Quần áo

Quần áo

17 thg 10, 2011

Khổ như có mẹ chồng mê rượu

Có lẽ nói ra thì không ai tin, thậm chí có thể người ta cho rằng chị cường điiệu hóa sự việc lên để nói xấu mẹ chồng. Nhưng những điều chị tâm sự ra đây là hoàn toàn đúng sự thật.


Người ta thường nói “trai vô tửu như cờ vô phong”, nhưng với mẹ chồng chị thì ngày nào bà không có chén rượu vào người thì ngày đó cả nhà không yên. Bà có thói quen uống rượu từ ngày ông mất, nên ban đầu con cháu chẳng muốn can ngăn, vì nghĩ rằng bà buồn vì ông ra đi quá đột ngột. Nhưng dần dần bà càng trở nên ham uống rượu hơn.

Nhà có ba anh em, 2 cô con gái đều đã lấy chồng yên bề gia thất, là con trai duy nhất nên bà ở với vợ chồng chị từ ngày anh chị lấy nhau. Cũng từ đó tủ rượu của gia đình chị cứ ngày một cạn đi, chị biết là mẹ chồng thường nén uống rượu mỗi khi anh chị đi làm. Thôi thì đủ loại rượu: rượu nếp, rượu ngâm thuốc bắc, rượu tây của anh đều cạn dần. Thương mẹ cả đời vất vả vì con, chồng chị ban đầu không dám can ngăn, chỉ nhắc khéo bà uống rượu nhiều không có lợi cho sức khỏe, nhưng bà lại than thở rằng:

- Tôi khổ sở vất vả cả đời nuôi anh khôn lớn, thế mà vài giọt rượu anh chị cũng tính toán với tôi, tôi còn thiết sống làm gì nữa?

Thấy bà làm ầm nên vậy anh chị cũng không dám nói gì nữa, sợ hàng xóm lại hiểu lầm con cái đối xử tệ bạc với cha mẹ.

Chị bàn với anh khóa tủ rượu lại, mỗi ngày chỉ rót ra chừng nào đó để bà uống những loại rượu nhẹ và bổ, nhưng xem ra càng khiến bà ghét anh chị hơn.

Đến khi chị có con nhỏ, cháu nhỏ lại phải thường xuyên chứng kiến cảnh bà nội uống rượu say rồi nói năng bậy bạ lung tung, khiến chị ức chế vô cùng. Có hôm bà uống rượu khi bụng đói, nên bị đau bụng, nôn nao người thì bà kêu ầm lên:

- Trời ơi! Vợ chồng chúng mày bỏ thuốc độc vào rượu của mẹ à? Sao mà lại đau bụng thế này?

Anh chị được phen xấu hổ với hàng xóm, vì họ nghĩ “ không có lửa làm sao có khói” chắc anh chị đối xử với bà không được tốt, nên bà mới phải tìm đến rượu để “giải sầu” như thế.
Bao giờ mẹ mới “cai” rượu?

Đấy là câu hỏi mà chị thường xuyên đặt ra trong suy nghĩ. Anh chị đều muốn tốt cho bà, nhưng bà lại vì rượu mà luôn ca than, làm khổ con cháu. Chị nghĩ chắc hiếm nàng dâu nào lại gặp mẹ chồng như mẹ chồng của chị.

Có con nhỏ, một tay chị chăm sóc con, thi thoảng rảnh rỗi bố bé cũng giúp chị chứ chị chẳng hi vọng được mẹ chồng giúp và cũng chẳng dám nhờ bà giúp.

Mỗi khi con cháu đến thăm bà và tập chung ăn cơm ở nhà chị mà không cho bà uống chén rượu là bà giận dỗi, chẳng nói năng câu nào, cũng chẳng buồn ăn. Cô út thấy thế không muốn không khí căng thẳng đành phải rót cho mẹ chén rượu nhỏ, thế thì bà mới vui.

Biết mẹ mê rượu như vậy, lại hay kiếm cớ gây chuyện nên hai cô con gái chỉ thi thoảng mới tới đón mẹ sang nhà chơi dăm ba bữa, chứ chẳng cô nào chịu được bà quá một tháng. Vậy nên đương nhiên chị phải là người thường xuyên phải chịu đựng, chứng kiến những cơn say của mẹ chồng mình.

Chị muốn những năm tháng cuối của cuộc đời bà được sống vui vẻ bên con cháu, vì năm nay bà đã tám mươi tuổi rồi. Nhưng xem ra con “sâu rượu” đã ăn quá sâu vào trong người bà nên bà không thể dứt bỏ nó được. Chị thầm nghĩ “thật đúng là không nỗi khổ nào bằng nỗi khổ có…mẹ chồng mê rượu”

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ