Quần áo

Quần áo

16 thg 11, 2009

Cư xử với trẻ - Chúng ta được sinh ra như thế


“Sao mẹ khóc?” Katie bé nhỏ hỏi, cảm thấy trái tim mình cũng đang trùng xuống. “Mẹ vẫn ổn”, mẹ Katie chợt bật khóc khi nghe cô bé bảo rằng cha cô đang rất vui. “Lớn lên con sẽ hiểu, con yêu”, mẹ nói trong thổn thức.
Mẹ cô hôm nay thật lạ lùng, buồn bã và ủ dột. Bà đeo tạp dề suốt cả ngày, thậm chí còn đổ nhầm cả cà phê vào bát ngũ cốc của Katie lúc sáng.

Katie muốn tìm hiểu chân tướng sự việc. Mọi người không hề để ý tới cô bé. Và khi mẹ vẫn tiếp tục khóc, Katie bé nhỏ đã nghĩ ra một kế hoạch, nụ cười lém lỉnh lan tỏa trên khuôn mặt dễ thương của cô. Sau bữa tối, khi cha đang ngồi trên chiếc ghế đọc báo, Katie lại gần và ngồi xuống cạnh ông. Cô bé ngả đầu vào vai cha, còn ông ngẩng lên nhìn chăm chú vào chiếc khuyên tai nhỏ bé bằng vàng đang khẽ đung đưa qua chiếc kính đọc báo.

“Chuyện gì thế, Katie?”, ông hỏi.

“Cha, tại sao mẹ lại buồn?”, cô bé thắc mắc.

Ông hắng giọng, đặt tờ báo sang một bên, và kéo Katie vào lòng:

“Có vài điều con chưa thể hiểu được cho đến khi trưởng thành, con yêu ạ”.

“Đấy cũng là điều mà mẹ đã nói con. Nhưng con đã đủ lớn để biết mẹ đã buồn biết bao trong khi cha lại vui vẻ, cha ạ. Có vẻ như cha hạnh phúc khi làm mẹ buồn phiền. Tại sao lại thế hả cha?”, chiếc khuyên tai khẽ rung khi cô ngẩng cái đầu nhỏ bé ương ngạnh lên.

Mắt ông mở to y hệt như khi cô bé nhìn thấy những đồng đôla bằng cát trên bãi biển khi gia đình họ tới thăm nhà dì Martha và chú Phil vào tháng trước.

Ông đằng hắng giọng vài lần trước khi cất lời:

“Katie, nghe này, cha nghĩ là có lẽ sẽ công bằng khi cho con biết rằng mẹ và cha có vài sở thích khác biệt nhau những ngày gần đây, và mẹ nghĩ rằng điều đó đã đẩy bố mẹ ra xa nhau”.

“Thế tại sao cha không muốn gần gũi với mẹ?” cô bé liếc nhìn cha trách móc.

“Không phải là cha không muốn, đó chỉ là một trong những cách mà sự việc xảy ra”.

“Con không tin, cha ạ. Con biết rõ là nếu con yêu thương ai đó, con sẽ không muốn làm người đó buồn, bất kể vấn đề gì xảy ra”.

Ngay lúc đó, mẹ bước vào phòng và thấy cả hai cha con đang ngồi bên nhau trên chiếc ghế. Bà liền bỏ lên gác trong tiếng sụt sịt.

“Cha nhìn xem, cha đã làm gì vậy?”.

“Katie, cha biết con luôn muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc, nhưng đôi khi điều đó là không thể. Cha có một vài...”

“Cha không cảm nhận được nỗi đau của mẹ, hưng con có thể đấy. Giống như ai đó nhồi bóng rổ vào bụng hay nhét bóng bông vào cổ họng con ấy. Trông mẹ khổ sở, còn cha yêu mẹ, sao cha không cho mẹ thấy tình yêu của cha?”

“Con bao nhiêu tuổi vậy, Katie?” - cha hỏi bóng gió với nụ cười mỉm trên môi.

“Sáu tuổi rưỡi ạ”.

“Vậy mà cha lại nghĩ, qua một đêm, con đã sang tuổi 30 tuổi rồi đấy! Nhưng này, sao con lại có những cảm nhận sâu sắc đến vậy?”

“Đó là một phần của sống ạ. Chúng ta được sinh ra để cảm nhận sâu sắc mà”.

Không một ai nói thêm lời nào, và cô bé Katie nghĩ rằng cha đã ngủ quên. Chỉ khi cô nhổm dậy định chơi nhảy dây, cha liền bế cô lên ngay khi ông vừa mở mắt và rời chiếc ghế tựa.

Ôm con trong tay, cha Katie nói: “Cám ơn con, Katie”. Giọt nước mắt nhẹ lăn trên khuôn mặt ông, và chiếc cằm khẽ rung lên vô định. Ông lao nhanh lên gác với vợ. Katie chỉ nghe loáng thoáng: “Tình yêu của anh, anh thực sự xin lỗi...” ngay sau cánh cửa phòng khép lại. Cười ngoác tới tận mang tai, Katie nói vọng theo: “Cha thấy chưa, con đã bảo chúng ta được sinh ra như thế mà”.


Nhãn:

10 thg 11, 2009

Cư xử với trẻ - 5 cách dạy trẻ sai lầm về tiền bạc




Phần lớn các bậc cha mẹ thường phải nhượng bộ khi bé cố đòi mua một món đồ đắt tiền dù không cần thiết. Nhưng bé cần phải biết rằng không phải muốn thứ gì là có thứ đó. Nếu muốn, bé hãy tự tiết kiệm tiền để mua.
1. Coi tiền như rác
"Bố (mẹ) kiếm được bao nhiêu?" "Cái này giá bao nhiêu?"..., đã bao giờ bé hỏi bạn những câu hỏi này? Bạn có nói với trẻ rằng hỏi như thế thật không lịch sự? Nếu nói thế là bạn đã bỏ lỡ cơ hội để giải thích cho con hiểu từ đâu mà có tiền và phải chi tiêu như thế nào.
Rõ ràng bạn không cần thiết làm con lo lắng vì phải chi tiêu tằn tiện với số tiền ít ỏi của cả nhà, nhưng bạn có thể chia sẻ một chút với con. Chẳng hạn, hằng ngày bạn đi chợ hết bao nhiêu tiền hoặc tiền gas hàng tháng là bao nhiêu, điều này sẽ giúp bé hiểu nhiều hơn về giá trị của đồng tiền.
Vì thế lần sau, nếu bé rời phòng mà vẫn để điện sáng, bạn hãy nói: "Con hãy tắt điện đi. Điện cũng phải trả bằng tiền", điều này tốt hơn là nói bạn trả bao nhiêu cho hóa đơn tiền điện hàng tháng.
2. "Nếu con muốn, con sẽ có nó"
Bạn không nên nói điều này. Phần lớn các bậc cha mẹ thường phải nhượng bộ một phần nào đó khi bé muốn mua chiếc quần jeans của hãng danh tiếng, máy nghe nhạc iPod hoặc là một cái gì đó tốn kém dù không cần thiết.
Nhưng ai cũng phải học, rằng trẻ không thể có bất cứ thứ gì mình muốn bởi đơn giản là vì trẻ không đủ khả năng chi trả cho những đồ đó. Nếu bé muốn mua một đồ chơi đắt tiền, bạn có thể chỉ cho con biết cách để dành tiền hàng tháng như thế nào (và nếu bạn muốn, bạn có thể đóng góp một phần cho bé).
Bài học này là cần thiết. Bé sẽ biết cách trân trọng bất cứ thứ gì đáng giá vì bé đã phải dành dụm tiền để mua nó.
3. "Đừng lo lắng, mẹ sẽ cho con tiền"
Bé đã chi tiêu không hợp lý, và bạn rất sẵn lòng giúp bé trong tình huống đó: "Đừng lo lắng, mẹ sẽ cho con tiền". Bạn không nên nói như vậy. Nếu bạn đã giúp bé một lần, thì rất có thể bé sẽ hy vọng bạn lại làm điều này lần nữa.
Nếu bé tiêu hết tiền để mua kẹo hoặc đồ rẻ tiền và sau đó thì không đủ tiền để đi xem phim cùng các bạn, lúc ấy bé sẽ học được bài học thú vị về giá trị của việc dự tính chi tiêu. Bé sẽ biết phải cân nhắc trước khi bỏ tiền ra mua thứ gì.
4. Bạn không làm đúng theo những gì dạy bé
Nếu bạn quản lý vấn đề tài chính của mình không tốt, thì có thể bé cũng sẽ học theo bạn. Thật vô ích nếu bạn giảng giải cho con cách quản lý tài chính của mình cho thật tốt và sau đó thì làm ngược lại. Trẻ học được bằng cách quan sát cha mẹ của mình và học theo. Bạn đừng hy vọng rằng bé sẽ làm những gì bạn nói mà bé học theo cách bạn làm. Vì thế, bạn hãy kiên nhẫn và làm gương cho con.
5. Tiền bạc có thể mua được tình cảm
Điều này là không thế. Nếu bạn cố gắng lấp liếm tội lỗi của mình bằng cách cho trẻ nhiều tiền hơn mức cần thiết với lứa tuổi của con, mua những món quà quá đắt tiền hoặc đáp ứng những yêu cầu vô lý của bé. Bạn đang gửi cho con thông điệp nguy hiểm rằng tiền bạc có thể thay thế được tình cảm, sự chấp thuận và yêu thích. Dĩ nhiên tiền là điều cần thiết, nhưng không bao giờ được sử dụng là công cụ để đạt được tình cảm.

Nhãn:

5 thg 11, 2009

Cư xử với trẻ - Làm sao dạy con cái chế ngự sự tức giận?


Một trong “ba cơn bệnh trầm kha” hành hạ giới thanh thiếu niên của thế kỷ 21, đó là sự tức giận. Hai thứ còn lại là trầm uất và đau về thể xác và tinh thần (pain). Nhưng có khi ba thứ này buộc chặt vào nhau và cái này có thể làm nẩy bật cái kia.

Từ lâu người ta biết tình trạng trầm uất kéo dài là nguồn nuôi tức giận chỉ chờ có dịp bùng phát. Dĩ nhiên sau khi bão tố tưc giận đi qua thì nỗi buồn kéo đến và trầm uất lại xuất hiện.

Hara E. Marano, một cây viết trên nguyệt san Psychology Today, cho hay là “tức giận là sức mạnh động viên khiến con người có hành động dữ dội, nhưng có hành động tốt và hành động xấu và cần phải phân biệt hai thứ này”.

Tức giận không bao giờ là cơn gió nhẹ nhàng. Ngực là nơi chúng ta cảm nhận sự tức giận, vì thế mới có câu “tức nghẹn lại”. Mặt cũng nhận được tín hiệu vì “mặt nóng bừng lên”

Vì thế điều dễ hiểu là cơ thể phải tìm cách tống khứ ra ngoài các tác hại tàn phá cơ thể, cho nên ta mới thấy người boss phải “dũa” nhân viên và nhân viên trút cơn phẫn nộ lên vợ con và thằng bé thì …đá con chó cho đỡ tức!

Tức giận cũng có thể làm nẩy sinh tình cảm tội nghiệp cho bản thân (self-pity), vì không sao rũ bỏ được tàn dư tức giận mà tàn dư loạì này bao giờ cũng có hại cho thân tâm.

Có một số kỹ thuật chúng ta có thể dạy con em, nhất là các thanh thiếu niên, biết chế ngự và giaỉ tỏa tức giận:

1. Đầu tiên là phải nhận dạng ra sự tức giận.
Có những nền văn minh xem tức giận là điều cấm kỵ trong giao tiếp xã hội, nên có khi con cái không nhận ra nó. Cần biết thẳng thừng là mình đang bị tức giận để dễ có cách đối phó.

2. Xem tức giận như một dấu hiệu, nhưng không cần phải lẩn tránh nó, nhất là cố gắng đè nén. Chỉ cần ý thức tức giận “như là một dấu hiệu báo động có cái gì đó bên trong cần chúng ta phải lưu tâm”

3. Cần tỉnh táo biết mình tức giận về cái gì.
Cái mà các nhà tâm lý gọi là tinh trạng “thiếu hụt, khiếm khuyết”(deficiency) khi chúng ta là đối tượng của cơn giận. Không ai tự tin được khi bị người khác quát tháo. Vì thế khi muốn “trả đũa”(vì giận dữ sẽ sinh ra giận dữ) ta cần tỉnh táo nhìn sâu bên trong nguyên do hành động của người khác và của mình

4. Trong trường hợp bị rầy oan, người trẻ nên tìm cách “đối thoại với chính mình”. Trước hết cứ chấp nhận cơn giận dữ đi, đừng phản ứng. Đừng có thành kiến và phản ứng theo thành kiến

Khi người trẻ cứ tin là mình bị bất công liên tục thì giận dữ sẽ xảy đến liên tục. Cần chấp nhận cuộc đời với tất cả phi lý của nó. Cứ tự nhủ “cái này không đáng cho mình giận, thậm chí bận tâm”.

Cảm nhận như thế còn là bài học của lòng vị tha và tính kiên nhẫn. Khi bước vào đời, một thanh niên có hai đức tính này bao giờ cũng được quý trọng. Dẹp bỏ sân hận là để dọn minh để yêu đời và yêu người…

Nguồn: www.calitoday.com




Nhãn:

2 thg 11, 2009

Cư xử với trẻ - Xử trí khi bé hay nói dối


Bé có thể nói dối rằng một người lạ đã đến nhà và làm hỏng đồ chơi. Khi ấy, bạn có thể nói: "Tại sao con không mời chú ấy vào nhà ăn tối?". Bạn có thể tiếp tục câu chuyện đùa này cho đến khi bé thú nhận sự thật.
Phần lớn trẻ đều thi thoảng nói dối nhưng nhiều cha mẹ ngạc nhiên khi thấy con nói dối. Học cách nói dối như thế nào cũng là một phần trong tiến trình phát triển của trẻ và học cả cách nói thật. Trang Rasing children network đưa ra một số cách giúp bạn dạy bé thông điệp trung thực là quan trọng.
- Trước hết, bạn cần hiểu vì sao bé lại nói dối. Có nhiều lý do, có thể là để che giấu một lỗi lầm nào đó để tránh phải chịu phạt, thử phản ứng của cha mẹ, thổi phồng một câu chuyện, thu hút sự chú ý của người khác ngay cả khi trẻ biết rằng người nghe biết rõ sự thật....
- Khi biết con nói dối, bạn nên có thái độ tích cực và nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc nói thật trong gia đình.
Bạn có thể nói với con rằng bạn đánh giáo cao việc biết được sự thật và không thích trẻ nói dối mình. Bạn có thể nói: "Khi con không nói cho mẹ nghe sự thật, mẹ thấy buồn và thất vọng". Bạn cũng có thể kể một câu chuyện đề cao việc nói thật. Như chuyện "Chú bé nói dối" là một ví dụ về việc nói dối có thể gây hại cho chính mình.
- Bạn nên dạy trẻ giá trị của việc nói thật hơn là trừng phạt con vì những lỗi nhỏ. Khi bé đã đủ lớn để hiểu sự khác nhau giữa việc đúng và sai thì bạn nên bắt đầu khuyến khích và cổ vũ bé nói thật.
- Bạn cần tránh những tình huống khiến con cảm thấy mình cần phải nói dối. Chẳng hạn, bạn thấy bé làm đổ ít sữa. Bạn có thể nói: "Con làm đổ sữa à?" và bé có thể nói dối rằng "không" bởi vì trẻ nghĩ mình sắp bị mắng. Để tránh tình huống này, bạn có thể chỉ cần nói: "Mẹ biết đó chỉ là một tai nạn. Chúng ta hãy cùng dọn dẹp nó nào".
- Bạn cần có những quy định rõ ràng về những cách cư xử nào có thể được chấp nhận ở nhà. Trẻ sẽ có thể cư xử trong phạm vi những gì được phép nếu có những quy định rõ ràng.
- Khi trẻ thú nhận đã làm việc gì đó sai, bạn nên khen ngợi bé vì đã trung thực. "Mẹ thực sự vui vì con đã nói sự thật". Thực tế, điều quan trọng là trẻ biết rằng bạn sẽ không buồn nếu bé thú nhận sự thật.
- Nếu bé cố tình nói dối thì bạn cần để bé biết rằng nói dối là không được phép. Bạn hãy giải thích cho con hiểu vì sao làm như thế là không tốt và rằng bạn có thể không tin tưởng ở bé vào những lần sau. Sau đó, bạn hãy áp dụng những hình thức phạt phù hợp với hành vi khiến bé nói dối. Chẳng hạn, nếu bé vẽ lên tường thì bé sẽ phải giúp bạn lau sạch.
- Bạn không nên gọi trẻ là "kẻ nói dối" vì điều này sẽ tác động không tốt đến lòng tự trọng của trẻ và khiến con càng nói dối nhiều hơn. Bởi vì nếu bé tin mình là kẻ nói dối thì có thể bé sẽ vẫn tiếp tục nói dối.
- Bạn cũng có thể khiến bé chán việc nói dối bằng cách hùa theo trẻ, thổi phồng tình huống lên. Chẳng hạn, bé có thể giải thích vì sao đồ chơi bị hỏng bằng cách nói: "Một chú đã vào nhà và làm hỏng nó". Khi ấy, bạn có thể nói: "Tại sao con không mời chú ấy vào nhà ăn tối?". Bạn có thể tiếp tục câu chuyện đùa này cho đến khi bé thú nhận sự thật.
- Đôi khi, bé nói dối là để giữ bí mật hoặc bảo vệ ai đó. Chẳng hạn, một bé bị lạm dụng bởi một người lớn thường nói dối để bảo vệ người đó. Thường là vì sợ rằng mình sẽ bị trừng phạt nếu nói sự thật.
Nếu bạn nghi ngờ con đang nói dối một vấn đề nghiêm trọng, bạn có thể khẳng định với con rằng bé sẽ an toàn nếu nói sự thật. Bạn hãy cố gắng hết sức để thuyết phục con rằng bạn có thể giúp mọi việc tốt hơn. Bạn có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý trong tình huống này.



Nhãn:

26 thg 10, 2009

Cư xử với trẻ - Bí quyết dạy trẻ ưa vận động




Nếu con bạn không ngồi yên khi học trong vòng 10 phút, hay táy máy hoặc ngọ nguậy khiến bạn đôi khi phát cáu, thì con bạn đã thuộc nhóm trẻ ưa vận động.
Theo Tomson Nguyễn, giảng viên chuyên nghiên cứu về các phương pháp học tập đỉnh cao, từng tốt nghiệp MBA tại Stanford (Mỹ), có 3 loại tiếp thu cơ bản là nghe, đọc và vận động sẽ theo suốt cuộc đời chúng ta từ nhỏ đến khi trưởng thành. Thường cứ 10 em thì 3 em sẽ tiếp thu bằng kênh vận động. Các bé này thích sử dụng tay để học hoặc các bé nhớ thông tin bằng cách xem người khác làm, sau đó thử lại. Các bé này sẽ gặp khó khăn khi phải ngồi im trong lớp. Vậy cách tốt nhất để dạy là cho bé viết ra hoặc cho bé dùng tay sờ vào đồ vật.
Đôi khi chúng ta thường quan niệm sai lệch là những đứa trẻ này thích hoạt động hay chạy nhảy mà không biết lắng nghe. Tuy nhiên, nếu hiểu rõ, các bậc phụ huynh sẽ giúp chúng học tốt hơn nếu như các em được sử dụng tay, hoạt động, vẽ tranh hay viết xuống.
Ngoài ra, sự phối hợp của phụ huynh hiệu quả nhất là khi cùng tham gia với con trong các hoạt động học tại nhà. "Đặc biệt với trẻ em ưa vận động, thầy cô, các bậc cha mẹ nên khuyến khích trẻ sẽ đem lại hiệu quả rất lớn lao", Tomson chia sẻ.
Sau đây là một số hoạt động cho các em tiếp thu bằng kênh vận động, bạn có thể dạy trẻ bằng cách chỉ cho các em cách làm như thế nào.
Dạy toán:
Dạy cho trẻ phép chia khi bạn cắt một chiếc bánh và rồi yêu cầu các em gấp tờ giấy và học rất nhanh theo cách này. Khi dẫn trẻ đi mua sắm bạn có thể giải thích cho bé hoa quả và rau thường được bán theo cân và cho cháu đi chọn và tự cân. Hãy hỏi bé ước tính số quả bé chọn trọng lượng bao nhiêu và gợi ý cho trẻ tự thêm vào và bớt ra cho đủ số cân trẻ muốn mua.
Dạy đọc:
Bạn hãy dùng các tiêu đề sách báo hay các bộ chữ có đính nam châm để dạy đánh vần. Trẻ học theo kênh vận động sẽ nhớ từ khi tự tay bé làm hay vừa đọc vừa chỉ vào dòng chữ đó. Khi đọc chuyện, bạn hãy phân vai cho các cháu đóng một vai tích cực khi đó bạn có thể ghi âm cho cháu nghe lại hay đóng lại vai với các thành viên khác trong gia đình.
Nghỉ giải lao:
Bạn chỉ nên cho những bài học thật ngắn và luôn nghỉ giải lao giữa các phần. Những bé ưa vận động này cần nghỉ và chạy nhảy. Bạn nên cho bé nghỉ giải lao vào đúng phần bé hào hứng nhất và khi bắt đầu quay trở lại cháu lại bắt nhịp được ngay.
Học bằng chơi: Bạn có thể dạy thông qua các trò chơi đánh vần, lên bảng làm cô giáo, hay dùng các thẻ nhớ. Bạn có thể dùng máy tính để dạy ngôn ngữ và toán vì những đứa trẻ được dùng tay và chúng sẽ hứng thú học tập.
Dạy viết: Dùng các tiêu đề theo A,B,C để tạo ra từ, dùng các từ chính để tạo ra câu, sử dụng các câu để ghép lại thành đoạn văn. Thay vì cho các cháu đọc truyện tranh bạn hãy cắt những cụm từ ra khỏi tranh cho trẻ ghép vào cho đúng trật tự và điền chữ vào cho đúng văn cảnh. Hay cho trẻ bút lông và bột màu và cho trẻ viết những thông điệp trên đường đi.
Học thuộc lòng: Cho trẻ những thẻ có tranh, chữ (flashcard) hay thẻ trắng yêu cầu các em tự viết lên. Viết thông tin lên thẻ giúp học sinh nhớ rất dễ dàng.







Nhãn:

22 thg 10, 2009

Cư xử với trẻ - Những cách đơn giản để trò chuyện với trẻ



Nếu trẻ nói: "Con không thích đi học một tý nào" thì thay vì ép buộc "Con phải đi học", bạn có thể hỏi: "Con có chuyện gì à?". Bạn hãy cho trẻ cơ hội để giải thích dù rõ ràng là trẻ sai.

Nhiều cha mẹ sau khi nói chuyện với con thường tự hỏi tại sao bọn trẻ dường như không nghe mình nói. Trong những lúc căng thẳng, họ không biết phải nói gì để chấm dứt việc tranh luận.

Đôi khi nguồn gốc của tất cả những bất đồng này chỉ vì cha mẹ không biết cách trả lời một câu hỏi khó. Trang Pbs.org đưa ra cho bạn một vài gợi ý:

1. Dành thời gian lắng nghe con nói

Bạn hãy dành thời gian và chăm chú nghe con nói. Trong lúc đó, hãy thể hiện cho trẻ thấy bạn đang lắng nghe thông qua giao tiếp bằng mắt hay cái nghiêng đầu.

Nếu bạn không thể nghe con nói chuyện vào lúc này thì có thể nói: "Chúng ta hãy nói về vấn đề này sau một vài phút nữa nhé, mẹ (ba) đang dở việc chút".

2. Nhắc lại những gì bạn đã nghe

Bạn hãy trình bày lại những gì trẻ vừa nói theo một cách khác và xen vào những từ thể hiện cảm xúc của trẻ. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận. Nếu trẻ đang giận dữ thì việc bạn nói: "Con đang thực sự giận dữ và mất kiểm soát" có thể khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn.

Bạn có thể hỏi những câu hỏi để có thêm thông tin, chẳng hạn: "Con có thể nói cho mẹ nghe chính xác là đã có chuyện gì?" và sau đó hỏi "Điều gì khiến con thấy buồn nhất?".

Những câu hỏi này cho thấy bạn hiểu cảm xúc của con và khuyến khích trẻ thổ lộ với bạn. Và dĩ nhiên, bạn sẽ có thêm nhiều thông tin hơn và nhờ thế bạn vừa biết được chuyện gì thực sự xảy ra và vừa hiểu được con đang nghĩ gì.

3. Cân nhắc đến ý kiến của trẻ

Bạn hãy nhìn nhận vấn đề dưới con mắt của con. Bạn thừa biết bản thân sẽ thấy như thế nào nếu ông chủ hay đồng nghiệp nói với bạn rằng: "Điều đó thật nực cười" hoặc cố gắng tỏ ra thích thứ mà bản thân biết rõ là ghét. Trẻ cũng sẽ cảm thấy như thế khi nghe cha mẹ nói: "Con thực sự không có ý đó chứ" hay "Mẹ không thể tin được là con lại nói như thế".

Thay vào đó, bạn có thể nói: "Mẹ vui vì biết được điều này" hoặc "Mẹ hiểu". Tại thời điểm này, đây là tất cả những gì trẻ muốn được nghe.

Bạn cố gắng không phủ nhận những gì con nói ngay lập tức, thậm chí ngay cả khi bạn biết là con sai. Hãy lắng nghe con trước khi nói "không". Nếu trẻ nói: "Con không thích đi học một tý nào" thì thay vì ép buộc "Con phải đi học", bạn có thể hỏi: "Con có chuyện gì à?". Bạn hãy cho trẻ cơ hội để giải thích dù rõ ràng là trẻ sai.

4. Suy nghĩ thật kỹ trước khi nói "không"

Bạn hãy cho mình một phút để cân nhắc về những gì trẻ hỏi. Thậm chí dù câu trả lời cuối cùng của bạn chắc chắn vẫn là "không", thì bạn vẫn nên nói: "Hãy để mẹ suy nghĩ về những gì con vừa nói và mẹ sẽ trả lời con sau".

Điều này giúp trẻ thấy rằng bạn thực sự lắng nghe con bởi vì bạn đã suy nghĩ kỹ về ý kiến của trẻ. Bạn cũng có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình với con và cùng tìm ra cách giải quyết.

5. Chấp nhận cảm xúc của trẻ

Hãy cho phép trẻ nói lên suy nghĩ của mình dù là tiêu cực, bạn chỉ cần ở đó, không nói nhiều. Bạn không nên nói gì động chạm đến tích cách của trẻ.

Nếu trẻ cư xử không tốt, thay vì nói: "Làm sao con dám nói với mẹ như thế!", bạn có thể nói: "Con nói như thế là không được". Bằng cách này, bạn không đánh đồng hành vi với bản chất của trẻ. Bạn không hề muốn ngụ ý rằng về bản chất con bạn xấu hay khiến con xấu hổ về suy nghĩ của mình.

Bạn hãy nói cho con biết bạn nghĩ gì về cách cư xử của con. Thực tế, đôi khi cảm xúc của bạn là hình thức xử phạt tốt nhất nếu bạn không dùng nó để công kích trẻ. Bạn có thể nói: "Mẹ thực sự rất thất vọng về những gì con đã làm" hoặc "Việc con đã nói mẹ khiến mẹ thật sự buồn".

6. Cùng nhau nghĩ ra các cách giải quyết

Nếu trẻ muốn một thứ gì đó nhưng không thể có được, bạn có thể khuyến khích con tưởng tượng về thứ mình muốn và cùng nói về nó. Bạn có thể nói: "Mẹ cá là con muốn bà nội ở đây bây giờ. Vậy bà làm gì cho con nào?". Và bạn có thể thay mặt bà nội làm điều trẻ muốn nếu yêu cầu đó hợp lý và có thể chấp nhận được.

Nếu trẻ nói: "Con ghét giờ học nhạc ở lớp vì thầy giáo rất khó tính", khi ấy trước tiên bạn hãy hỏi con: "Điều gì con không thích ở thầy nhất?", sau đó hỏi: "Con nghĩ thầy giáo nên làm gì?". Chính cách trò chuyện như thế sẽ giúp bạn tìm ra cách giải quyết.

Nhãn:

19 thg 10, 2009

Bố mẹ vô tình dạy con nói dối


Đang bận thì chuông điện thoại réo, chị Hải bảo cậu con trai bốn tuổi: "Ai hỏi thì con bảo mẹ đi làm chưa về nhé". Cậu bé nhấc điện thoại lên, trả lời theo đúng ý mẹ. Chị khen con "giỏi".

Cũng như nhiều ông bố, bà mẹ khác, chị Hải đã vô tình dạy cho con những bài học đầu tiên về nói dối.

Những người làm cha mẹ luôn đòi hỏi con phải "khai thật" với mình và trong thâm tâm ai cũng mong muốn con cái trở thành người trung thực. Thế nhưng, chính họ lại làm cho con "rối loạn" vì "nói một đường, làm một nẻo".

"Chuyện con nít"

Nghỉ hè, vợ chồng chị Chuyên, TP.HCM đưa hai đứa con gái về quê ở miền Trung. Khi chuyến tàu tốc hành chuyển bánh, chị Chuyên dặn cô con gái nhỏ: "Chú soát vé hỏi con bao nhiêu tuổi, con trả lời năm tuổi nhé". Cô bé ngạc nhiên: "Nhưng con đã sáu tuổi, học gần xong lớp một rồi mà". "Khai đúng tuổi để người ta bắt mua vé. Mẹ đã mua ba vé, con nằm chung giường với chị là ổn rồi!".

Cô bé cũng nói theo mẹ, nhưng khi người soát vé đi khỏi, cô bé càu nhàu với chị: "Em đã sáu tuổi rồi, em không thích năm tuổi, vì phải học lại lớp chồi". Chị Chuyên không biết, mình vừa dạy cho con bài học thiếu trung thực chỉ vì cái lợi nhỏ trước mắt.

Vợ chồng anh Hoàng cũng rơi vào trường hợp này. Trong bữa cơm, anh Hoàng than phiền với vợ về những kế hoạch mới ở công ty mà anh không đồng tình với quan điểm của giám đốc. Chị vợ góp ý với chồng: "Anh cứ làm ra vẻ ủng hộ cấp trên, để người ta khỏi để ý đến mình. Cứ bảo là anh đang học thạc sĩ, nên bận nghiên cứu tài liệu".

Đứa con gái 12 tuổi chen ngang: "Chuyện gì con không thích là con nói liền" thì bị mẹ lên lớp: "Chuyện của con toàn là chuyện con nít, thích hay không thích chẳng có gì quan trọng. Khi nào con lớn, con mới biết, đâu phải lúc nào mình cũng nói theo ý của mình".

Cha mẹ phải gương mẫu

Ngay từ lúc lên hai, trẻ sẽ ghi nhớ và bắt chước theo mọi câu nói, hành vi, cử chỉ của bố mẹ. Nhiều người nghĩ, có những lời nói dối vô hại, nên hồn nhiên "phổ biến" cho con. Khi đi mẫu giáo, đến trường, có thêm những mối quan hệ ngoài gia đình, qua giao tiếp với bạn bè, người lớn... trẻ còn có nhiều cơ hội học bài học "trung thực hay không". Vì thế, cha mẹ cần phải giám sát con để kịp thời chỉnh sửa những biểu hiện thiếu trung thực nơi trẻ.

Thái độ của cha mẹ quyết định sự thành thật hay gian dối của con. Khi trẻ ý thức được rằng nói thật sẽ bị cha mẹ la mắng, trừng phạt thì nó sẽ bắt đầu áp dụng "chiêu" nói dối. Một đứa trẻ nói dối cũng rất khổ tâm vì phải sống trong trạng thái áy náy, lo sợ bị phát hiện.

Nếu con có lỗi và chịu nói thật, cha mẹ đừng trách mắng mà nên xử lý thật công bằng, phân tích lỗi, yêu cầu con không được tái phạm, đồng thời động viên tinh thần dũng cảm nói thật của trẻ.

Điều cần thiết nhất là bố mẹ nên để con thấy được nhiều tấm gương trung thực, trong đó, mình phải là người gương mẫu nhất. Bạn cũng có thể cho con tiếp cận với những cuốn sách, bộ phim nói về những nhân vật thật thà, thẳng thắn cùng với lời bàn của cha mẹ.


Nhãn: