Quần áo

Quần áo

16 thg 6, 2011

Quanh chuyện em chồng ở nhờ ôn thi

Không khí gia đình trở nên nặng nề từ khi có cô em chồng. Mẹ chồng cũng thường xuyên lên nhà mình để thăm nom tình hình con cái.

Mới ngày nào cuộc sống vợ chồng còn yên ổn, hạnh phúc thì bỗng dưng trở nên tan hoang, khó chịu, nhìn mặt nhau mà đề phòng. Câu chuyện cũng chỉ từ cô em chồng mà ra. Chẳng hiểu sao, cuộc sống lại cứ phải bon chen, để ý, căn ke nhau từng li từng tí. Nhiều lúc thấy ấm ức, khó chịu, khó chấp nhận được mặc dù họ đều là người thân của chồng mình.

Số là, nhà mình có cô em chồng chuẩn bị thi đại học. Thế là mẹ chồng sắp xếp cho em lên ở nhờ nhà mình. Dù là mình cũng chỉ đi thuê trọ, hai vợ chồng trong một căn nhà chật hẹp, nhỏ bé nhưng cũng không thể vì thế mà khước từ em. Mới còn nhỏ, lên Hà Nội lại chưa thuộc đường nên việc anh chị cưu mang em là chuyện đương nhiên. Vả lại, từ ngày lấy chồng, mình cũng chưa phải làm dâu ngày nào. Bố mẹ chồng ở quê nên đây là việc cần thiết để thể hiện trách nhiệm của một người con dâu.

Nhà có thêm một miệng ăn thật tình có thêm phần khó khăn. Nói là bố mẹ sẽ đóng góp những ngày em ở trên này nhưng có đứa con dâu nào dám ngửa tay ra lấy tiền của bố mẹ. Làm anh chị mà không lo nổi cho em ăn học vài tháng thì làm sao nhìn mặt họ hàng? Kể mà mình có lấy thì chồng mình cũng không thể làm thế. Mình luôn cố gắng thể hiện hết mình, chân thành với em để cho em cảm thấy chị dâu thật gần gũi.

Nhưng số mình ‘vớ’ phải bà cô khó tính. Nhìn cô em chồng mình chân chất thế mà lại chẳng ngờ miệng lưỡi sắc như dao. Từ ngày em lên, mình lo chu toàn cơm nước. Đến một việc em cũng chẳng phải động vào vì sợ em không có thời gian học hành. Ấy vậy mà, có những khi nhàn rỗi, ngồi xem tivi, chị dâu thì hùng hục nấu cơm trong bếp mà chẳng bao giờ thấy em vào giúp. Nếu không phải là giúp thì chị em cũng câu chuyện, câu trò cho vui cửa vui nhà, cho gần gũi. Thế nhưng em chồng mình không làm thế.

Cả bữa cơm, em chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho anh trai mà chẳng để ý chị dâu. Trong khi mình thì liên tục giục giã, gắp thức ăn cho em. Vô tâm là thế nhưng mình cũng chẳng trách con trẻ.

Cứ vài ngày mình lại cho em chút tiền để tiêu vặt. Biết là bố mẹ ở quê vẫn gửi tiền cho em nhưng đó là việc mình nên làm, là trách nhiệm của mình. Vậy mà cô em tỏ ra không hài lòng vì chê ít. Thực ra, tiền ăn, tiền ở mình chi tiêu cả rồi. Chỉ là cho em vài trăm để tiêu pha, với học sinh vừa ra trường, thế đã là quá nhiều. Em cũng không đi đâu, chỉ ở nhà học nên cũng không dùng gì đến.
T.B

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ