Quần áo

Quần áo

7 thg 12, 2011

Văn Mai Hương: Sài Gòn là nơi tôi đang yêu

Tuổi 18 của Văn Mai Hương đang rất đẹp - với những hoài bão lớn lao trong âm nhạc mà cô đã sớm đặt một cột mốc đáng tin cậy.


Vẻ ngoài linh hoạt, năng động cùng một lối nói chuyện khéo léo, thông minh hơn so với tuổi nhưng cũng không thể giấu được sự nhạy cảm và mau nước mắt của một cô bé hồn nhiên. Thực tế, Văn Mai Hương đã khóc khi hỏi về gia đình, về người cha và tình cảm thương yêu của cha dành cho con gái cưng.
Sài Gòn là nơi tôi đang yêu

Bạn chính thức chuyển vào Sài Gòn được bao lâu rồi? Cuộc sống nhiều niềm vui chứ?

- Khoảng 8 tháng và tôi phải nói Sài Gòn là thành phố tôi thấy thích sống, thích được hoạt động nghề ở đây bởi ai cũng hiểu thành phố này là mảnh đất rất thích hợp để phát triển sự nghiệp của tôi. Như tôi đã từng chia sẻ khi là khách mời của chương trình Thành phố hôm nay của HTV là tôi yêu thành phố này, đặc biệt ở những khía cạnh như thời tiết, ẩm thực và tốc độ sống.

8 tháng ở đây, cuộc sống bạn đã thay đổi nhiều như thế nào?

- Tôi suy nghĩ chín chắn hơn, trưởng thành hơn và bớt trẻ con hơn. Độc lập hơn trong các hoạt động của cá nhân lẫn công việc. Quan trọng nhất là bớt trẻ con đi (cười).

Trở lại với công việc của bạn, MV “Nếu như anh đến” thành công ngoài mức tưởng tượng và từ đó áp lực để cho MV tiếp theo của bạn là “Một ngày mới” đã không thành công, hoàn toàn chìm nghỉm và không gây tiếng vang. Có thể gọi đó là thất bại?

- Tôi lại hoàn toàn không nghĩ thế. Bản thân ca khúc “Một ngày mới” đã là một ca khúc cũ, đã thành công với rất nhiều giọng ca đàn chị đi trước. MV “Một ngày mới” chỉ đơn thuần là một MV được ê-kíp của tôi thực hiện để phát sóng trên kênh MTV chứ không nằm trong kế hoạch tổng thể của chúng tôi. Nó là một hoạt động duy trì một hình ảnh Văn Mai Hương dễ thương, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Về mặt đó, tôi lại nghĩ, MV đó đã thành công đó chứ.

Sau Vietnam Idol, bạn và Uyên Linh lại bị đặt cùng nhau trong một cuộc đua mới - Làn Sóng Xanh - đến độ, bạn phải thốt lên: Đừng so sánh tôi với Uyên Linh! Đó là những câu nói mang đậm sự hiếu thắng của một cô gái tuổi 18, danh dự của một kẻ… chiến bại?

- Về cơ bản, tôi không nghĩ Á quân của Vietnam Idol lại là một sự thất bại vì thực sự tôi đã được rất nhiều từ cuộc thi đó. Ý của tôi là đừng nên so sánh hai trường hợp khác hẳn nhau như tôi và chị Uyên Linh. Thể loại nhạc, hướng đi, đối tượng khán giả cũng khác nhau thì mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Chúng tôi không cạnh tranh với nhau thì tốt nhất đừng so sánh chúng tôi như thế. Hơn nữa, Vietnam Idol đã qua rất lâu rồi, nhắc lại mọi chuyện bây giờ là điều không nên.

Bạn nói Vietnam Idol đã qua rất lâu rồi thì có nghĩa là sau này bạn cũng sẽ không còn thiết tha nhắc đến cuộc thi này ví dụ như: “Đừng nhắc Vietnam Idol với tôi nữa”?

- Chắc chắn là không vì đó là cột mốc, là một kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp của tôi. Nếu nói như vậy có nghĩa là tôi vô ơn với những gì đã được học, đã được hướng dẫn và trải qua trong cuộc thi đó.

Tôi an toàn vì tôi có lý do

Bạn nghĩ sao nếu tôi nói rằng bạn là một “Hồng Nhung thu nhỏ” bởi sự khéo léo, che chắn đủ đường và quá an toàn như bạn đang thể hiện trước công chúng hiện nay?

- Tôi là một cô gái trẻ với những suy nghĩ cẩn trọng đã ăn vào máu. Tôi cũng nghĩ sự an toàn như thế là một sự cần thiết với một cô gái trẻ đang bắt đầu một hành trình, một sự nghiệp như tôi. Tôi có thể là an toàn, có thể là khéo nhưng cũng là vì sự tôn trọng khán giả và đồng nghiệp cũng như bảo vệ chính gia đình mình. Tôi nghĩ, tôi có một lý do tốt để cần phải cẩn trọng trong cuộc sống hiện nay.

Nhưng an toàn, cẩn trọng quá cũng đồng nghĩa với… nhạt?

- Tôi lại không nghĩ thế. Nhạt hay không thì cần phải có quá trình khám phá, cần sự trải lòng từ từ chứ tôi không thể “show off” tất cả mọi thứ ngay từ những ngày đầu tiên.

Ý bạn là bạn có một nội lực lớn?

- Tôi cam đoan là tôi và ê-kíp sẽ có những sản phẩm chất lượng tốt, những sản phẩm thị trường sạch sẽ.

Những sản phẩm thị trường sạch sẽ như thế cũng đồng nghĩa là bạn sẽ định cư lâu dài tại thành phố này?

- Đúng vậy và tôi đang để dành tiền để mua cho mình một căn nhà ở đây. Hiện tại, tôi cũng đã kiếm được khoảng 20% đến 30% giá trị của một căn nhà rồi đó(cười).

Ca hát đang mang lại cho bạn một cuộc sống sung túc và đó là lựa chọn duy nhất của bạn?

- Là quan trọng nhất. Tôi cũng muốn được thử sức ở những lĩnh vực khác như làm MC và diễn viên. Hơn hết, tôi muốn được làm một nhà báo - thể loại báo hình - vì tôi rất thích nhà báo Lại Văn Sâm.

Bố thay đổi nhiều thứ vì tôi

Nếu để miêu tả về bản thân mình, bạn sẽ nói…

- Tự tin và dám nghĩ dám làm.

Bạn có yêu bản thân mình không?

- Chắc chắn là có rồi nhưng sẽ không nhiều hơn tôi yêu gia đình tôi. Tôi luôn muốn làm tất cả những điều tốt đẹp nhất để ba mẹ hạnh phúc và hài lòng về con gái.

Tôi không phủ nhận chuyện yêu gia đình là cần thiết nhưng chuyện nghĩ về gia đình quá nhiều cũng hạn chế sự phát triển ý thức cá nhân rất nhiều trước mỗi quyết định của bản thân bạn?

- Tôi may mắn khi bố mẹ như những người bạn lớn, luôn lắng nghe mọi chuyện của tôi, chia sẻ mọi điều, làm tất cả những điều tốt đẹp vì tôi cũng như tin tưởng tôi tuyệt đối.

Đã bao giờ, bố mẹ bạn nói rằng họ tự hào về bạn chưa?

- Chưa bao giờ nhưng tôi cảm nhận được điều đó, đặc biệt là bố tôi. Bố tôi là một người rất tình cảm nhưng luôn che giấu. Từ bé đến bây giờ, tôi chỉ chứng kiến duy nhất một lần bố tôi khóc, đó là đám tang của ông nội tôi (Văn Mai Hương bắt đầukhóc). Nhưng, vì tôi, bố đã khóc hơn 2 lần. Lần đầu tiên là khi tôi đang dự thi Vietnam Idol. Khi một người họ hàng của tôi vào thăm tôi về nói lại với ông là tôi rất gày và biếng ăn.

Bố đã gọi điện thoại và yêu cầu tôi về, không thi thố nữa. Tôi đã thuyết phục bố rằng hãy cho tôi theo đuổi ước mơ của mình và tôi đã quyết định đây là con đường tôi muốn đi. Lúc đó bố đã khóc qua điện thoại. Đó là lần thứ nhất, lần thứ hai là trong đêm chung kết. Sau khi BTC công bố chị Linh là người thắng cuộc, tôi đã òa khóc. Tôi khóc không phải vì tôi không được giải nhất mà tôi khóc vì tôi đã đi được một chặng đường dài để đến được với giấc mơ đời tôi. Bố đã chạy lên sân khấu, đã ôm tôi, khóc và nói rằng: Con chưa bao giờ là người thua cuộc, với bố, con đã chiến thắng.

Anh cũng nên biết là trước đây bố tôi không bao giờ nghe nhạc trẻ mà chỉ nghe nhạc tiền chiến nhưng từ khi tôi tham dự cuộc thi và đi theo nghề ca hát thì có những đêm bố thức đến 2 giờ sáng để nghe lại những ca khúc mà tôi đã lựa chọn khi tham gia Vietnam Idol và từ đó đến giờ bố chỉ nghe nhạc trẻ. (Văn Mai Hương xúc động đến nỗi không thể nói gì thêm và nước mắt cô dàn dụa).

Tôi nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta nên dừng ở đây vì tôi thấy bạn đang khá xúc động. Cảm ơn bạn vì những điều đã chia sẻ!

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ