữa nhà, hắn xông vào hành hung.
Hắn tuyên bố: “Tao sẽ chôn chung mày với cha mẹ mày luôn”. Hắn vừa chửi vừa lôi cháu bé mình bê bết máu xồng xộc ra đường. Mọi người thấy vậy lại một lần nữa cùng nhau ập vào giành lấy đứa trẻ. Khi cả ba nạn nhân được đưa vào trong nhà khóa cửa lại thì Thắng tiếp tục leo tường đột nhập vào trong, không đánh được người nên đập phá tài sản. Thắng dõng dạc: “Đứa nào vào can tao đánh chết luôn”.
Trong lúc Thắng đang điên cuồng đập phá thì công an ập vào.
Sau khi tên côn đồ bị khống chế, các nạn nhân mới được đưa lên Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu cấp cứu sau đó chuyển vào Bệnh viện 115 TP Vinh. Anh Cừ bị thương ở đầu, gãy bốn răng hàm trên; chị Thơ bị chém ba nhát vào người nhưng rất may do mặc áo lạnh nên không bị trọng thương nhưng phải khâu sáu mũi phần bả vai; cháu Trần Nhật Minh phải khâu bảy mũi ở mặt, năm mũi ở đầu và vô cùng hoảng loạn.

Cho đến hôm nay, họ cũng không hiểu tại sao cả gia đình mình lại bị truy sát và đánh đập dã man như vậy. Theo nhiều giả thiết đưa ra thì cả hai gia đình cùng làm nghề mộc, buôn bán đồ gỗ nên rất có thể xảy ra mâu thuẫn trong làm ăn. Hung thủ chỉ một mực giải thích rằng “thấy thái độ xấc xược nên ghét mà đánh”. Hoàng Văn Thắng đang bị công an tạm giữ để xử lý theo pháp luật.
Theo Công An TPHCM

Nhãn:

Chê Uyên Linh, Thanh Lam mất điểm?

Với những nhận xét thẳng thắn, chưa cần đến lúc Uyên Linh phải “thanh minh”, diva Thanh Lam đã vấp phải không ít sự phản đối.

“Bóng dáng của một diva” là một trong những nhận định từ chính Ban Giám khảo – những nhà chuyên môn dành cho Uyên Linh ngay từ khi cô còn là thí sinh của Vietnam Idol 2010.
Ngay sau đó, với những gì Uyên Linh đã thể hiện, không ít người tự coi cô là một diva của công chúng và kỳ vọng vào một diva thực sự trong tương lai (được cả công chúng, giới chuyên môn và truyền thông ghi nhận) sau khi Uyên Linh chính thức trở thành Thần tượng Âm nhạc 2010.

Tuy nhiên, niềm vui của cô và sự nhiệt thành ủng hộ cho cô của công chúng còn chưa kịp lắng thì nhận định của ca sĩ đàn chị, diva Thanh Lam, lại như một gáo nước lạnh giội vào… công chúng.

“Một ca sĩ không học thanh nhạc nên hát với những nốt cao, nốt thấp không rõ”, “22 tuổi mà bắt đầu sự nghiệp ca nhạc là quá muộn”… Với những nhận xét thẳng thắn đó, chưa cần đến lúc Uyên Linh phải “thanh minh”, diva Thanh Lam đã vấp phải không ít sự phản đối của khán giả.
Phần đông khán giả đều cho rằng kỹ thuật là quan trọng song đó chỉ là phương tiện để tiếng hát bay cao, bay xa hơn, để rồi cuối cùng nhằm tới một cái đích duy nhất: ấy là tiếng hát phải chạm được vào cảm xúc, vào trái tim của người nghe.

Khán giả "biện minh": rất nhiều người được đào tạo để trở thành ca sĩ, nhưng số những người có thể chạm vào trái tim người nghe thì rất ít. Người nghe có thể không hiểu về nhạc lý nhưng họ sẽ yêu, yêu hơn rất nhiều nếu giọng hát ấy chạm vào trái tim họ.

Và rõ ràng, với tiếng hát của mình, Uyên Linh đã làm lay động hàng vạn trái tim để rồi những rung động ấy biến thành... tin nhắn đưa cô đến vị trí cao nhất của một cuộc thi duy nhất dành cho "người ngoại đạo".
22 tuổi có thể không trẻ khi bắt đầu khởi nghiệp, đặc biệt với một nghề đòi hỏi cả thanh, sắc và lợi thế tuổi trẻ như nghề ca sĩ. Tuy nhiên, nhìn ra thế giới, Susan Boyle đã quá già để trở thành ngôi sao. Nhưng "con vịt xấu xí" ấy vẫn trở nên nổi tiếng sau khi cuộc thi Britains Got Talents kết thúc (Britains Got Talents - cuộc thi tìm kiếm tài năng của nước Anh. Người thắng cuộc căn cứ bằng lượng vote tin nhắn của khán giả). Người ta vẫn coi Susan Boyle là hiện tượng và số lượng đĩa hát chị bán ra vẫn ở mức cao nhất so với những ca sĩ đã thành danh và trẻ đẹp và được học hành bài bản trước đó.

Uyên Linh đang bước những bước đi tương tự: không được đào tạo bài bản, "thi trượt" khá nhiều lần trước khi thành công, không phải là một thiên nga xinh đẹp, nhưng đã quyến rũ được trái tim hàng vạn người chỉ sau một kỳ thi? Từng ấy chưa đủ trở thành một điều gì đặc biệt?
Nhiều độc giả khẳng định, Uyên Linh chưa phải là hiện tượng trong mắt các nhà chuyên môn nhưng trong tim họ, với giọng ca của mình, cô ấy đã trở thành một Idol thực sự.
Trên Facebook của mình, nhạc sĩ Quốc Trung từng nhận xét: “Khi bạn đang đánh giá về một ai đó thì có nghĩa bạn đang cũng tự vẽ nên chân dung mình”. Câu nhận định sâu sắc và vô tư ấy có vẻ như đang “vận” vào Thanh Lam.

Chỉ với một bài phát biểu, Thanh Lam đã “đánh rơi” không ít tình cảm của khán giả và “vấp” phải không ít lời chỉ trích. Nhiều độc giả còn tỏ ra thất vọng về cách ứng xử của một trong những ca sĩ hàng đầu của làng nhạc Việt. Độc giả cho rằng thay vì chỉ trích, Thanh Lam nên khuyến khích, động viên.

Một Thanh Lam cá tính trong âm nhạc, trải nghiệm giữa cuộc đời có vẻ không thực sự khôn ngoan khi đưa ra phát biểu thẳng thắn trong bối cảnh khi chiến thắng vừa được vang lên, mà đó lại là chiến thắng được chính công chúng thừa nhận và bình chọn.
Nhận định của Thanh Lam có lẽ không sai nhưng rõ ràng đánh giá Uyên Linh ngay thời điểm này, Thanh Lam đã gián tiếp phản đối sự lựa chọn của số đông khán giả. Vì thế, dễ hiểu tại sao có không ít lời chỉ trích bật ngược trở lại về phía Thanh Lam.

Nói về những nhận định đó của Thanh Lam, trên SGTT nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ: Trên đường đi taxi đến đây, tôi đã kịp đọc bài phỏng vấn ca sĩ Thanh Lam. Thanh Lam, như mọi người đều biết là một người rất cảm tính. Tất nhiên, mỗi người nghệ sĩ đều có cách làm việc và quan điểm riêng mà chúng ta phải tôn trọng.

Ở Việt Nam hiện nay, trong mọi lĩnh vực, chúng ta còn nặng về thành tích, danh hiệu, chức tước… nhưng tôi nghĩ, trong nghệ thuật, điều quan trọng nhất là thẩm mỹ của người nghệ sĩ. Khán giả người ta không cần quan tâm cô ca sĩ đó đến từ học viện nào, có được đào tạo hay không, quan trọng nhất là làm cho khán giả xúc động và chuyển tải cảm xúc được đến người nghe. Và tôi đánh giá điều ấy rất cao ở Uyên Linh".
Còn chủ nhân của ngôi vị Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 thì sửng sốt: "Diva ư? Linh không dám đâu, từ đó cao sang và xa vời với Linh lắm. Linh sẽ cố gắng nhiều để không phụ niềm tin mà mọi người đặt vào tôi. Điều đầu tiên, tối thiểu nhất là giữ niềm tin để rồi phát triển mình. Linh không ảo tưởng về bản thân đến mức nghĩ mình thế này thế nọ".
Chia sẻ trên SGTT, thay cho lời muốn nói, Uyên Linh kể một câu chuyện vui: "Sáng 27/12, Linh có gặp ca sĩ Tùng Dương, anh có trêu Linh là “Linh ơi, người ta bảo anh là diva thứ năm, rồi bây giờ lại có em nữa thì anh biết làm thế nào. Hay để em làm diva đi còn anh thì làm “đi vô”.

Thực ra, từ diva chỉ dành cho những nữ danh ca không chỉ có giọng ca đẹp mà còn phải có quá trình cống hiến rất lâu dài và được mọi người công nhận. Còn Linh chỉ là một thí sinh đến với Vietnam Idol, như cách anh Quốc Trung nói là mới ở dạng tiềm năng thôi, mà từ tiềm năng chuyển hóa và định hình thành tài năng thì còn thời gian rất là dài. Linh không dám nhận bất cứ một danh hiệu nào hết.

Tại thời điểm này, Linh chỉ dám nói mình là một thí sinh vừa bước ra từ cuộc thi và còn rất nhiều điều phải hoàn thiện hơn".
Phương Nghi

Nhãn:

Gái giàu – Gái nghèo

Tôi thường không giấu nổi sự thèm muốn khi ngồi cà phê với những người bạn gái cùng lứa, đến giờ còn chưa lập gia đình.

Thường thì các bạn đều là những người thành đạt, có một địa vị nào đó, có một số tài sản trong tay, vẫn còn nguyên quyền tự quyết định đời mình. Tôi hay than rằng, tôi đã mất quá nhiều thời gian với ông xã và những đứa con, ngoảnh đi ngoảnh lại, đã gần bốn mươi, vẫn ăn bữa nay lo bữa mai.

Tiền là một chuyện đã đành, nếu bạn có nhắn tin rủ đi xem triển lãm tranh, đi tọa đàm sách văn học, thì tôi cũng phải nhăn nhó mà rằng: “Tớ muốn đi xem lắm, rất muốn đi. Nhưng những đứa con tớ cần có mẹ ở nhà!”. Rõ ràng tài sản tinh thần của mình cũng chả tích lũy gì thêm, chỉ tiêu hao đi mà thôi.

Bạn bè tôi lại thường trầm trồ thèm khát lũ con của tôi, cùng vị trí bà vợ an phận của tôi. Như thể nếu chỉ cần có lũ trẻ này, là bạn bè tôi sẽ trở nên những phụ nữ hạnh phúc nhất trần đời. Có lần một cô bạn học cũ của tôi còn bảo, giá mà cậu cho tớ một đứa con của cậu, tớ nhường cho cậu ghế giám đốc của tớ, thì tuyệt biết bao, cả hai chúng ta đều trở nên giàu có.

Tôi hiểu cái chữ giàu có mà cô bạn tôi nói đến, là sự no đủ trong dạ dầy lẫn sự ấm áp trong tim, sự đủ đầy toàn vẹn trong cuộc sống.

Tôi hỏi, sao cậu không tự đẻ một đứa?

Bạn tôi nói, đã đi học bao năm, học nhiều hơn người khác cả non mười năm rồi, sau đó vì sợ bị tụt lùi trong xã hội và phí công ăn học nên phải cố phấn đấu, mỗi thành công lại thấy có động lực để tiếp tục… từ chối đám cưới. Đến giờ, người yêu mình thì họ đã lấy vợ, người mình yêu thị họ chẳng muốn cưới mình, người muốn cưới mình thì mình không dám lấy họ làm chồng, tuổi gần bốn mươi, có những thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.


Phụ nữ sau tuổi ba mươi, kinh nghiệm đường đời tích lũy đủ nhiều để nhìn người đoán bụng họ nghĩ gì (Ảnh minh họa)

Tôi ngạc nhiên, bảo, chứ không phải lần nào gặp, tớ cũng trầm trồ ghen tị với sự tự chủ độc lập và sự tự do của cậu đó thôi. Không lẽ tớ lầm?

Bạn tôi bảo, cô ấy cũng có những vấn đề của cô ấy.

Phụ nữ sau tuổi ba mươi, kinh nghiệm đường đời tích lũy đủ nhiều để nhìn người đoán bụng họ nghĩ gì, cũng có ít tiền và tài, chút địa vị cũng như những tinh tế của người từng trải, rõ ràng bản thân mình cũng đã “kén chọn” hơn một chút so với khi mới đôi mươi, ai tỏ tình cũng đáp lại ít nhiều. Ngày xưa chỉ cần bạn trai đứng giữa sân trường gọi tên rồi chờ đưa về đã thấy cảm động, họ tặng bông hồng cũng thấy lãng mạn, họ tỏ tình mình cũng chờ mong.

Còn giờ đây, đàn ông chưa mở mồm mình đã biết họ định nói gì, đàn ông chưa tấn công mình đã biết mình sẽ không yêu được người “dưới cơ” mình, họ có tặng cả triệu bông hồng hay cả một căn nhà mình cũng không “rung rinh” gì nữa, vì bản thân mình cũng tự mua được căn nhà. Và nam giới, nếu họ tài giỏi nhiều tiền như mình, họ lại chẳng thích những phụ nữ ngang ngửa họ, hầu như họ thích những cô trẻ hơn ngoan ngoãn hơn. Còn nam giới kém tuổi mình thì sợ mang tiếng là “lái máy bay bà già”, mình cũng sợ gặp phải chàng đào mỏ.

Tôi chưa từng nghĩ đến những lo âu của những cô bạn gái lưng chừng tuổi ba mươi như mình. Chỉ bởi, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi những lo âu ấy.

Nếu phụ nữ giàu, đó phải chăng là lỗi của cô ấy? Nếu yêu một nàng hơn tuổi và hơn cả tài sản lẫn bằng cấp, phải chăng là một điều ảnh hưởng đến thể diện đàn ông?

Chúng ta đôi khi đã không công bằng với chính phụ nữ chúng ta. Khi tự đổ lỗi rằng mình học nhiều, làm nhiều, tiền nhiều, tuổi nhiều, tức là lý do khiến mình không vui, không hài lòng, không hạnh phúc.

Trên đời này làm gì có chữ Không, chỉ có chữ Chưa mà thôi.

Ai cấm bạn hài lòng và hạnh phúc, ai đưa ra quy định rằng gái nghèo thì mới hạnh phúc vui sướng bên người đàn ông giàu sang và hơn tuổi? Hay bắt một cô gái tài năng giàu có và chững tuổi phải trở nên nghèo và phụ thuộc thì mới có hy vọng gặp một người đàn ông như ý muốn?

Tôi luôn tự hỏi rằng, tại sao đàn ông không mấy người chấp nhận khi mình thua kém người yêu, và tại sao họ không hài lòng khi họ được sở hữu một tình yêu và một người con gái giỏi giang hơn làm họ giàu có hơn? Có nhất thiết đàn ông luôn phải “trên cơ” đàn bà không? Yêu sếp thì đã sao, yêu máy bay bà già thì đã sao, yêu người giàu hơn thì đã sao, nếu thực sự là yêu?

Hay trước khi yêu, chúng ta đã đặt những tiền tài tuổi tác lên tối thượng, và đặt cảm xúc xuống dưới cùng? Hay đàn ông cho rằng thể diện của mình là ở chỗ kiếm được một cô nàng kém cỏi hơn?

Nếu nhìn ngược lại, đàn bà sợ chàng trẻ tuổi yêu mình chỉ vì đào mỏ, vậy tại sao không nghĩ rằng, nếu đã yêu nhau, nên đưa cánh tay ra cho nhau dựa vào mà sống. Phụ nữ tuy không chấp nhận đàn ông đào mỏ nhưng lại mặc nhiên cho rằng phụ nữ nghèo hơn, sống dựa vào tiền đàn ông (tức là đào mỏ đàn ông) thì lại là việc đương nhiên? Trong khi tôi thấy, việc người này “đào mỏ” người kia dù nam hay nữ thì chả khác gì nhau, và thậm chí, cũng chả tới mức đáng kỳ thị như chúng ta thường nghĩ.

Bằng hình thức này hay hình thức khác, tình yêu đã mất đi lần lượt những cơ hội của nó, khi chúng ta đã đặt quá nhiều tiêu chuẩn lên đời chúng ta.

Chả trách trong thành phố, ngày càng có nhiều con người “cô đơn tự chọn”.


Theo Blog Trang Hạ

Nhãn:

27 thg 12, 2010

Cảnh giác với lẩu vỉa hè

- Nước lẩu có chứa hóa chất gây ung thư có đặc điểm khiến đồ ăn nhanh nhừ, màu sắc hấp dẫn, nước lẩu có mùi thơm phức, vị cay cay.

Nguy hại gia vị lẩu chứa chất ung thư

Nếu bạn không đề phòng, nồi lẩu thơm phức ở các quán ăn có thể khiến bạn mắc bệnh ung thư, bệnh xung huyết niêm mạc, loét đường tiêu hóa, xơ vữa động mạch…vì gia vị có trong nó đã bị tẩm ướp các hoá chất có hại.
Những thông tin chúng tôi đưa ra dưới đây có thể giúp gia đình bạn có một bữa ăn đầm ấm bên nồi lẩu trong mùa đông lạnh giá mà lại an toàn cho sức khỏe.
PGS.TS Trịnh Lê Hùng, Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết.

Khó "cai" món lẩu trong mùa lạnh

Ghi nhận của phóng viên tại Hà Nội, dịp Noel vừa qua, từ các nhà hàng chuyên lẩu tới các quán vỉa hè đường Nguyễn Quý Đức, Nguyễn Trãi, Phùng Hưng, Nguyễn Du, Văn Cao, Cao Bá Quát (Hà Nội) vẫn nườm nượp khách ra vào dù đã nghe thông tin Trung Quốc phát hiện một loại gia vị lẩu có chứa chất gây ung thư.

Anh Lê Thy Dương (Hà Đông, Hà Nội) đang chờ được xếp bàn tại quán lẩu trên đường Nguyễn Du cho biết: "Tôi có nghe báo chí đưa tin về chất phụ gia trong lẩu có chứa chất gây ung thư. Nhưng tôi ăn mãi ở đây, có sao đâu mà lo". Anh Nguyễn Văn Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) tiếp lời: "Trời rét thế này ngồi quây quần bên nồi lẩu uống rượu mới vui. Mà nhà hàng này khẳng định họ chỉ dùng xương và các gia vị Việt Nam nấu, trừ hải sản là đồ đông lạnh, còn toàn hàng tươi sống". Còn chị Nguyễn Thu Vân (Long Biên, Hà Nội) cho biết: "Nhà tôi hay ăn lẩu vỉa hè vì nấu ở nhà không đủ vị. Nghe đài báo đưa tin cũng... sợ, nhưng đến đây thấy nhiều người vẫn ăn vô tư nên tôi cũng vững tâm".

Các chủ quán khi được chúng tôi hỏi về chất lượng nước lẩu, đa số đều khẳng định chỉ dùng xương và các gia vị nội địa nấu, thực phẩm là hàng tươi sống. Hà Nội đang vào kì rét đậm nên khách rất đông, mâm nào cũng chật, cử động là chạm nhau, đầm ấm và vui vẻ, bỏ ngoài tai thông tin gia vị lẩu chứa chất ung thư.

Tuy nhiên, một số người dân cũng đã dè chừng với lẩu vỉa hè. Anh Lê Hoài (Giảng Võ, Hà Nội) chia sẻ: "Biết tin trên nên tôi đưa vợ con tới nhà hàng có tiếng, giá cả cao nên tôi nghĩ họ phải dùng nguyên liệu, phụ gia tử tế, thực phẩm bảo đảm hơn". Chị Kim Lanh (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, dịp lễ, nghỉ cuối tuần chồng chị hay đưa cả nhà vào thành phố ăn lẩu vì vui, ngon. Nhưng từ khi nghe tin gia vị lẩu có chất gây tổn thương cho hệ thống thần kinh, tiêu hóa, cũng như mắc các chứng bệnh ung thư, thì... sợ quá, đành mua thực phẩm về chế biến cho an toàn.

PV Báo GĐ&XH đã khảo sát tại các chợ đầu mối ở Hà Nội như: Đồng Xuân, Phùng Hưng, Thành Công tìm hiểu về các gia vị lẩu. Sau đợt kiểm tra của Cục ATVSTP, một số tiểu thương ở các chợ khẳng định không nhập gia vị lẩu có xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tại ki-ốt tên T.T (chợ Đồng Xuân), khi chúng tôi hỏi mua gia vị lẩu Tứ Xuyên, chủ hàng vẫn đưa ra một gói gia vị lẩu với giá 12.000đ, bao bì được ghi bằng chữ Trung Quốc. Thứ gia vị này chỉ cần cho vào nước sôi là dậy mùi thơm, cay, nước đỏ đẹp và nấu được tới mấy nồi lẩu. Tại chợ này, trước khi Cục ATVSTP kiểm tra thì các loại gia vị lẩu, sa tế có xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán tràn ngập, giá "mềm" hơn.


Các quán lẩu vỉa hè ở Hà Nội khá đông khách khi thời tiết trở lạnh. Ảnh: Phương Thuận
Sẽ sớm có kết quả kiểm nghiệm phố lẩu Phùng Hưng

Cục ATVSTP khuyến cáo người dân nên chọn mua các loại gia vị có nguồn gốc xuất xứ, hạn dùng rõ ràng. Khi tiêu dùng thực phẩm nói chung và ăn các loại lẩu nói riêng nhất thiết phải biết rõ nguồn gốc vị lẩu, nếu có nghi ngờ cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý kịp thời.

Theo PGS. TS Trịnh Lê Hùng, thành phần chủ yếu của chất phụ gia lẩu là các hoá chất độc hại như: NO2, HCHO... Khi vào cơ thể, các hóa chất này sẽ chiếm ôxy ở trong máu, ảnh hưởng đến các chức năng của cơ thể. Loại gia vị này không được xếp vào danh mục thực phẩm. PGS.TS Trịnh Lê Hùng cũng cho biết thêm, khi cho các loại hóa chất vào nồi lẩu thì nhanh nhừ, màu sắc hấp dẫn hơn, nước lẩu có mùi thơm phức, vị cay cay.

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, PGS.TS Trịnh Lê Hùng khuyên nên dùng sa tế của các hãng sản xuất uy tín, có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Dùng đúng hạn sử dụng, khi đã mở nắp không nên để lâu quá 1 tháng. Có thể nhận biết loại gia vị này bị ôxy hóa bằng cách ngửi có mùi khó chịu, màu sắc sẫm, không tươi.

Theo ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), Bộ Y tế, thông tin gia vị lẩu có chứa chất gây ung thư mới chỉ có một số báo Trung Quốc đưa, các báo chính thống cũng như hệ thống cảnh báo ATTP khu vực chưa có thông tin. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục ATVSTP cho rằng, để phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc buôn bán thực phẩm rất khó và một mình ngành Y tế không làm xuể. Những sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc, hạn sử dụng... là sai quy định pháp luật về công bố chất lượng, sẽ bị tịch thu ngay mà không cần kiểm nghiệm.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, đợt kiểm tra mấy ngày cuối tuần vừa qua, đoàn thanh tra liên ngành đã phát hiện 3 ki-ốt có bày bán gia vị lẩu ghi bằng bút viết tay trên vỏ bọc là lẩu Tứ Xuyên, còn trên gói lẩu ghi bằng chữ Trung Quốc, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Đoàn kiểm tra đã lấy 5 mẫu gia vị lẩu ở đây và 2 mẫu nước lẩu lấy ở phố lẩu Phùng Hưng để gửi Viện Kiểm nghiệm ATVSTP Quốc gia làm rõ thành phần. Kết quả kiểm nghiệm mẫu sa tế, gia vị lẩu Trung Quốc và nước lẩu dự kiến sẽ có trong tuần tới.
(Còn nữa)
Kỳ sau: Cách ăn lẩu an toàn
Hà My - Uyển Hương

Nhãn:

20 thg 12, 2010

Cặp vợ chồng 14 tuổi đã... sinh con

Đây là bố mẹ trẻ nhất nước Anh đó.

Cô bé April Webster và cậu bé Nathan Fishbourne, người Anh mới có 14 tuổi, ở cái tuổi cắp sách tới trường này lẽ ra 2 cô cậu bé này vẫn còn rất ngây thơ và có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện lập gia đình và làm bố mẹ.

Cặp cha mẹ mới có 14 tuổi.

Do chuyện mang thai ngoài ý muốn nhưng cặp đôi này vẫn quyết định sinh con, bé trai mới chào đời được đặt tên là Jamie và được sinh ra bằng phương pháp đẻ mổ, Jamie nặng 4kg và rất khỏe mạnh. Thật ra khi April Webster mang thai là cả 2 mới có 13 tuổi và khi sinh bé Jamie thì cặp đôi này đã bước sang tuổi 14.
Bé Jamie đáng yêu.

April trả lời với báo chí rằng: “Việc sinh Jamie là điều không được lên kế hoạch từ trước, nhưng cháu sẽ cố gắng để trở thành một bà mẹ tốt. Đứa bé rất đáng yêu và cháu sẽ cố gắng làm mọi điều mà bé muốn.” Nathan cũng hứa sẽ trở thành một người bố tốt. Cậu bé chia sẻ: “Cháu không nghĩ rằng tương lai của chúng cháu sẽ không tốt đẹp. Cháu rất vui vì được lên chức bố. Khi cháu nhìn thấy Jamie cháu nghĩ cháu sẽ làm mọi thứ cho Jamie.”
Cô bé April cùng đứa con bên cạnh cha mẹ mình.

Cặp đôi này bắt đầu hẹn hò với nhau vào tháng 9 năm ngoái khi cùng học tại trường St Cenydd, sau khi có thai thì cả 2 đều ngượng ngùng và không dám nói với người lớn ngay.
Cậu bé Nathan bên cạnh cha mẹ.

Jamie hiện đang sống cùng với April và cha mẹ của cô bé là bà Mario 36 tuổi và ông Jeff, 38 tuổi. Cha mẹ của April sẽ giúp đỡ trong việc chăm sóc đứa trẻ để AprilNathan tiếp tục việc học ở trường. Bên cạnh đó April sẽ ở cùng phòng với chị gái Robyn, 17 tuổi, chị gái sẽ giúp đỡ trong việc cho em bé uống sữa.
Mẹ của April nói: “Ban đầu khi biết chuyện tôi đã rất sốc nhưng sau đó tôi đã để cho April quyết định cho việc làm của mình. Bây giờ đứa bé đã chào đời và chúng tôi cảm thấy rất vui vẻ. Cháu trai của tôi thực sự rất kháu khỉnh và đáng yêu.”

Còn cha mẹ của Nathan, bà Julie 43 tuổi và ông Ron, 53 tuổi nói rằng ban đầu họ rất tức giận với cậu con trai nhưng bây giờ họ cũng cảm thấy vui mừng vì sự xuất hiện của bé Jamie.
Hình ảnh siêu âm khi bé Jamie còn trong bụng mẹ.

Vào năm ngoái, câu chuyện về cậu bé Alfie Patten 13 tuổi đã có con với cô bạn gái Chantelle Steadman 15 tuổi cũng đã gây xôn xao dư luận một thời gian dài.
Chuyện cậu bé Alfie Patten 13 tuổi đã có con với cô bạn gái Chantelle Steadman 15 tuổi
cũng làm báo chí tốn không ít giấy mực.

Nhãn:

Sự tích hoa hồng bạch

Câu chuyện này xảy ra vào thời mà những khu vườn còn ngập tràn cỏ dại, các loài hoa rất hiếm và chưa có hương thơm, còn hoa hồng chỉ có một màu đỏ thắm.

Ở một làng quê nọ, nơi một dòng sông nối liền với biển, có hai đứa trẻ chơi rất thân với nhau, cô bé có mái tóc dài đen mượt, còn tóc cậu bé màu vàng tơ. Buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa tròn, hai đứa trẻ đã cùng nhau vui đùa trong sóng biển hay mải mê tìm kiếm những viên đá màu xanh. Buổi chiều muộn, lúc mặt trăng đã hiện dần vành vàng nhạt màu, cả hai vẫn còn ở trong rừng hái cho nhau những chùm quả dại ngọt lịm. Tháng ngày như thế trôi qua, nhưng chưa bao giờ cậu bé được nghe giọng nói của cô bé, vì cô bị câm từ thuở nhỏ. Và thay vì kể chuyện cho cô, cậu hát cho cô nghe những bài ca cuả những dân du mục thường cưỡi ngựa qua làng, những bài ca của những người đánh cá khi cả đoàn thuyền kéo về những con cá lớn, những bài ca về câu chuyện dòng sông... Hai đứa trẻ dần lớn lên, và rồi cậu bé đi học việc theo đoàn thuyền đánh cá, còn cô bé ở nhà với bố mẹ làm vườn. Cậu vẫn thường hát cho cô nghe, nhưng những sáng tinh mơ mặt trời hay những chiều tà mặt trăng không còn nữa.

Ngày cậu bé tròn mười lăm tuổi, đoàn thuyền đánh cá mở hội gia nhập cậu. Suốt một ngày sẽ vui chơi, và buổi tối các cô bé sẽ tặng cậu hoa để rồi sớm hôm sau, cậu sẽ theo đoàn thuyền ra khơi. Chiều hôm ấy, có cô bé tóc vàng con một người đánh cá đến hỏi cô phải làm gì. Và cô rủ cô bé ấy đi tìm hoa vì cô biết những khu vườn nhiều hoa đẹp nhất. Nhưng vào mùa hè nóng bỏng ấy, ánh nắng chói chang đã làm khô đi nhiều cây cối, suốt buổi chiều bọn trẻ đi rất xa mà chỉ tìm được vài bông hồng nhỏ. Khi mặt trời dần lặn, hai cô bé sợ lạc, và cô bé tóc vàng đứng lại trên con đường nhỏ đợi những bác thợ đi qua để hỏi lối về.

Còn lại một mình, cô bé tóc đen vui chạy như một cánh chim từ vườn này sang vườn khác, cô rẽ từng khóm lá, từng rặng cây để tìm chọn. Một làn gió dịu dàng, man mát bỗng đưa bước chân cô đến một vườn hoa, nơi một khóm hồng đỏ thắm như đang chờ đợi. Ôm vào ngực những nụ hồng chúm chím, cô lặng mình hôn lên những cánh hoa. Lạ kỳ làm sao, những bông hoa bỗng tỏa hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ. Vui sướng, cô nhắm mắt và thầm nghĩ "cám ơn trời, trời đã ban cho bạn những bông hoa này qua tôi", và nước mắt cô chảy dài trên má, khẽ rơi xuống những cánh hoa. Khi mở mắt, cô ngây người đi trước vẻ đẹp lạ lùng của những bông hoa. Nước mắt cô đã làm phai đi màu đỏ, những cánh hoa bên ngoài đã mang sắc trắng, và bên trong phơn phớt màu hồng. Những nụ hoa thẹn thùng, trong trắng như e ấp, dịu dàng trên ngực cô, trong vòng tay cô.

Khi cô quay trở lại, cô bé tóc vàng đã hỏi được đường về, và cả hai cùng chạy đến nhà cậu bé. Đến gần khu vườn nhà cậu, mái tóc của cô bay theo gió và vướng vào bụi gai, cô càng gỡ càng thêm rối. Đưa cho cô bé tóc vàng bó hồng, cô giữ lại cho mình một nụ hoa, nụ hoa bé nhỏ nhất. Đứng sau lùm cây, cô bé như nghe thấy tiếng hát của cậu bé, và bên những cành lá rì rào trong gió, cô tưởng tượng nụ cười thân thương của cậu, nụ cười của mặt trời những sáng tinh mơ và mặt trăng những khi chiều tà.

Nụ hồng của cô bé đã nở ngày hôm sau và bên cô luôn có hương thơm thoang thoảng. Rồi một sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa tròn, cô bé đem cành hồng ra vườn trồng. Sáng sáng cô tưới chút nước và chăm sóc cho cây hồng bé nhỏ của mình. Mùa hè qua đi, mùa thu rồi hết mùa đông, khi mùa xuân đến, cô bé mừng vui thấy những nụ hồng đầu tiên chúm chím hé nở. Và dù cô bé không còn hôn lên những nụ hoa, dù nước mắt cô không bao giờ còn chảy trên những cánh hoa, thì kỳ diệu thay, những bông hồng mới vẫn mang hương thơm dịu ngọt và màu trắng phớt hồng.

Từ đó loài hoa hồng bạch ra đời.

Theo Lang Xitrum

Nhãn:

Thiếu kinh nghiệm, vốn đầu tư tiêu hết vèo chỉ sau 12 tháng, phải cầm cố cả nhà cửa, Nguyễn Ngọc Điệp vẫn không từ bỏ ý xây dựng web mua sắm có cái tên rất Việt - Vatgia.com.

Xuất thân từ một gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời (Nhà may Phú Hưng với hơn mười cửa hàng tại Hà Nội), dường như chẳng bao giờ Điệp phải lo toan đến những chuyện cơm - áo - gạo - tiền.

Năm 22 tuổi sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương, Điệp nhanh chóng đầu quân cho một doanh nghiệp ở Nhật Bản rồi trở thành một trong những người làm thuê với mức lương tháng lên tới hơn 10.000 USD. Anh nhanh chóng tậu nhà, xe và nhiều phương tiện khác có giá trị mà chẳng cần bất cứ sự trợ giúp nào từ cha mẹ.

Tưởng chừng với bệ phóng vững chắc và khởi đầu suôn sẻ ấy, Điệp sẽ chọn lựa cho mình lối an toàn: Nối nghiệp gia đình phát triển nghề may lâu đời hoặc trở thành người làm thuê có mức thu nhập cao ngất ngưởng. Thế nhưng, khi đã có trong tay gần như mọi thứ - nhà cửa khang trang ở Hà Nội, xe hơi, khoản thu nhập mơ ước, Điệp vẫn đau đáu phải làm cái gì đó để bằng hiểu biết của mình đem lại nhiều giá trị cho xã hội hơn.


Ông chủ web Vatgia.com - Nguyễn Ngọc Điệ
p

“Cuộc đời là chuỗi những nhân duyên, chẳng ai sinh ra đã nghĩ mình sẽ trở thành ông chủ doanh nghiệp, tôi cũng vậy. Đôi khi cơ hội đến bất ngờ như thể số phận đã định sẵn vậy và nó buộc phải xảy ra”, Giám đốc Vatgia.com lý giải rất đơn giản về con đường khởi nghiệp của mình.

Điệp bén duyên với vatgia.com tại thời điểm kiến thức của anh về công nghệ thông tin lẫn thương mại điện tử vẫn ở giai đoạn chưa có gì. Năm thứ 4 - khoa tiếng Nhật, trường Đại học Ngoại thương, anh đầu quân cho một công ty chuyên về xuất khẩu lao động, đầu tư, xuất nhập khẩu, tư vấn du học, du lịch, tổ chức event… Sau đó, anh nhận được suất học bổng tại Nhật và vừa học vừa làm việc tại đây. Những ngày trên đất Nhật Bản, được tiếp xúc nhiều với cộng đồng mạng với phương thức giao dịch trực tuyến, Điệp bắt đầu tập làm quen với thương mại điện tử.

Hồi đó, bạn bè, người quen thường nhờ Điệp đặt mua máy tính, máy ảnh, camera, mỹ phẩm,… của Nhật để gửi về Việt Nam. Công việc bận rộn, không có điều kiện đi lại nhiều, Điệp mày mò đặt mua hàng qua các trang mạng của Nhật. Thực hiện càng nhiều giao dịch online, Điệp càng thấy ham mê. Anh bắt đầu để tâm nghiên cứu các website thương mại điện tử tại đây.

Rồi thông qua các cuốn sách viết về hiện tượng kinh tế của Nhật Bản cũng như thế giới, anh ngẫm ra một điều: Hầu hết tỷ phú thế giới đều tập trung vào 4 lĩnh vực chủ chốt: công nghệ, bất động sản, dầu lửa và phân phối. Trong lĩnh vực công nghệ các công ty hàng đầu như Yahoo, Google hay Facebook,… đều được thành lập từ hai bàn tay trắng bởi những người rất trẻ. Từ đây, Điệp nhen nhúm ý tưởng thành lập công ty riêng kinh doanh lĩnh vực khá mới tại Việt Nam - bán hàng qua mạng.

Ban đầu, Điệp có ý tưởng xây dựng một website hoàn toàn bằng tiếng Nhật để cung cấp thông tin về Việt Nam cho khách hàng Nhật Bản. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với họ, anh hiểu rằng người Nhật yêu cầu tiêu chuẩn rất cao. Ngoài thông tin đồng bộ, họ còn yêu cầu hệ thống thanh toán, thẻ tín dụng… kèm theo, nên anh làm thử bằng tiếng Việt trước.

“Bạn bè là người Nhật khi biết ý tưởng này cũng khuyên tôi nên tập trung làm thị trường Việt Nam bởi với gần 90 triệu dân, đây là một thị trường vô cùng tiềm năng cho thương mại điện tử, lại đang bị bỏ ngỏ hoàn toàn, chưa có một công ty nào chiếm lĩnh”, Điệp kể.

Anh mang ý tưởng này đến làm việc với gần 20 công ty có tiếng về công nghệ tại Việt Nam để đặt hàng họ phát triển. Tất cả đều lắc đầu từ chối vì yêu cầu của Điệp đưa ra về dữ liệu và tính năng quá khó và phức tạp. Chán nản nhưng Điệp không chịu bỏ cuộc, anh tiếp tục tìm người nghiên cứu độc lập. Sau 6 tháng làm ngày làm đêm, website vatgia.com bắt đầu thành hình vào đầu năm 2007.

Những ngày đầu hào hứng, Điệp nhẩm tính với số vốn tích lũy vài trăm nghìn đôla, cộng thêm tiền cho thuê căn nhà anh sở hữu và tiền lương làm thêm cho công ty cũ, anh có thể duy trì được công ty mới hoạt động. Ai ngờ, đúng một năm sau, khi vatgia.com vẫn còn trong giai đoạn khởi động, chưa mang lại doanh thu thì nguồn vốn mà anh có - 300.000 đôla bắt đầu cạn kiệt. Trong khi, mỗi tháng anh vẫn phải ứng tới 200 triệu đồng để trả lương nhân viên, Vatgia.com đứng chênh vênh bên bờ phá sản. Đã có lúc anh tính đến việc bán nhà, bán xe, cầm cố đồ đạc có giá trị để duy trì công ty hoạt động.

Thế nhưng, trong lúc khó khăn nhất, vận may vẫn mỉm cười với Điệp. Bạn bè bên Nhật biết anh khó khăn đã tự nguyện giúp đỡ người 5.000, người 10.000 đôla và động viên anh vượt khó. Được bạn bè giúp sức, vatgia.com tiếp tục duy trì hoạt động cho đến tháng 3/2008 thì Quỹ đầu tư mạo hiểm của Mỹ - IDG đã quyết định rót vốn vào đây. “Trước khi IDG vào một tháng, chúng tôi đang ở giai đoạn cầm cự, anh em ''ăn cơm nắm nằm vùng'' để duy trì hoạt động của công ty”, Điệp kể.

Thế nhưng, có tiền, Điệp lại vấp phải khó khăn mới - đó là nghĩ cách tiêu tiền. “Có tiền, chúng tôi bắt đầu mở rộng quy mô, lập cơ sở mới, thuê văn phòng to đẹp hơn, thu nhập anh em cũng tăng đáng kể. Thế nhưng, cái khó lại nảy sinh”, Điệp kể.

Vatgia.com khởi đầu với 5 thành viên bỗng chốc tăng tới 70 người, rồi 120 nhân viên… Điệp đối mặt với thách thức trong quá trình hoạt động, nhân viên đi về không ai quản lý, phòng nhân sự chưa có, mỗi thành viên quản lý một nhóm nhỏ độc lập như một vương quốc riêng.... Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Lúc bấy giờ, Điệp cầu cứu các công ty lớn cùng ngành tại Nhật.

“Sau khi nghe, họ không đưa ra lời khuyên mà tặng cho cuốn sách và nói về nhà đọc, mọi bí quyết nằm cả trong đó”, anh kể. Đọc xong cuốn sách “Xây dựng để trường tồn” mà bạn bè tặng, Điệp thở phào. Anh hiểu rằng muốn công ty lớn mạnh phải cần xây dựng một văn hóa riêng, có giá trị cốt lõi, mục tiêu dài hạn... mới có thể thống nhất phát huy được sức mạnh tinh thần và mọi nguồn lực của nhân viên.

Điệp tâm niệm trong công ty, ông chủ duy nhất là khách hàng. "Tôi nhớ mãi câu nói của Sam-Walton người sáng lập Tập đoàn bán lẻ số 1 thế giới Wal-Mart: Trong công ty, chỉ có một ông chủ duy nhất đó là khách hàng. Khách hàng có thể đuổi việc từ giám đốc cho đến nhân viên chỉ với một hành động duy nhất đó là mua hàng của công ty khác. Chính câu nói này đã định hướng toàn bộ công ty tôi”, Điệp nói.

Xác định được hướng đi, mục tiêu và giá trị cốt lõi, vatgia.com nhanh chóng ổn định hệ thống và tạo nên những bước nhảy vọt. Đến đầu năm 2010, vatgia.com bắt đầu tạo ra dòng tiền dương.

Nhiều năm nay, Điệp vẫn trung thành với chiếc xe mà anh mua khi còn làm tại công ty cũ và giữ mức lương 1.000 đôla một tháng. Trong khi đó, nhiều cán bộ dưới quyền nhận khoản thu nhập gấp đôi thậm chí gấp 3 so với giám đốc. Sở dĩ anh sống sung túc với mức lương "khiêm tốn" này vì cho rằng mình may mắn khi vẫn giữ được 2 căn nhà cho thuê. Đây là 2 trong số 3 căn nhà mà Điệp mua được tại thời điểm chưa thành lập công ty riêng.

Năm học lớp 9, bố mẹ ly hôn, anh phải ở nhờ họ hàng và di chuyển hết nơi này đến nơi khác. Tại thời điểm đó, Điệp hiểu được giá trị của ngôi nhà nên khi kiếm được tiền là anh quy đổi hết ra nhà đất. Thế nhưng kể từ khi mở công ty, tất cả nhà đều phải cho thuê để có tiền duy trì Vatgia hoạt động.

Năm 2008 (vừa tròn 30 tuổi) anh được về ở tại căn nhà của chính mình bởi đã có dòng tiền đầu tư đến từ IDG. “Phần thưởng lớn nhất đối với tôi trong quá trình khởi nghiệp là đã trở về được chính ngôi nhà của mình chứ không phải tiếp tục sống kiếp ở thuê nữa”, Điệp tâm sự.



Văn Thành (Theo VnExpress)

Nhãn:

Bí quyết giúp phái nữ vượt qua định kiến nơi công sở

Công sở luôn tồn tại nhiều định kiến sai lầm về phái nữ, nhất là khi họ giữ vị trí lãnh đạo. Một vài lời khuyên dưới đây của các chuyên gia sẽ giúp nữ giới xóa bỏ cái nhìn thiên kiến của sếp và đồng nghiệp dành cho mình.

Phụ nữ không đủ quyết đoán để lãnh đạo?

Theo một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu về nữ giới của Đại học Wellesley, các nữ lãnh đạo thường tập trung vào kết quả công việc và quan tâm phát triển yếu tố con người nên thường chọn hướng tiếp cận dân chủ khi vào vị trí lãnh đạo.

Theo Marystephanie Corsones, Giám đốc chương trình hỗ trợ của City Schools tại Kingston, New York, cho biết phái nữ thường tìm sự đồng tình và nhất trí khi ở vai trò lãnh đạo. Bà Katina Paron, giám đốc chương trình Children’s PressLine, nhận thấy nam giới thường có khuynh hướng tự giải quyết các vấn đề, nhưng bản thân bà khi ở cương vị cấp quản lý thường thích thảo luận trong cuộc họp hơn.

Sally Helgesen , tác giả quyển sách Lợi thế của nữ giới: phương thức lãnh đạo của phái đẹp, cho biết nhiều nữ doanh nhân thường tập trung vào các mối quan hệ trong công việc. Sẽ là không công bằng nếu có định kiến rằng phái yếu không thể giữ vị trí chủ chốt. Theo Sally, “Phương thức lãnh đạo giữa nam và nữ đang ngày càng tiệm cận và giống nhau bởi cuộc sống của hai phái cũng gần như nhau và các công ty đang có được thế cân bằng tốt hơn giữ các cấp lãnh đạo nam và nữ.”

Phụ nữ ở cấp lãnh đạo phải làm việc như nam giới?

Sally Helgesen cho biết, “Trong thập niên 80, phụ nữ được khuyến khích tìm hiểu về bóng đá để có thể giao tiếp tốt hơn khi bước lên vị trí quản lý – ngay cả khi họ không quan tâm chút gì về thể thao.”

Với kinh nghiệm làm việc từ những năm 60, bà Corsones cho biết việc bắt chước phong cách làm việc của nam giới đã xuất hiện trước đó bởi “văn hóa doanh nghiệp lúc đó do nam giới thống trị và những quy định hiện hữu bấy giờ cũng la do các quý ông đưa ra.”

Hiện nay, phái mạnh không còn là những hình mẫu lãnh đạo nữa.

Toàn tâm toàn ý cho gia đình tức là xao lãng việc công ty?

Mặc dù thực tế là mỗi chị em đều có “chiến lược” cân bằng gia đình và sự nghiệp khác nhau, mọi người vẫn luôn đánh đồng với nhận định như trên. Bà Corsones cho biết sếp bà đã từng hỏi vì sao bà chưa có con hoặc có ý định sinh con hay không. Những kiểu suy nghĩ đại loại thế không phải là hiếm hoi nơi công sở.

Theo Sally, “Phụ nữ phải chứng tỏ sự tận tâm với công việc mỗi ngày. Việc báo chí nói về các trường hợp nữ giới phải hy sinh công việc để toàn vẹn việc nhà càng cho thấy rõ cách nghĩ này”, mặc dù những trường hợp đó chỉ là thiểu số.

Bí quyết vượt qua định kiến nơi công sở

Hãy thử áp dụng những lời khuyên sau:

- Hãy cứ là chính mình, để mọi người nhận biết chính bạn – chứ không phải giới tính của bạn

- Hãy nhớ: bạn không cần phải làm theo những gì nam giới làm hay tuân thủ các định kiến

- Thiết lập quan hệ và học hỏi từ những chị em khác cũng đang ở vị trí lãnh đạo và không ngừng thăng tiến.

- Lấy ai đó để làm gương và noi theo. Họ đã vượt qua định kiến và bạn cũng có thể áp dụng những cách thức đó.

- Tìm phương thức lãnh đạo hợp với bạn – có thể là phương thức truyền thống hay phá cách miễn sao bạn có thể áp dụng hiệu quả

- Cho mọi người biết rõ rằng bạn phân định rõ ràng và chuyên nghiệp giữa công việc và các mục tiêu cá nhân.

- Tìm đồng minh thực sự.



Thanh Thanh (Theo Dantri)

Nhãn:

Đồ lông cho phong cách 'nghịch ngợm'

Bộ ảnh thời trang trên Vogue Girl thổi một luồng gió năng động vào những chiếc áo khoác lông kiêu kỳ. Bạn sẽ biết thêm những cách mix mới lạ giữa áo lông thú và những trang phục thể thao khỏe khoắn.







Ahthoitrang

Nhãn:

Sự thật chiều cao của sao Hoa ngữ

Ngoài gương mặt sáng sân khấu thì chiều cao được xem là một trong những lợi thế của người diễn viên khi gia nhập làng giải trí.

Nhưng có khá nhiều gương mặt nổi tiếng xuất hiện trên màn ảnh rộng và cả truyền hình đã tạo được ấn tượng đẹp trong lòng khán giả lại có chiều cao khá khiêm tốn mà điều đó chỉ được phát hiện ra khi tình cờ trông thấy người đẹp không mang giày.

Châu Tấn
Lương Tịnh Như
Dương Thừa Lâm
Trong số đó nữ ca sĩ có giọng hát ngọt ngào Lương Tịnh Như nổi lên với chiều cao vô cùng khiêm tốn: 1,50m.
Từ Nhược Tuyên
Giả Tịnh Văn
Người đẹp của Binh pháp tình yêu Từ Nhược Tuyên luôn hút hồn người khác phái với gương mặt xinh xắn đáng yêu nhưng khi không mang giày cô cũng chỉ nhỉnh hơn người đẹp họ Lương vỏn vẹn 8cm.

Hebe Điền Phức Chân của nhóm nhạc S.H.E
Chương Tử Di
Ngôi sao Chương Tử Di sau khi gặp nhiều vận rủi vừa xuất sắc đoạt danh hiệu “Nữ nghệ sĩ của thập niên” cũng suýt soát đồng nghiệp họ Từ với chiều cao 1,6m.
Lâm Ức Liên

Tôn Yến Tư
Trong khi đó nhìn ca sĩ Tôn Yến Tư tung hoành trên sân khấu ca nhạc với những đạo cụ và trang phục biểu diễn “hoành tráng”, ít ai biết thực ra cô chỉ cao có 1,57m.
Lê Tư
Đổng Khiết
Tương tự, nữ diễn viên điện ảnh Đổng Khiết cũng chỉ với đến 1,56m, thấp hơn cả Tôn Yến Tư.
Phạm Hiểu Huyên
Coco Lee
Ca sĩ Coco Lee trông “lừng lững” là thế nhưng cũng chỉ bằng Châu Tấn, Lâm Ức Liên, Lê Tư, Từ Nhược Tuyên và các đàn em như “giáo chủ khả ái” Dương Thừa Lâm, Thái Trác Nghiên và thành viên nhóm nhạc S.H.E Điền Phức Chân (Hebe) với chiều cao 1,58m.
Thái Trác Nghiên
Từ Hy Đệ
Riêng em gái Đại S Từ Hy Viên là MC Từ Hy Đệ cao có 1,56m , bằng với nữ ca sĩ Thái Y Lâm và Phạm Hiểu Huyên. Dù vậy khi xuất hiện trên sân khấu cùng đồng nghiệp Thái Khang Vĩnh, cô nàng vẫn tạo ấn tượng mạnh là nhờ biết lựa chọn trang phục và ngự trên những đôi giày gót nhọn.
Thái Y Lâm
Chung Hân Đồng

Riêng Chung Hân Đồng lại kém cô bạn thân Thái Trác Nghiên những 6cm (1,52m), còn bà mẹ xinh đẹp Giả Tịnh Văn cũng chỉ nhỉnh hơn Chung Hân Đồng một chút (1,55m) và hơn đàn em Vương Tâm Lăng đúng 1cm.

Theo TGĐA

Nhãn:

ĐTVN: Khép lại để mở ra…

Một chặng đường, với thật nhiều hy vọng và niềm tin dành cho đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã khép lại.

Sẽ có những tiếc nuối, nhưng kết thúc buồn hôm nay không phải và không thể là dấu chấm hết. HLV Calisto chắc chắn vẫn tại vị và người hâm mộ sẽ dành niềm tin mới vào chặng đường mới đang mở ra phía trước.
Họ vẫn là những người hùng

2 năm trước, khi Công Vinh đánh đầu tung lưới đội tuyển Thái Lan mang về chức vô địch AFF Cup lịch sử, những đồng đội bên cạnh anh còn đang ở đỉnh cao phong độ. Ngày ấy, đã không có ai muốn nghĩ về tương lai, nghĩ về những cuộc chia tay một thế hệ Vàng, với những cầu thủ làm rạng danh cho bóng đá Việt Nam.
Với hàng triệu người hâm mộ, không thể quên chiến công và những khoảnh khắc thăng hoa đến vỡ òa mà Minh Phương, Tài Em, Huy Hoàng, Như Thành, Việt Thắng, Hồng Sơn đã từng mang lại. Đó là chức vô địch AFF Cup, là kỳ tích lọt vào tứ kết ASIAN Cup 2007 và một loạt những trận thắng trước các đối thủ mạnh châu lục.

Thất bại hôm nay sẽ là động lực để Thành Lương (số 19) cùng ĐTVN làm lại từ đầu. Ảnh: Minh Hoàng
Giờ thì những tên tuổi ấy sắp lùi vào dĩ vãng. Sau thất bại ở bán kết AFF Suzuki Cup 2010 trước đội tuyển Malaysia, HLV Calisto một mặt gửi lời tri ân đến các trụ cột sắp từ giã, một mặt thừa nhận ông sẽ sớm triệu tập những gương mặt mới ngay từ vòng loại World Cup 2014 này.
Đó là sự lựa chọn không thể khác được, khi những cầu thủ đã ngoài 30 tuổi như Tài Em, Minh Phương, Huy Hoàng, Như Thành, Việt Thắng, Hồng Sơn... không thể đảm bảo tương lai cho bóng đá Việt Nam. 2 năm nữa AFF Cup 2012 trở lại, họ đều đã quá luống tuổi và rõ ràng, ĐTVN cần một cuộc cách mạng nhân sự.

Chỉ tiếc là ngày chia tay không trọn vẹn. Nỗ lực của Minh Phương, những tình huống lăn xả của Phước Tứ, nỗ lực đến mức va chạm gãy tay của Tài Em đã không thể giúp họ mang chức vô địch về Mỹ Đình như món quà chia tay.
Tiền đạo Việt Thắng đã khóc với tiếng lòng "xin lỗi người hâm mộ nước nhà" ngay sau trận đấu ở Mỹ Đình. Buồn, nhưng với hàng triệu người, Mỹ Đình tối 19/12 định mệnh ấy như "chưa từng có cuộc chia ly". Người hâm mộ sẽ nhớ mãi về một thế hệ Vàng. Các anh vẫn là những người hùng với chức vô địch AFF Cup 2008.

Niềm tin dòng máu trẻ

Chức vô địch AFF Cup 2010 đã không ở lại cùng bóng đá Việt Nam, nhưng sự khép lại một chu kỳ thành công không phải là thảm họa. ĐTVN cần phải đứng dậy và hướng đến những giải đấu thành công trong tương lai. Chúng ta có niềm tin, cũng như cơ sở để hướng đến mục tiêu này, khi HLV Calisto chắc chắn tại vị sau AFF Cup 2010 và chuẩn bị một đội ngũ trẻ tài năng kế cận.

Vế trước của niềm tin này đã được chính Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn khẳng định. Theo ông Viễn, hợp đồng 3 năm đã kí giữa VFF và HLV Calisto sẽ được tôn trọng tuyệt đối. HLV Calisto sẽ tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt công việc, trừ phi "ông không còn muốn tiếp tục dẫn dắt ĐTVN nữa".
Bản thân HLV Calisto cũng đã gửi thông điệp "chắc như đinh đóng cột" rằng ông sẽ ngồi lại "ghế nóng" của mình thay vì từ chức như một cách "chạy trốn thất bại". Với "kiến trúc sư" tài năng Calisto, ĐTVN sẽ sớm đứng dậy sau thất bại này, bất chấp khả năng phải "thay máu" hơn nửa đội hình chính gồm những cựu binh.
Bởi đơn giản, ngay tại AFF Cup vừa qua, người ta đã thấy trong thành phần ĐTVN những "dòng máu trẻ" đầy nhiệt huyết, tài năng như Thành Lương, Trọng Hoàng, Tấn Trường, Thanh Hưng. Những nhân tố này đã chiếm suất đá chính suốt AFF Cup và hứa hẹn sẽ là những "đầu tàu" trong tương lai gần.
Ở đội tuyển Olympic, không khó để nhận ra những Hoàng Quãng, Ngọc Anh, Long Giang, Mạnh Dũng, Quốc Long, Đình Tùng... cũng đã nằm trong "quy hoạch" của HLV Calisto. Họ sẽ sớm được đôn lên trong những giải đấu lớn, khắc nghiệt hơn.

Khép lại để mở ra. Thất bại tại AFF Cup 2010 và nỗi buồn từ sự chia tay của các cựu binh sẽ sớm được xóa nhòa. ĐTVN sẽ vượt qua khó khăn và sớm trở lại trên con đường chinh phục. Hẹn gặp lại AFF Cup sau đây 2 năm nữa.
Hoàng Anh

Nhãn:

Ồ ạt màn hình LCD trong lớp học

Trang bị màn hình LCD trong lớp học bằng nguồn quỹ từ phụ huynh trở thành “phong trào” tại nhiều trường những năm gần đây.

Tuy nhiên, dạy và học với một giáo cụ mới đòi hỏi không chỉ một bộ máy vi tính và màn hình LCD...

Học sinh gặp khó khăn khi phải theo dõi bài giảng trên màn hình LCD nhỏ
và treo quá cao
Tại Trường tiểu học VTS, Q.Gò Vấp, TP.HCM, sau hai năm thực hiện công trình phụ huynh là trang bị màn hình LCD các lớp học, hiện việc sử dụng màn hình LCD và giáo án điện tử diễn ra hằng ngày. Tuy nhiên, do thiết kế bảng cố định, tất cả màn hình đều được treo chính giữa, phía trên của bảng. Trong các giờ học toán, tiếng Việt, những học sinh ngồi bàn đầu và bàn cuối của lớp đều phải nghểnh cổ lên mới xem được màn hình.

Theo một nhóm học sinh ở trường, màn hình quá nhỏ nên chỉ có thể nhìn rõ những biểu tượng, hình vẽ, còn các con số, phép tính thì việc nhìn và chép bài của học sinh bị hạn chế.

Đặt đâu cho đúng?
Hiện ở TP.HCM nhiều quận có tỉ lệ sử dụng LCD trong lớp học rất cao, một số trường quận 1, 3, Bình Thạnh có tới 80-90% lớp học được trang bị màn hình này.

LCD phải từ 100-200 inch

Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Cẩn - quyền trưởng phòng chỉ đạo tuyến Bệnh viện Mắt TP.HCM: “Trong bối cảnh sĩ số học sinh/lớp khá cao như ở TP.HCM hiện nay, sử dụng màn hình máy chiếu để giảng dạy bằng giáo án điện tử là phù hợp nhất.
Còn nếu sử dụng LCD phải từ 100-200 inch, vị trí đặt LCD phải đạt yêu cầu góc nhìn của học sinh trong 90 độ. Nếu các em ngồi xa và quá chéo sẽ thấy chữ biến dạng. Hoặc các trường có thể trang bị mỗi em một màn hình LCD nhỏ để ngay trước mặt (chỉ cần 15-17 inch). Còn LCD 42, 55 inch treo quá cao hoặc quá chéo (đối với học sinh ngồi ở góc lớp) đều không phù hợp.
Chỉ riêng Q.Gò Vấp, Phòng giáo dục quận thống kê hiện có 406 trên tổng số 587 phòng học bậc tiểu học và 212 trên 341 phòng học bậc THCS được trang bị màn hình LCD. Đến cuối năm học này, Gò Vấp đặt chỉ tiêu đạt 100% phòng học có trang bị máy tính, màn hình LCD.
Tuy nhiên, kích cỡ và vị trí lắp đặt màn hình là chuyện đáng bàn. Sự xuất hiện của LCD làm nhà trường khá bối rối bởi tất cả phòng học đều được gắn bảng cố định. Để gắn thêm LCD, có trường treo ngay chính giữa phía trên bảng để không làm mất phần bảng. Có trường đành phải dành góc trái hoặc phải của bảng để treo.

Ở các vị trí này, học sinh ở các góc lớp và những dãy bàn phía sau phải nhìn lệch, còn những học sinh ngồi bàn đầu lại bị... mỏi cổ vì phải ngước lên nhìn trong thời gian quá lâu.

Rất hiếm những trường mới xây trang bị loại bảng ghép, có thể tách ra và gắn LCD lên giữa.

Bản thân phóng viên khi thử ngồi vị trí bàn đầu và bàn cuối ở một phòng học có trang bị màn hình LCD 55 inch tại Trường THPT LQĐ, quận 3 trong vòng 90 phút (hai tiết học) cũng cảm thấy mỏi mắt và mỏi vai vì phải ngước nhìn quá lâu, dù rất hiếm trường học ở TP.HCM được trang bị màn hình kích cỡ lớn như vậy. LCD được treo phía trên phần bảng đã có sẵn.

Em H.T, học sinh lớp 10, cho biết: “Những ngày phải học LCD 3, 4 tiết, tụi em rất mỏi mắt. Những môn ít chữ còn đỡ, còn những môn lý thuyết nhiều thì học với màn hình này rất mệt”.

Kích cỡ tùy... kinh phí

Do LCD là công trình phụ huynh nên kích cỡ cũng tùy thuộc kinh phí huy động được. Loại LCD có màn hình 32 và 42 inch được sử dụng đa số. Theo anh Thanh Quang, nhân viên một siêu thị điện máy ở Bình Thạnh: “Những màn hình dưới 42 inch chỉ thích hợp dùng cho gia đình. Nếu để phục vụ một lớp học với 40-50 học sinh và diện tích khoảng 50m2 thì cần màn hình lớn hơn. Đã có trường hợp các trường sắm màn hình loại 32 inch nhưng khi về không dùng được vì màn hình quá nhỏ”.

Một cán bộ quản lý của Q.Gò Vấp cho biết: “Hẳn nhiên ai cũng mong muốn trang bị những thiết bị tốt nhất cho giáo dục nhưng kinh phí phụ thuộc vào sức huy động từ phụ huynh nên nhiều khi lực bất tòng tâm. Vì vậy nếu làm bài toán cả 30 lớp học thay nhau dùng chung một màn hình LCD 100 inch hay mỗi lớp trang bị một LCD 32 inch, thì phương án hai sẽ phù hợp hơn và đồng bộ hơn”.

Để khắc phục nhược điểm của màn hình LCD 32 inch, không làm ảnh hưởng đến diện tích bảng, mới đây tại Trường tiểu học Kim Đồng, Q.Gò Vấp gắn tất cả màn hình vào một giá đỡ có thể dịch chuyển linh động. Khi không có tiết giáo án điện tử, LCD được treo phía trên của bảng. Khi vào tiết, giáo viên hạ giá đỡ xuống để LCD nằm chính giữa bảng.

Một giáo viên ở đây cho biết: “Khi làm giáo án, chúng tôi giản lược số hàng chữ và chỉnh cỡ chữ lớn để học sinh bàn cuối có thể nhìn rõ. Em nào không thể thấy chữ trên màn hình đều được giáo viên khuyến khích đi đo mắt để kiểm tra mức độ cận”.
Theo Tuổi Trẻ

Nhãn:

Không muốn cưới vì... ngực lép!

Đây là suy nghĩ thực của tôi. Tôi có thể lừa dối người khác nhưng tôi lại không thể lừa dối được cảm xúc chính mình.

"Chúng tôi hiện nay đã nghĩ đến hôn nhân, và có đủ điều kiện sẵn sàng tiến tới hôn nhân. Nhưng vấn đề lại nằm ở tôi. Đây thực sự là một vấn đề nhạy cảm, tôi phải dũng cảm lắm mới có thể mở lòng, nhưng nói ra có lẽ sẽ bị mắng rằng tôi không phải là con người, không có lương tâm.
Tôi thực sự không dám kết hôn, nguyên nhân chỉ vì bạn gái tôi có vòng một quá khiêm tốn. Đây là suy nghĩ thực của tôi. Tôi có thể lừa dối người khác nhưng tôi lại không thể lừa dối được cảm xúc của chính bản thân mình.
Bạn gái đối với tôi rất tốt. Chúng tôi đã dọn về sống với nhau được hơn một năm. Mọi cái tôi đều lo chu toàn, chăm sóc tốt nhất cho cô ấy bởi vì tôi thực sự rất yêu cô ấy. Khi tôi với cô ấy cùng nhau, chúng tôi có đầy đủ các yếu tố như không gian, tình cảm... Có những lúc chúng tôi muốn lao vào nhau điên cuồng, nhưng khi chạm vào ngực cô ấy, tôi thấy chới với một khoảng không trống rỗng, mọi hưng phấn trong tôi dường như giảm hẳn.
Chúng tôi đã sống với nhau hơn một năm nên đây cũng là vấn đề trách nhiệm. Tôi là người đầu tiên của cô ấy, vì vậy tôi rất khổ tâm. Nhưng khi ở bên cô ấy, tôi cảm thấy mình không được trở thành một người đàn ông bình thường, thậm chí còn mất hết cảm giác.
Tôi là một người đàn ông thực sự, vì vậy tôi không có cách nào ngăn chặn được suy nghĩ của mình. Tôi thường lợi dụng những lúc bạn gái không có nhà để tìm xem những bộ phim khiêu dâm với những nhân vật nữ có ngực khủng, và tự mình tìm lạc thú. Mỗi khi đi trên đường, gặp những cô gái có bộ ngực bắt mắt, tôi lại có cảm giác như mình bị mất mát một thứ gì đó. Vì sao người phụ nữ sống bên mình lại không có được điều bình thường đó?

Nghĩ đến kết hôn, nghĩ đến việc phải sống cùng cô ấy cả đời, tôi sẽ cảm thấy mình đã lừa dối một người phụ nữ đức hạnh như cô ấy, khi đó tội lỗi của tôi càng nặng hơn. Tôi thật tình không muốn kết hôn, nhưng thực sự tôi không biết phải làm thế nào. Xin hãy giúp tôi, giữa trách nhiệm và nhu cầu tôi nên chọn thế nào cho phải? Có cách nào để giải quyết tốt chuyện này không? Tôi không muốn là một người đàn ông nhẫn tâm, nhưng tôi không thể lừa dối được chính bản thân mình".

Chuyên gia trả lời

Đối với đàn ông, ngực phụ nữ là một điểm nhạy cảm, hấp dẫn, và thu hút ánh mắt nhìn của họ nhiều nhất. Bất kỳ người đàn ông nào cũng đều mong muốn người phụ nữ của mình có bộ ngực đầy đặn, không quá mất cân xứng với dáng người. Nhưng không phải điều mong muốn nào cũng có thể thực hiện được.

Đối với mỗi cô gái, đôi gò bồng đảo là một đặc ân tạo hóa ban cho, và ai cũng muốn mình có một bộ ngực hoàn hảo nhất. Chắc chắn rằng bất kỳ người con gái nào có bộ ngực khiêm tốn, họ ít nhiều cũng có những suy nghĩ tự ti về bản thân.

Nhưng trong tình yêu thì dường như nó không phải là yếu tố quyết định sống còn. Khi người ta yêu nhau thật lòng thì vấn đề đó trở thành vấn đề nhỏ, có thể bỏ qua, thậm chí họ còn cảm thấy yêu bộ ngực nhỏ xinh của người yêu mình. Nhưng với bạn, nó lại là một vấn đề quá lớn, phải chăng bạn đã chán cô ấy và không còn yêu cô ấy?

Bạn hãy suy nghĩ thật cẩn thận. Nếu sống chỉ vì trách nhiệm, không còn tình yêu thì cuộc sống sẽ trở nên rất nặng nề, đặc biệt là khi bạn không còn cảm xúc khi bên cạnh cô ấy. Chúc bạn sớm tìm được lựa chọn đúng đắn nhất cho mình.
Theo Báo Đất Việt

Nhãn:

18 thg 12, 2010

Để trông đáng yêu hơn

Với những kiểu cách hiện đại nhưng dịu dàng cũng đủ giúp bạn thật ngời sáng không thể nhầm lẫn với bất cứ ai.
Không khó kiếm chúng tại các cửa hàng thời trang với giá không quá đắt bạn nhé. Cùng ngắm và chọn:




























Nhãn: