Quần áo

Quần áo

18 thg 11, 2011

Bỗng dưng anh thấy chán em

Rồi anh sẽ giải thích với em mọi chuyện, sẽ cho em câu trả lời xứng đáng. Mong em hiểu cho anh!

Nói thật, dạo này, tự nhiên anh thấy chán em kinh khủng. Chẳng hiểu tại sao anh lại như thế, ngày trước yêu em bao nhiêu thì bây giờ anh lại chán em bấy nhiêu.

Anh không hiểu nổi lòng mình nữa. Chúng ta đã yêu nhau 3, 4 năm rồi, đó đâu phải thời gian ngắn ngủi gì đâu, vậy mà bỗng dưng có một ngày anh lại chán em thế này. Có phải người ta thường nói, đến một giai đoạn nào đó, con người sẽ chán nhau phải không em? Yêu nhau lâu quá sẽ sinh ra nhiều chuyện và tình cảm có thể thay đổi.

Anh đã không còn muốn gần bên em mỗi tối. Anh tìm cách trốn chạy tất cả những cuộc hẹn hò với em. Anh lấy lý do bận bịu công việc, gặp gỡ bạn bè để mà không gặp em. Anh đi chơi xa, thư giãn, cà phê, nghe nhạc một mình hoặc ngồi bên những người bạn thân thiết của anh, không có em

Anh đã không còn thích tạo cho em những cảm giác mới lạ trong tình yêu, không còn thích đưa em đến những nơi lãng mạn hoặc thi thoảng có những việc làm khiến cho em bất ngờ nữa. Lúc này anh thấy mình là người đàn ông khô khan nhất trên trái đất này, chưa bao giờ anh chán bản thân mình như vậy.

Những cuộc điện thoại với em cũng thưa dần. Những tin nhắn thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh ngại thủ thỉ với em những chuyện diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của anh như trước. Đôi khi có những việc anh lại chẳng muốn để em biết được vì anh thấy em đã làm phiền anh nhiều khi cứ liên tục hỏi anh những câu hỏi rất linh tinh.

Em cũng không còn được kè kè bên anh trong tất cả những buổi tiệc tùng, thay vào đó là những người bạn trai, những người cùng lứa sát cánh bên anh suốt thời gian đi học. Anh thấy vui vẻ, thoải mái, cười nói hồn nhiên khi bên họ. Nhưng có em, anh thậm chí đến một câu cũng không nói, chỉ biết để em điều khiển, em không cho uống rượu, không cho chúc tụng hay này nọ.

Anh không có người thứ ba, không có người con gái nào khác ngoài em, cũng không chơi bời, quan tâm đến những thị phi bên ngoài nhiều. Chỉ có điều rằng, anh chán em. Thật sự anh cảm thấy rất chán em, anh muốn được tự do bay nhẩy, muốn làm gì thì làm, thích gì thì thích. Anh không muốn bị ai đó kiểm soát thời gian đi về của anh, không muốn bị ai đó suốt ngày hỏi anh đi đâu, làm gì, đang ở đâu, cũng chẳng muốn có bất cứ một cuộc điện thoại hờn trách nào khi anh đang vui vẻ cùng bạn bè.

Nhưng có một điều lạ là em chưa bao giờ trách anh. Em cũng không hỏi tại sao anh lại như thế, lại lạnh nhạt với em. Em vẫn âm thầm đi bên anh, quan tâm hỏi han anh dù rằng anh đã cố tỏ thái độ. Anh thật không hiểu nổi điều gì đang xáo trộn trong anh. Hi vọng đó chỉ là một giai đoạn trong tình yêu mà ai ai đã yêu cũng từng trải qua. Hãy cho anh thời gian để anh ổn định tinh thần, chấn an lại bản thân mình, để anh được tự do, được ngồi lại một mình ở nơi nào đó, ngẫm về cuộc sống, về em và về tương lai của chúng ta em nhé. Rồi anh sẽ giải thích với em mọi chuyện, sẽ cho em câu trả lời xứng đáng. Mong em hiểu cho anh!

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ