Quần áo

Quần áo

8 thg 12, 2011

Tôi đã khiến chồng thành ‘thân tàn ma dại’

Ngày nào cũng thế, sau giờ lên lớp tôi lại lăn ra hầu hạ, chăm sóc người chồng ốm đau, bệnh tật của mình. Những lúc như vậy tôi thấy vô cùng ân hận và tự trách bản thân mình. Giá như ngày ấy tôi đừng có quá ghen tuông mù quáng thì giờ đây, chồng tôi đâu đến nông nỗi này


Cách đây hơn 20 năm, tôi là một cô học trò xấu xí, đen đủi. Nhìn những đứa bạn quấn quýt bên người yêu mà tôi thấy tủi thân vô cùng. Tôi có thầm thương một người bạn đồng hương cùng lớp, hơn tôi 1 tuổi. Trái ngược với tôi, anh to cao, đẹp trai, đàn ông và rất có duyên. Xung quanh anh lúc nào cũng có các cô gái trẻ vây quanh. Yêu, nhớ nhung nhưng tôi không bao giờ dám lại gần anh vì mặc cảm về cái ngoại hình chẳng mấy bắt mắt. Tôi đành âm thầm, dật dờ như cái bóng.


Rồi cơ hội cũng đã đến với tôi. Một lần vào trong kí túc xá chơi cùng bạn, tôi vô tình ghé thăm phòng anh. Hôm ấy anh đang bị bệnh nên trông hốc hác, xanh xao vô cùng. Hỏi ra thì tôi mới biết anh đang bị mắc tả rất nặng, miệng nôn trôn tháo, sốt nóng, sốt lạnh li bì. Tôi suy nghĩ một hồi rồi tức tốc chạy về nhà xin thuốc cổ truyền của ông tôi (ông tôi vốn là một thầy lang). Tối hôm sau, anh gần như khỏi hẳn chỉ còn thấy mệt một chút.

Từ đó trở đi, anh quan tâm và dành tình cảm cho tôi nhiều hơn. Và anh cũng dần dần chấp nhận tôi, coi tôi như người yêu của anh. Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc và sung sướng đến nhường nào khi nhận lời yêu từ chính miệng anh. Tình yêu của chúng tôi thắm thiết suốt thời sinh viên khiến bao người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

Sau khi ra trường, tôi về công tác tại địa phương còn anh thi đỗ công chức tại một cơ quan báo chí nhà nước. Không lâu sau chúng tôi làm đám cưới. Nhưng khổ nỗi, hơn 2 năm sau khi bước chân về nhà chồng tôi vẫn chưa sinh được em bé. Gia đình nhà chồng bắt đầu tỏ ra ái ngại và sốt ruột mong có cháu nối dõi. Đã có lần, mẹ chồng tôi đề nghị lấy vợ lẽ cho con trai của bà. Tôi vô cùng buồn tủi nên thời gian này hay ghé về nhà ngoại chơi cho thư thái đầu óc.

Hiểu ra vấn đề nên ông tôi tự tay bắt mạch, bốc thuốc cho tôi. Phương thuốc bí truyền của ông thật hiệu quả, 3 tháng sau tôi có bầu. Cả nhà vui lắm và hồi hộp mong chờ. Bà nội tôi là người vui nhất nên cứ ngày rằm, mồng một hàng tháng đều lên chùa thắp nhang. Và tôi đã hạ sinh được một cậu con trai bụ bẫm, đúng với mong ước của gia đình.

Chồng tôi là người bận rộn nên chẳng có thời gian chăm lo cho gia đình. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều một tay tôi vun vén, chăm lo. Nhưng được cái anh ấy là người khéo ăn nói nên cuộc sống gia đình tôi vẫn êm ấm, không bao giờ có điều tiếng gì.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi cho tới một ngày tôi phát hiện anh có nhân tình. Tôi bị tổn thương và suy sụp hoàn toàn. Biết chuyện, cô bạn thân của tôi đã an ủi và động viên tôi rất nhiều. Nó nhắc lại rất nhiều kỉ niệm đẹp của tôi và chồng, kể lại cho tôi nghe về quá trình yêu thương thầm lặng cách đây mấy chục năm của tôi để làm tôi vui. Bất chợt, câu chuyện cũ 20 năm trước về loại thần dược của ông ngoại tôi hiện về trong đầu. Tôi nung nấu ý định sẽ “chế” ra một loại thuốc nhằm ngăn ngừa thói trăng hoa của chồng.

Với ý định “không ăn được thì đạp đổ”, tôi quyết tâm ra tay một cách tàn bạo. Một phương thuốc đặc hiệu do chính tay tôi “bốc” đã được tôi đưa vào sử dụng. Tôi thay đổi thực đơn hàng ngày. Rất nhiều loại đồ ăn giúp “âm thịnh dương suy” đã trở thành món ăn truyền thống của gia đình. Tôi cũng thay đổi thói quen, không cho chồng uống rượu thuốc trong mỗi bữa ăn. Đặc biệt, để chồng không có “ham muốn xác thịt” tôi không ngần ngại khi cho chồng ăn món thịt làm giảm “ham muốn”.

Chiến dịch này của tôi kéo dài mấy tháng thì hiệu quả trông thấy rõ rệt. Chồng tôi kêu nhức, mỏi toàn thân, mất ngủ, kém ăn, tinh thần giảm sút nghiêm trọng. Từ một người hào hoa, phong độ anh ấy bỗng trở nên tiều tụy như một người bệnh lâu năm.

Trước đó còn đỡ, nhưng mấy tháng trở lại đây, anh suy sụp hoàn toàn. Anh cũng bỏ bê và không thiết tha với công việc. Hôm nọ, anh còn xin nghỉ hưu vì không thể duy trì và đảm nhiệm công việc trong tòa soạn. Mỗi ngày, nhìn anh phải uống cả vốc thuốc tây, mấy bát thuốc nam mà lòng tôi se sắt. Đêm đến, anh thường mất ngủ, đau đầu. Có hôm gần sáng anh mới chợp mắt được nhưng lại mê sảng, hoảng loạn. Tóc anh bạc đi rất nhiều, người gầy sọp đi trông thấy.

Tôi muốn giải độc cho anh nhưng thực sự không thể làm được điều đó. Bởi lẽ ông tôi đã mất cách đây 2 năm. Hàng ngày, tôi chỉ còn biết bò ra mà hầu hạ, tẩm bổ cho chồng nhưng kết cục, anh vẫn xuống dốc không phanh.

Tôi thấy đau khổ và hối hận vì tự tay hại chồng chỉ vì ghen tuông đàn bà. Giá như ngày ấy tôi đừng có ích kỷ, nhỏ mọn và độc ác như thế thì chồng tôi đâu ra nông nỗi này chứ. Lương tâm tôi day dứt và muốn nói rõ mọi chuyện với anh nhưng tôi không dám mở lời. Tôi sợ anh sẽ xa lánh, hắt hủi và coi thường tôi. Nhưng nếu cứ giấu mọi chuyện trong lòng như thế này tôi không thể nào yên lòng được. Tôi nên làm gì bây giờ?

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ