Quần áo

Quần áo

18 thg 10, 2011

Chia tay vì người yêu…nghèo

"Người yêu cậu làm gì thế?”, đây chính là câu hỏi mà tôi sợ nghe nhất khi được hỏi về người yêu mình.

Người yêu cậu làm gì thế?”, đây chính là câu hỏi mà tôi sợ nghe nhất khi được hỏi về người yêu mình. Lần nào, tôi cũng trả lời cho qua quýt hoặc đánh trổng lảng sang chuyện khác. Tôi sợ mọi người sẽ xúm vào vờ thông cảm và an ủi khi biết người yêu tôi chỉ có bằng trung cấp nghề và đang học việc trong một xưởng gia công đồ cơ khí.

Khi nhận lời yêu anh, tôi chưa bao giờ cho rằng điều này lại trở thành vấn đề lớn của mình đến thế. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần chúng tôi yêu nhau và cố gắng chăm chỉ làm việc, dành dụm là có thể lo cho tương lai của mình và các con.

Nhưng càng ngày, áp lực đè lên tôi càng lớn. Những lần họp lớp đại học, lớp cấp 3, nghe bạn bè kể người yêu đang học thạc sĩ, tiễn sĩ rồi làm trong ngành công an, bác sĩ, ngân hàng…giàu có, nhiều tiền và tương lai sáng láng, tôi lại chạnh lòng.

Những lúc ấy, khi được hỏi “Người yêu cậu đang học gì hay làm nghề gì”, tôi chỉ à ừ bảo “Anh ấy đang học bên kỹ thuật ấy mà” chứ không bao giờ nói rằng anh học trung cấp nghề.

Đến một hôm, khi người yêu tôi gọi điện nói anh bị hỏng xe và bảo tôi đến đón anh. Tôi đến xưởng gia công đón anh, lúc đi tôi vui vẻ bao nhiêu thì khi đến đó, nhìn thấy anh, tôi cảm thấy buồn bực bấy nhiêu. Thấy anh trong bộ dạng nhếch nhác, quần áo bẩn thỉu, mặt mũi lấm lem…tôi thấy buồn. Rồi tôi tưởng tượng ra cảnh sau này, tôi váy áo xúng xính, trang điểm đẹp còn bên cạnh lại là anh, nhếch nhác và đen đúa.

Đang lan man nghĩ thì bỗng, tôi giật mình bởi tiếng gọi của cô bé học chung đại học. Nó ngồi trên chiếc ô tô sáng loáng, hạ kính gọi tôi rồi bước xuống xe, đến bên cạnh hỏi thăm tôi. Nhân tiện, nó cũng giới thiệu luôn đang đi cùng chồng sắp cưới – chính là chủ xưởng gia công này.

Vừa lúc đó thì người yêu tôi thay quần áo xong và bước ra. Chồng sắp cưới của bạn tôi cũng xuống xe, lại gần trò chuyện… Cuộc gặp gỡ khiến tôi gượng gạo và nỗi thất vọng vì công việc, nghề nghiệp của người yêu mình càng lớn dần trong tôi.

Suốt một thời gian dài sau hôm đó, tôi lạnh nhạt với anh, tỏ ra chán chường và uể oải. Những điều ấy không qua nổi mắt anh. Anh nhanh chóng nhận ra và gặng hỏi. Tôi lúc ấy, chẳng còn thiết tha gì việc làm lành, thay đổi, chỉ bảo “Em muốn có thời gian để nhìn lại mối quan hệ của hai đứa mình”.

Một thời gian sau, đặc biệt khi ngày càng, vị trí và mức lương của tôi được nâng cao, gấp mấy lần lương của anh, các mối quan hệ của tôi cũng mở rộng hơn, tôi đã quyết định chia tay anh. Tôi lấy lí do là đã yêu người khác nhưng kì thực, tôi quyết định chia tay vì sợ rằng yêu anh, tôi sẽ không có tương lai, sẽ nghèo khổ.

Rõ ràng, anh ấy không phù hợp với tôi, với những mong muốn và tưởng tượng về cuộc sống gia đình sau này của tôi. Bởi, là con gái, ai chả mong lấy được người chồng giàu có, biết kiếm tiền để cho vợ con được sung sướng.

Tôi biết mình ích kỷ, tham lam và phụ bạc nhưng tôi không có cách nào khác. Tôi có nhẫn tâm quá không?

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ