Quần áo

Quần áo

17 thg 10, 2011

Những cô nàng lắm chiêu

Hằng ngày, chúng ta đọc báo, xem tivi, nghe đài để biết thông tin về các diễn viên trong các bộ phim mà chúng ta yêu thích. Một kịch bản hay cùng sự nhập vai xuất thần của diễn viên đã trở thành điểm thu hút đầu tiên của bất kì bộ phim nào. Bạn và tôi, chúng ta cứ kiếm tìm những thần tượng đó ở nơi xa xôi mà không hề biết, xung quanh mình, cũng có những không ít “diễn viên” rất tài ba. Vậy họ là ai?

THÍCH ĐÓNG KỊCH GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Không có gì là sai trái nếu bạn sáng tạo ra một câu chuyện cảm động, một truyện ngắn hay ho với nhiều tình tiết li kì hấp dẫn để đăng báo hay chia sẻ với bạn bè. Nhưng nếu bạn “thêu dệt” những chi tiết đó để tạo thành cuộc sống của chính mình thì đó không còn là một điều bình thường nữa.

Ánh Nguyệt (Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh) đã rất buồn khi kể với tớ về người bạn hồi cấp 2 của bạn ấy.“Chúng tớ chơi với nhau rất thân. Bọn tớ sẻ chia với nhau mọi chuyện. Qua lời kể của cậu ấy, tớ biết hoàn cảnh nhà cậu ấy không mấy giàu có. Vất vả chồng chất vất vả khi gia đình cậu phát hiện ra căn bệnh ung thư xương của cậu. Tớ đã buồn cho cậu rất nhiều. Trong lớp chỉ có mình tớ biết chuyện này, vì cậu không thân với nhiều người. Cậu ấy muốn tớ giữ bí mật với mọi người, và tớ đã đồng ý. Tớ quan tâm cậu ấy nhiều hơn, đôi khi sợ cậu ấy mệt mỏi nên đã tranh làm mọi việc ở lớp giúp cậu ấy. Mãi sau này, khi học lên cấp 3, không còn học cùng cậu nữa, tớ mới nghe mọi người nói lại rằng cậu ấy không hề bị bệnh gì cả, cậu ấy đã lừa tất cả mọi người. Tớ không biết lý do cậu ấy làm như thế, có thể cậu ấy muốn chúng tớ quan tâm, cúng có thể cậu ấy lấy mọi người ra làm trò cười. Nhưng tớ không còn tin cậu ấy nữa.”


Đáng sợ hơn, cô bạn Thanh Loan (ĐH Thương Mại) còn bị bạn bè tẩy chay suốt một thời gian dài vì khả năng “kể chuyện” quá tài tình. Hồng (ĐH KTQD) kể lại: “Bọn tớ học cùng cấp 3. Loan là một cô bạn dễ mến, luôn giúp đỡ mọi người. Một hôm, cô ấy tới lớp và nói với chúng tớ một chuyện vô cùng nghiêm trọng, rằng hôm qua trên đường đi học về cô ấy đã bị… Chúng tớ đứa nào cũng sợ hãi mà không dám nói gì, cô bạn cũng không cho phép chúng tớ nói với ai. Thương cô bạn, nhưng sợ bạn sẽ xấu hổ khi mọi người biết, chúng tớ lặng im. Thời gian sau đó, cô ấy kể với chúng tớ rằng chuyện đó còn lặp lại vài lần nữa. Khi chúng tớ gặng hỏi tên kẻ thủ phạm. Tớ biết anh chàng đó, một anh chàng lười học, và giỏi chơi điện tử, là bạn của anh trai tớ. Không khó khăn gì để tớ có thể điều tra ra sự thật. Trong khi ý định ban đầu của tớ là bắt anh ta phải đứng ra chịu tội thì sự thật lại quá phũ phàng. Anh ta nói rằng tất cả những điều bạn tớ nói đều là bịa đặt và oái ăm thay, tất cả những thời điểm mà cô bạn tớ nói, anh ta đều ở cùng với cả nhóm bạn trong quán điện tử, bao gồm cả anh tớ. Khi bọn tớ gọi riêng Loan ra gặp và hỏi chuyện, cô bạn đã thú nhận rằng tất cả là không có thật. Tớ hụt hẫng rất nhiều. Cho tới tận bây giờ, tớ vẫn không hiểu tại sao Loan lại làm như thế. Tự tạo một vết nhơ giả trong cuộc đời mình đâu thể giúp được gì trong cuộc sống của cô ấy.”

Đa phần những cô bạn như Loan hay người bạn của Nguyệt đều muốn có một cuộc đời “đáng gây chú ý”, họ muốn nhận được sự quan tâm của mọi người nhưng cách làm của họ đã khiến rất nhiều người phải bất bình.

Không “phô trương” như thế, Thu Hương (CĐ Bách Khoa) đã “tặng” bạn bè một phen “ngạc nhiên đến từng phút giây” khi phát hiện ra cuộc sống năng động mà Hương tự thêu dệt cho mình hoàn toàn không có thật. Quỳnh – một người bạn cùng lớp với Hương cho biết : “ Bạn ấy được các bạn trong lớp thán phục vì sự năng động, đa zi năng. Status của bạn ấy trên Y!M luôn là busy. Bạn ấy kể với chúng tớ về những công việc làm thêm, về những chương trình tình nguyện của bạn ấy, về những người bạn tài năng mà bạn ấy quen, về những người nổi tiếng mà bạn ấy đã gặp khi tham gia vào các chương trình truyền hình. Bạn ấy kể về việc không đỗ đại học như một thất bại khá lớn, rồi từ đó bạn ấy đã đứng vững. Bạn ấy trở thành tấm gương để chúng tớ soi vào và cố gắng. Nhưng thật không ngờ, cuộc sống đó chỉ là ảo. Bọn tớ phát hiện ra mọi chuyện khi tình cờ gặp một người bạn cũ của Hương. Hai người đó vẫn luôn giữ liên lạc, và qua những câu chuyện với người bạn ấy, chúng tớ biết rằng các câu chuyện mà Hương kể chỉ là ảo ảnh. Hương là một cô bạn sinh ra trong một gia đình bình thường, không quá khá giả nhưng bạn ấy đua đòi và ăn chơi theo nhóm bạn xấu. Hồi cấp 3, Hương cũng đã từng bị mọi người tẩy chay vì tự sáng tạo ra cuộc sống của một cô công chúa con nhà giàu.”

KHÔNG BAO GIỜ CÓ MỘT HAPPY-ENDING

“Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, không chuyện gì có thể được giấu giếm mãi mãi. Những điều mà chúng ta đang có là món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho mỗi người. Thay vì trân trọng nó, nhiều cô bạn đã chối bỏ để tạo lên một cuộc sống ảo khác. Hành động đó có thể xuất phát từ việc muốn nhận được tình cảm của mọi người, muốn được mọi người ngưỡng mộ… Nhưng dù bắt nguồn từ nguyên nhân nào đi nữa thì những “kịch bản” đó cũng không bao giờ có được một happy-ending.

Một cậu bé luôn lừa mọi người về việc đàn cừu nhà mình bị sói ăn thịt. Tới ngày sói đến và sơi tái đàn cừu nhà cậu, dù cậu có kêu to thế nào, mọi người vẫn không tới. Ý nghĩ bị lừa gạt ám ảnh họ rất nhiều năm sau đó.

Câu chuyện ấy nhắc ta về hậu quả sẽ xảy đến với các cô gái “kịch gia” của chúng ta. Nhiều người sống hạnh phúc cứ tự tạo ra bất hạnh, những người kém may mắn lại cố tỏ ra mình sung sướng… Chỉ có những điều chân thật mới có thể tồn tại lâu. Tớ hi vọng bạn hiểu điều đó!

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ