Quần áo

Quần áo

8 thg 12, 2011

Jennifer Phạm: Quá khứ đã ở phía sau

Khi nhắc về Quang Dũng cô lại cười, một nụ cười buồn: Quá khứ đã ở lại phía sau rồi và tôi là người sống cho tương lai.


Cứ hai tháng lại về Mỹ một lần, đó là lịch riêng Hoa hậu châu Á tại Mỹ – Jennifer Phạm dành riêng cho con trai của mình. Cô cho biết, việc xa con là điều không người mẹ nào muốn và cô đang nỗ lực để khoảng cách ngày càng gần lại và phấn đấu để một ngày không xa hai mẹ con sẽ được ở gần nhau.

Chị cũng có một cái tên Việt rất hay: Phượng Hoàng. Chị có thấy cái tên ảnh hưởng tới cuộc đời mình ở một chừng mực nào đó nhất định không?

Nếu con rồng tượng trưng cho sự quý phái của giới nam thì con phượng là biểu tượng đẹp của giới nữ. Phượng, chỉ vẻ đẹp hiếm có nhưng cũng bao gồm cả sự mạnh mẽ. Tôi nghĩ cái tên cũng góp một phần hình thành nên bản thân mình, nhưng có lẽ chỉ là một phần thôi.

Chắc rằng chị đã biết mình xinh đẹp từ lâu chứ không cần đợi đến cuộc thi “Hoa hậu châu Á tại Mỹ”. Nhưng đã có lúc nào nào trước khi được trao vương miện chị từng mơ ước trở thành cô gái xuất hiện ở những nơi chốn lộng lẫy như hôm nay?

Khi đi học, tôi luôn nghĩ sau khi học xong trường y mình sẽ trở thành bác sĩ hay dược sĩ. Nhưng bây giờ tôi đang ở đây, là một người hoạt động trong showbiz. Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Thế mới thấy mọi thứ thay đổi không thể ngờ tới.

Giờ thì tôi nghĩ rằng, khi lớn lên ai cũng có những định hướng cho tương lai nhưng rồi cái duyên nghề nghiệp sẽ lôi cuốn mình theo nghề của mình. Với tôi, lời mời của đạo diễn Lê Cung Bắc đã là chiếc cầu nối đầu tiên đưa tôi tới con đường này. Giờ tôi đang không theo nghề được đào tạo nhưng cái bằng vẫn còn đó, biết đâu một ngày tôi sẽ quay về để làm nghề. Còn kiến thức học ở trường thực tế vẫn giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống lẫn công việc hàng ngày.

Vậy nên người ta nói, sự hào nhoáng của showbiz có sức hấp dẫn ma mị mà một người trước đó chỉ xác định là dạo chơi thôi nhưng cuối cùng chẳng thể tìm được đường ra hoặc giả là chẳng muốn bước ra. Chị cũng cảm thấy ma lực của thế giới này đang cuốn mình đi chứ?

Tôi nghĩ rằng nghề nào cũng phải có duyên, nếu gắn bó thì thành cái nghiệp. Vậy nên có nhiều người đam mê nhưng không có duyên đành chịu, còn người có duyên thì sẽ gắn bó đến khi hết duyên mới có thể dừng. Tất nhiên có người chủ động bước ra kể cả đang có nhiều cơ hội, nhưng số này không nhiều. Một lúc nào đấy biết đâu tôi cũng sẽ có suy nghĩ đó thì sao. Tôi không cho rằng có sức hút nào ma mị đến mức mình không thể bước ra. Tôi chỉ nghĩ nếu muốn thì tiếp tục, không muốn nữa thì sẽ dừng lại. Cuộc sống suy cho cùng là cảm giác, mà giờ mình thấy hạnh phúc thì chẳng có lý do gì rời bỏ cả.
Tuy nhiên, hình mẫu thành công của chị trong nghề MC ít nhiều đang là con đường mà các cô gái trẻ đang đi theo. Nhiều cô gái đẹp bây giờ chăm học tiếng Anh để trở thành MC dẫn song ngữ như chị bởi người ta cho rằng catse của chị cao lắm?

Thực ra thu nhập của công việc MC và dự event cũng như làm đại sứ cho các thương hiệu cũng giúp tôi đảm bảo cuộc sống. MC là một sân chơi rất công bằng nhưng tôi sẽ vui nếu công việc của mình tạo được sức hút với các cô gái trẻ. Tôi tin vào duyên nghiệp trên con đường này, bởi tri thức, sự hiểu biết rất quan trọng nhưng nếu không có duyên với nghề thì cũng rất khó nói về thành công. Tôi cảm thấy mình may mắn vì tạo được chút ít ấn tượng trong lòng khán giả.

Chị còn trẻ, nhưng ngay khi cuộc hôn nhân gặp sóng gió chị đã không dừng lại mà tiếp tục bước đi, khẳng định bản thân ở những địa hạt trước đây chưa bao giờ thử sức. Chị đã trải qua những ngày tháng khó khăn ra sao để được như hôm nay?

Với một người phụ nữ, hôn nhân không hạnh phúc sẽ cảm thấy đau khổ nhưng rồi cũng phải đối diện với niềm vui, nỗi buồn của mình. Cuộc sống của tôi có giai đoạn rất khó khăn nhưng chính lúc đó tôi có một niềm tin là bản thân đủ mạnh mẽ để vượt qua. Khi ấy tôi không quay lưng với người khác nhưng cũng không nghĩ tới vấn đề tình cảm gì hết, tôi chỉ có một suy nghĩ mình phải sống thế nào để tốt cho con trai mình, làm thế nào để khẳng định được mình trong công việc. Và quả thật thời gian là liều thuốc quý giá, nó đã giúp tôi vượt qua.
Và bây giờ bình tĩnh lại chị có thấy tiếc mình đã kết hôn quá sớm để rồi chính mình đã lãng phí những ngày tháng tuổi trẻ?
Tuổi trẻ, nếu có những trải nghiệm chắc sẽ khác. Những giây phút vui chơi với bạn bè cũng là cái cần thiết cho mình hiểu thêm về cuộc sống. Nhưng thời gian đã trôi qua rồi, mình cũng là người mẹ rồi phải sống tốt với bổn phận chứ. Không ai có thể nói những điều đã trải qua là đủ cả vì mỗi ngày mình đều học được cái mới. Nhưng chuyện đã xảy ra giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều, có suy nghĩ sâu sắc hơn khi đứng trước những quyết định quan trọng của đời mình.

Bảo Nam, cháu có bao giờ thắc mắc khi mẹ sống xa mình?

Bảo Nam được 3 tuổi rưỡi rồi nên những suy nghĩ cũng đã ra dáng chững chạc lắm. Bảo Nam cũng hiểu được là mẹ đi làm. Xa con là điều chẳng người làm mẹ nào muốn nên để bớt khoảng cách, hằng ngày tôi đều dành thời gian nói chuyện với con hai lần vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ qua điện thoại và webcam. Tối tối Bảo Nam vẫn kể cho mẹ những chuyện xảy ra trong ngày nên cảm giác cũng gần gũi hơn mặc dù xa nửa vòng trái đất.

Bên cạnh đó, dù công việc có bận rộn thì tôi có một lịch cố định là cứ sau 2 tháng làm việc lại thu xếp thời gian 2 tuần trở về Mỹ và khi đó tôi có toàn thời gian ở bên con. Tôi cũng chưa có quyết định sẽ ở Việt Nam hay về Mỹ nhưng về lâu dài tôi sẽ cố gắng tìm cách để hai mẹ con có thể gần nhau.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ