Quần áo

Quần áo

17 thg 10, 2011

Bố chồng mắc bệnh... "soi"

Ngày mình mới về làm dâu, nấu thịt gà với gừng ông kêu "ăn cứ ngang ngang, khó ăn", "bí nhà này thái dọc không thái ngang"...

Người ta thường nói, mẹ chồng nàng dâu khó sống, mối quan hệ giữa con dâu và mẹ chồng luôn là chuyện khiến nhiều người đau đầu. Mình đã may mắn vì không gặp phải người mẹ chồng khó tính nhưng có ai ngờ, mình lại gặp phải ông bố chồng vô cùng khó tính. Cuộc sống của mình trở nên bế tắc, không biết phải sống thế nào. Nếu là mẹ chồng, cùng giới với nhau còn dễ chia sẻ, cải thiện. Đằng này là bố chồng, mình thật sự khó xử.

Đọc chuyện của bạn mình có cảm giác như đang tìm được người chia sẻ, đồng cảm. Mình thấy vơi bớt đi nỗi thất vọng, sự đau khổ và có động lực hơn trong cuộc sống.

Mình cũng ở hoàn cảnh như bạn, nhưng mình hơn bạn ở chỗ, con mình được gần 2 tuổi rồi. Bố chồng mình nghỉ hưu rồi, còn bà thì chạy chợ. Ông đánh đề, chơi bài ăn tiền, hay đi đêm... Bà thì hiền lành, cam chịu. Ông gia trưởng, kĩ tính, hay xét nét, để ý. Ông nói gì thì phải làm theo, không thì không biết ông còn nói đến lúc nào. Lúc nào ông cũng là đúng.

Ông như sợ mình về làm dâu mà không "dạy bảo tử tế" ngay từ đầu thì mình trèo lên cổ ngồi hay sao ấy. Ngày mình mới về làm dâu, nấu thịt gà với gừng ông kêu "ăn cứ ngang ngang, khó ăn", "bí nhà này thái dọc không thái ngang"... Mình luộc ngô cho hơi nhiều nước để uống, ông cũng ý kiến rằng "cho lắm nước thế", mình bảo "con thích uống nước ngô", ông bảo mình "cãi nhanh, cãi giỏi"...

Tóm lại là không bữa ăn nào mà ông không chê, làm gì ông cũng bảo phải thế này, thế nọ. Mà mọi người làm thì chẳng thấy ông ý kiến gì... Ngày mình sinh, nói phải ăn uống kiêng khem cho đủ cữ. Ngày mình gần hết cữ (3 tháng 10 ngày) mình còn được bố chồng nói những câu như là: "giờ ăn gì mà chẳng được, con có bú đâu", (con mình bỏ bú, không chịu bú mẹ từ hồi hết tháng thứ 2) rồi thì "ở nhà có cái nhà không biết quét, biết lau".

Cháu rất quấy, khóc và ngủ khó, phải bế trên tay cả ngày lẫn đêm, mình không giặt được quần áo nên cho vào máy giiặt, ông kêu "giặt gì mà lắm thế"... Hiện giờ cháu được 21 tháng, đồ chơi của cháu ông cứ chăm chăm cất đi vì "bừa bộn", xe đẩy, xe ô tô... ông cất hết vì "chật nhà"... Sau 3 năm làm dâu, mình chẳng còn chịu khó đổi món như trước, ông nói gì mình cũng mặc kệ, coi như không nghe thấy. Mình hạn chế nói chuyện với ông ít nhất. Xin ra ngoài ở ông bảo "bố mở cho con một con đường, nếu ra ngoài ở, bố chỉ nhận cháu thôi...

Đã đi thì đừng bao giờ về". Còn rất nhiều chuyện khác nữa, không thể kể hết ra đây. Nhưng hiện tại mình đang bế tắc toàn tập, đành phải đến đâu hay đến đấy. Không biết mình còn chịu đựng được đến bao giờ.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ