Quần áo

Quần áo

18 thg 10, 2011

Vợ “xuống cấp” nhanh quá!

11 năm về trước, vợ là một cô gái đẹp, chỉn chu trong từng bộ quần áo, duyên dáng trong từng lời ăn tiếng nói và cử chỉ. Nhưng nay nhìn lại, anh thấy em “xuống cấp” nhanh quá.

Hai vợ chồng mình đều đi làm. Thời gian đầu, thi thoảng anh vẫn ra quán làm vài cốc bia với bạn bè mà chẳng phải lo cơm nước, nhà cửa, con cái. Về nhà thì mọi việc đã có vợ lo chu tất hết rồi. Thành ra làm chồng em, những việc lặt vặt, anh chẳng phải đụng tay đến, rồi trở nên “vô lo vô nghĩ” tự lúc nào.

Chúng ta làm nhà, bắt đầu có nợ nần. Thế là hai vợ chồng bàn tính làm thêm để kiếm thu nhập trả nợ. Anh không còn nhiều thời gian rảnh rỗi. Vợ cũng chẳng còn thì giờ trang điểm, chăm sóc sắc đẹp. Cả ngày bận tối mắt tối mũi nên em trở nên xộc xệch, làn da kém tươi tắn, gương mặt hốc hác. Mới 11 năm thôi sao em khác quá? Em trở nên cũ kĩ, gay gắt và già hơn nhiều so với cái tuổi 35. Lẽ nào em “xuống cấp” nhanh chóng vì anh?

Sau khi lo bữa cơm tối cho cả nhà, em lại ngồi trong nhà tắm để giặt quần áo, lau mấy tầng nhà. Nhiều đêm đã thiu thiu ngủ mà vợ vẫn còn lóc cóc gõ máy tính đến tận khuya. Anh giục đi ngủ, em đáp lạnh nhạt: “Em đang kiếm tiền chứ có chơi đâu?”.

Nghe em nói, lòng anh đắng chát. Ngày nào em cũng căn vặn từng cái nhỏ nhất. Nếu lỡ anh có uống vài cốc bia với bạn bè, em tiếc tiền đến đỏ bừng mặt. Em bảo đang lúc gồng gánh để trả nợ, sao lại nỡ chi tiêu hoang phí? Em phạt bố con anh bằng những bữa cơm đơn sơ chỉ với đậu hũ và rau luộc để bù lỗ.

Em cũng khiến anh trở nên ki bo, hẹp hòi với bạn bè. Mỗi khi anh em trong cơ quan liên hoan, anh đều phải tính bài “chuồn” với những lý do lãng xẹt như yếu bụng, đau dạ dày, bệnh gan... Nhưng có ai biết được “căn bệnh” anh đang mang là thiếu tiền đâu?

Cái hôm gặp lại người bạn thời đại học từ Sài Gòn ra Hà Nội công tác, chẳng còn cách nào khác, anh phải mời người ta vào quán. Lòng nóng như lửa đốt vì trong ví còn chưa đầy một trăm nghìn em đưa cho để đổ xăng xe. Anh vội vàng xin phép chạy ra ngoài gọi điện thoại cho một người bạn khác mượn ít tiền. Đó là cái hậu quả của việc bị vợ siết chặt chi tiêu, vừa nhục vừa xấu hổ.

Người ta lâu ngày gặp lại muốn đến nhà thăm, anh đành phải từ chối khéo, hẹn đến dịp khác. Bởi anh biết chương trình tiết kiệm của em sẽ không chấp nhận những kiểu tiêu pha vung phí, dù bất cứ hình thức nào. Với em, một bữa ăn mời bạn sẽ rất tốn kém biết lấy gì bù vào?

Cũng sau 11 năm qua, anh chẳng còn là gã đàn ông tiêu pha thoáng tay nữa. Anh trở nên gương mẫu, tiền dắt túi không quá hai trăm, mỗi tháng uống cà phê không quá 3 lần... Sự khắt khe của em khiến anh tù túng, mệt mỏi vô cùng, biết không?

Nhiều khi gặp bạn bè ngoài đường, anh né tránh chẳng dám chào, chẳng dám “tay bắt mặt mừng”. Mối quan hệ thu hẹp dần, đôi khi ngó lại mình, thấy chính anh cũng đang lỗi thời, lạc hậu từng ngày.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ