Quần áo

Quần áo

6 thg 12, 2011

Cho vợ thoải mái cặp bồ nhưng không được ly hôn

Nhưng anh không hề có phản ứng gì tỏ ra ghen tuông hay bực tức về hành động của tôi, mà anh chỉ muốn tôi đừng ly hôn, hãy ở bên anh và con cái, gia đình... còn tôi muốn ăn nem, ngoại tình hay bồ bịch ở đâu thì cứ tự do anh không quan tâm, để ý...



Đã nhiều lần tôi định viết lên đây những dòng tâm sự từ đáy lòng mình, nhưng rồi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và giãi bày làm sao cho mọi người cùng hiểu. Nhưng hôm nay đây sức lực của tôi như đã cạn kiệt, sự cam chịu của tôi cũng đã không còn, tôi phải viết lên đây để trải lòng mình mong được sự tha thứ, sẻ chia và đồng cảm của độc giả.

Tôi là Lan Hương năm nay 31 tuổi, là giáo viên. Nếu như không có chuyện gì thì cuộc sống cũng được coi như là mãn nguyện, hạnh phúc đối với tôi. Một công việc ổn định, một người chồng giỏi giang, thành đạt và một gia đình hạnh phúc.

Cách đây vừa tròn 8 năm tôi bước lên xe hoa theo chồng cùng với tình yêu trong sáng, lãng mạn của một cô gái khoa văn. Khi ấy, chồng tôi chỉ có một cửa hàng buôn bán sắt thép nhỏ. Nhưng những năm ấy, dù cuộc sống khó khăn nhưng gia đình nhỏ bé của tôi luôn đầy ắp tiếng cười, vợ chồng luôn hạnh phúc bên nhau. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nếu như cái cửa hàng của chồng tôi cứ nhỏ bé như thế, nhưng tiếc thay, theo thời gian nó lại lớn dần lên, và một công ty TNHH một thành viên ra đời do chồng tôi làm giám đốc.

Bắt đầu từ đây cuộc sống của vợ chồng tôi cũng có những xáo trộn. Do nhu cầu công việc anh thường xuyên có những chuyến đi xa dài ngày. Anh cũng không có thời gian chăm sóc gia đình, vợ con như trước. Một tuần, có khi cả tháng anh mới ăn cơm ở nhà với vợ con vài lần, và những lần ấy toàn là do tôi phải lên lịch và thúc ép.

Bù lại, anh đưa cho tôi nhiều tiền hơn, và bảo tôi mua sắm những gì tôi muốn. Nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa, vì tôi cần gì đến quần áo đẹp, khi anh không nhìn thấy tôi mặc nó xấu đẹp ra sao. Điều tôi cần là một cuộc sống giản dị, bình yên và những bữa cơm thân mật, đầm ấm có đủ bố mẹ, con cái. Nhưng tất cả chỉ là ước mơ, chồng tôi vẫn đi tối ngày, vùi đầu vào đống công việc và kiếm ra thật nhiều tiền, anh bảo với anh tiền bây giờ là quan trọng hơn tất cả. Có lẽ vì thế mà anh không còn quan tâm đến cảm xúc và thái độ của tôi.

Đôi khi tôi thèm khát được một ai đó quan tâm, chia sẻ, động viên, nhưng càng thèm khát bao nhiêu tôi lại càng thấy thất vọng bấy nhiêu. Vì thế, khi có một người đàn ông khác xuất hiện, dù không phải chồng mình nhưng tôi đã nhớ nhung. Người đàn ông ấy là một phụ huynh của học sinh trong lớp tôi chủ nhiệm, tiếp xúc với anh tôi có cảm giác mình giống như một cái cây héo được tưới thêm nước mát, như một người đàn bà hóa đã lâu nay mới được hồi xuân, cho dù chồng tôi vẫn còn đó. Và chúng tôi đã thuê khách sạn ngủ với nhau 1 vài lần.

Dù tôi biết như thế là xấu xa, là không phải và lương tâm người giáo viên lại càng không cho phép mình làm như vậy. Nhưng đôi khi vì cuộc sống của mình quá bế tắc nên tôi vẫn cứ buông xuôi phó mặc cuộc đời... mặc dù đôi khi tôi cũng có suy nghĩ và lương tâm mình cũng đã có vài lần ân hận, cắn dứt.

Chuyện rồi cũng đến tai chồng tôi. Nhưng lạ là sau khi biết chuyện anh cũng không thèm mắng mỏ, chửi bới tôi, cũng chẳng tỏ ra thái độ ghen tức vì tôi đã ngoại tình... mà chỉ nói "Em hãy ở bên anh và con, còn muốn ăn nem, ngoại tình hay bồ bịch ở đâu thì tùy, anh không quan tâm".

Thái độ của anh làm tôi thấy đau đớn và bế tắc, anh không quan tâm tôi ngoại tình, vậy anh quan tâm gì ở một người vợ như tôi, một gia đình mà tôi đã cố gắng xây đắp lên?!. Giá như anh cứ đánh đập tôi, khinh bỉ tôi, anh ghen, giận tôi thật nhiều hay làm gì tồi tệ hơn thế nữa tôi cũng cam chịu. Và tôi sẽ thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn, tôi sẽ thêm yêu cuộc sống này... đằng này anh lại dửng dưng không hề quan tâm, để ý như vậy chính tỏ rằng tình yêu giữa tôi và anh đã nguội lạnh, không còn nữa, anh với tôi chỉ như thứ trách nhiệm vô hình. Tôi phải làm gì đây, khi tình yêu không còn?.

Lanhuong...

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ