Quần áo

Quần áo

8 thg 12, 2011

Lý Nhã Kỳ: Bà chủ hiệu kim cương phải diện váy 2 tỷ!

"Tôi vừa là nghệ sĩ vừa là Đại sứ Du lịch, lại là bà chủ hiệu kim cương, cho nên đương nhiên không thể ăn mặc xuê xoa", Lý Nhã Kỳ chia sẻ."




Lý Nhã Kỳ với chiếc váy có giá vài tỷ đồng khi tới tham dự
một buổi ra mắt thương hiệu và từ thiện. (Ảnh: Xzone)
- Dư luận bàn tán rất nhiều về việc chị mặc chiếc váy 2 tỷ đi làm từ thiện. Chị có nghĩ rằng khi đã trở thành Đại sứ Du lịch, chị sẽ phải cẩn thận hơn trong việc lựa chọn trang phục khi xuất hiện trước công chúng và sẽ phải hạn chế bớt cái tôi cá nhân của mình?

Không cứ phải là Đại sứ Du lịch, mà với bất kỳ vai trò nào, ở bất cứ đâu thì cá nhân tôi nói riêng và mọi người nói chung đều phải lưu ý đến trang phục. Bởi ăn mặc không chỉ cần đẹp, mà còn cần phù hợp và an toàn nữa. Nghệ sĩ xuất hiện trước công chúng càng cần phải như vậy. Tôi vừa là nghệ sĩ vừa là Đại sứ Du lịch, lại là bà chủ hiệu kim cương, cho nên đương nhiên không thể ăn mặc xuê xoa. Vấn đề bạn hỏi lại liên quan đến cách nhìn nhận: như thế nào là ăn mặc phù hợp? Như thế nào là hạn chế cái tôi cá nhân?

Về phía mình, tôi hiểu mình là ai đang làm gì nhằm mục đích gì cho nên trang phục của tôi được lựa chọn cho phù hợp nhất với những điều đó, và sau đó là phải đẹp. Tôi hiểu rằng, bạn đang lo cho tôi là về việc diện chiếc váy 2 tỷ đó, hình như là quá xa xỉ so với sự kiện. Tôi thì nghĩ khác, trước hết, cũng như mọi đồ trang sức kim cương trong cửa hiệu của tôi, khi bạn nhìn thấy, bạn đừng lóa mắt trước giá trị hiện kim của nó, mà dẫn tới 2 thái cực, hoặc là tự ti về túi tiền của mình, hoặc là quay ra chê bai chúng quá xa xỉ phù phiếm.
Còn tôi, luôn nhìn các đồ vật với vẻ đẹp tự thân của nó. Dù đắt hay rẻ, trước hết nó phải đẹp trước đã. Tiền nào của nấy. Tiền nhiều có thể mua được đồ đẹp tương xứng. Nhưng tiền ít cũng có thể có đồ đẹp nếu có con mắt thẩm mỹ. Với suy nghĩ đó, chiếc váy ấy, tôi chọn trước hết vì nó đẹp, và cũng phù hợp với điều kiện kinh tế cũng như vị trí là bà chủ hiệu kim cương của tôi. Xin đừng chỉ chăm chăm nhìn vào trị giá hiện kim của nó như nhìn vào tấm séc 2 tỷ đồng. Nhìn như vậy thật là... hoài công tôi trang điểm với bộ trang phục ấy.

- Được biết chiếc váy chị mặc lên đến cả tỷ đồng. Số tiền đó thực ra có thể dùng được cho rất nhiều việc, như làm từ thiện hay giúp người nghèo chẳng hạn?

Đã qua rồi cái thời người ta suy nghĩ về từ thiện một cách hết sức thô sơ, đó là bất cứ một sự chi tiêu nào cũng quy ra thóc ra gạo, ra trâu, ra bò và lập luận rằng tại sao không ngừng chi để chu cấp cho người nghèo. Nhưng tôi thì nghĩ khác. Nếu chúng ta có 10 đồng tiền dư, chúng ta bỏ hòm từ thiện 5 đồng thôi, 5 đồng còn lại, chúng ta tổ chức một hoạt động gì đó để mọi người cùng đóng góp, để số tiền quyên góp được lên tới con số 50, 500 đến 5 tỷ đồng thì chẳng tốt hơn hay sao?

Những người cần giúp đỡ quanh chúng ta rất nhiều, hôm nay có thể không phải là chúng ta, nhưng ngày mai cũng có thể không loại trừ, đúng như các cụ ta nhắn nhủ: Ăn mày là ai, ăn mày là ta. Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày. Vì thế hoạt động từ thiện không phải là chuyện chỉ làm một chốc một lát một cách ngẫu hứng, nhất thời để lấy danh lấy tiếng; mà là cả một chiến lược, một quan niệm sống.

Tôi có dốc hết gia sản của mình bỏ hòm từ thiện, thì cũng không đủ cho người nghèo sống một hai ngày. Nhưng nếu bằng gia sản đó, cộng với công sức của chính mình, tôi tổ chức các hoạt động vì người nghèo, thì tôi có thể đến được với gấp bội người người. Và chúng ta phải luôn nhớ, rằng người nghèo không chỉ cần vật chất, họ còn cần chúng ta đến với họ bằng sự cảm thông, chia sẻ, bằng những giá trị tinh thần. Chắc người nghèo cũng không muốn nhìn thấy tôi ăn đói mặc rách đâu...

Nói vui nhé, có một bài toán kinh tế mà sao chưa ai nhìn thấy, tôi diện váy gì chưa bàn nhưng bằng các hoạt động của mình, tôi đã quyên góp từ sự kiện đó số tiền từ thiện lên tới 6 tỷ đồng. Tất nhiên, một bộ trang phục không làm nên thành công của một sự kiện, mà cần nhiều yếu tố, nhất là sự ủng hộ của những người có mặt. Nếu ai cần bộ váy của tôi mà chỉ mang về cho người nghèo một nửa số tiền đó, tôi xin... cho mượn vĩnh viễn hoặc biếu không.

- Trước khi trở thành diễn viên, chị đã rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Chưa ai nói đóng phim có thể giàu được nhưng một khi đã trở thành một diễn viên có tiếng thì danh tiếng trong lĩnh vực phim ảnh lại giúp ích được rất nhiều trong lĩnh vực kinh doanh. Điều này có đúng với chị không?

Tôi chỉ thấy đúng một phần thôi. Hoạt động nghệ thuật và kinh doanh có thể tương hỗ với nhau, nhưng không phải là nhân-quả. Đã có biết bao nhiêu nghệ sĩ sập tiệm vì cứ nghĩ rằng danh tiếng trong nghệ thuật sẽ kéo công chúng đến với mình khi kinh doanh.

Tôi nghĩ rằng làm kinh doanh, nghệ thuật, hoạt động xã hội hay từ thiện... đều giúp ích cho chính mình ở sự hiểu biết về con người, cuộc đời, xã hội; từ đó hình thành nên tri thức, bản lĩnh, và đương nhiên đi kèm đó là các mối quan hệ khác nhau. Khi một người giàu có mọi mặt về tinh thần như thế thì họ làm gì cũng có nhiều cơ hội thành công.

- Người ta nhắc đến chị như một doanh nhân thành đạt. Trước khi có được những thành công như bây giờ, chị có thể chia sẻ những khó khăn mà mình đã phải đối mặt không?

Người ta thường nghĩ rằng khi giàu có hoặc thành đạt thì sẽ ít khó khăn hơn. Nhưng thực ra đâu có phải như vậy. Cuộc sống lúc nào cũng có những khó khăn phải đối mặt. Càng ở trên cao gió càng nhiều. Ít thấy một người bán rong vỉa hè chết đói, nhưng ta lại thấy nhiều triệu phú, tỉ phú, ông chủ tập đoàn nhảy lầu vì phá sản. Trước khi làm ăn kinh doanh, tôi cũng khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhưng ơn trời, giai đoạn đó đi qua rất nhanh, và tôi cũng không muốn ôn nghèo kể khổ, vì cái khổ vì chưa có nhiều tiền bạc hồi ấy cũng chỉ như tất cả mọi người đang trong quá trình lập nghiệp thôi.
- Khi nhận được danh hiệu Đại sứ Du lịch Việt Nam, có rất nhiều nguồn dư luận xung quanh vấn đề nhân thân của chị. Nhưng cũng có rất nhiều người nói tới việc hãy quan tâm tới những việc chịsẽ làm được sắp tới. Ngoài việc tham gia quảng bá cho Vịnh Hạ Long, thời gian qua chị đã làm được gì cho ngành Du lịch Việt Nam với vai trò là Đại sứ?

Tôi được bổ nhiệm mới được mấy tháng. Và giai đoạn cao trào bầu chọn cho Vịnh Hạ Long đã rút hết tinh thần và sức lực của tôi. Trong thời gian tới, một mặt tiếp tục chuẩn bị các hoạt động tôn vinh Vịnh Hạ Long sau khi đăng quang Kỳ quan thiên nhiên thế giới, tôi cũng đã bắt tay vào các chiến dịch quảng bá du lịch Việt Nam theo sự phân công của Bộ.

Sắp tới tôi sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Quỹ xúc tiến văn hóa, thể thao và du lịch. Quỹ này được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ cho các hoạt động quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch trong và ngoài nước. Chúng tôi cố gắng sẽ ra mắt quỹ vào đầu năm sau.

- Xin cám ơn Lý Nhã Kỳ!

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ