Quần áo

Quần áo

17 thg 10, 2011

"Linh Nga là niềm tự hào của chồng"

"Nga đã tìm được người chồng trách nhiệm, chân thành. Nga rất biết chăm sóc chồng".

Nếu để nói về Linh Nga, có lẽ câu chuyện phải bắt đầu từ hoàn cảnh ra đời đặc biệt của con gái tôi.

Tôi và mẹ Linh Nga quen nhau từ khi học ở trường múa Việt Nam. Vương Linh xinh, thông minh nên bọn con trai rất mê. Tôi là lớp trưởng nên kiêu, giả vờ không để ý dù hay mơ thấy cô ấy.

Khi mới sang Nga học, thời tiết quá lạnh nên tôi bị ốm. Cả tháng trời, ăn bánh mì đen nên tôi gầy sọp đi. Vương Linh đến thăm, nhìn tôi mà ngỡ ngàng. Cô ấy nhảy vào bếp nấu cho tôi một bát cơm với thịt kho. Tôi vừa ăn vừa khóc vì tủi thân, nhớ nhà. Nhìn cách chăm sóc của Vương Linh, tôi biết đây sẽ là vợ mình.

Năm 1983, chúng tôi kết hôn và ba năm sau, vợ tôi sinh Linh Nga. Cô công chúa chào đời vào một ngày đông cực lạnh. Tôi đứng ngoài trời, tuyết ngập đến đầu gối, ôm bình cháo chân giò đợi người ta cho vào thăm. Nghe tin vợ sinh non (7 tháng) con gái chỉ nặng 2 kg, tôi xót lòng và ân hận. Có lẽ chuyến đi Ba Lan tham dự festival trước đó đã ảnh hưởng đến em bé.

Điều đầu tiên tôi nghĩ khi thấy cô con gái nhỏ là mình sẽ dành tất cả tình yêu thương để bù đắp cho con. Một tháng Linh Nga ở trong lồng kính, ngày nào tôi cũng đưa vợ đến bệnh viện vắt sữa cho con và ghi lại sự phát triển của con vào quyển sổ. Vậy mà con gái chỉ lên 300 gr, sức khỏe không ổn định. Đó là lý do vợ chồng tôi quyết định về nước. Linh Nga được 3 tháng, cả nhà tôi trở về Việt Nam, hy vọng khí hậu quê nhà tốt hơn cho con. Thật đúng như mong ước, về Việt Nam, Linh Nga lớn lên từng ngày, ăn uống rất tốt.

Linh Nga 9 tuổi, tôi cho con học lớp múa thiếu nhi. Con bé bộc lộ năng khiếu từ đó và tiến bộ mỗi ngày. Năm Linh Nga 11 tuổi, hiệu trưởng trường múa Quảng Đông sang tham quan lớp về đề nghị đưa Linh Nga, Thùy Chi đi Trung Quốc học 6 năm. Tôi cho con học tiếp 4 năm vì biết chỉ khi tốt nghiệp trường múa hàng đầu, con gái mới có thể sống đời với múa. Trải qua ba vòng thi, Linh Nga là người Việt Nam đầu tiên đậu vào trường Đại học múa Bắc Kinh.

Học ở Bắc Kinh vất vả, không bạn bè, Nga đã có lúc nản chí. Ngày nào nó cũng gọi điện về tâm sự với bố mẹ. Vợ chồng tôi không sang thăm con lần nào vì sợ con không chịu nổi cảnh xa bố mẹ thêm nữa. Mọi công sức của Linh Nga trong 10 năm đằng đẵng ở Trung Quốc đã thể hiện ở show Vũ. Cái tôi hài lòng hơn cả là trong 10 n ăm ấy, con gái đã học được nhiều điều về cuộc sống, ngoài kiến thức chuyên môn.
Từ trước tới nay, tôi luôn yên tâm về Linh Nga. Nga đã tìm được người chồng trách nhiệm, chân thành. Cách xử sự với nhà chồng và thái độ của nhà bên ấy với con đều làm tôi rất vui. Nga rất biết chăm sóc chồng. Con rể tôi ra đường ăn mặc thế nào đều do Nga chuẩn bị. Nhìn cách Nga chọn mua quà cho Trọng khi đi nước ngoài với tôi, tôi biết con gái đang rất hạnh phúc.

Trọng cũng rất biết quan tâm chia sẻ với vợ, tự hào về cô vợ giỏi giang. Tôi chỉ mong sao con gái luôn giữ gìn được hạnh phúc như hiện tại.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ