Quần áo

Quần áo

8 thg 12, 2011

Người vợ cô đơn

Trong căn nhà đầy đủ tiện nghi nằm ở mảnh đất thuộc hàng đắt giá nhất thành phố, ai cũng nghĩ bà chủ ngôi nhà sẽ là một người phụ nữ cực kỳ hạnh phúc và sang trọng. Nhưng khi tận mắt chứng kiến dung nhan của bà chủ nhà, mọi người mới té ngửa…

Bởi chị không hề có dung mạo quý phái, cũng không mang dáng dấp của những người phụ nữ giàu có. Chị chỉ là người phụ nữ nhỏ bé, dung mạo bình thường, phục sức không có gì nổi bật. Suốt ngày, chị chỉ quanh quẩn trong nhà, làm những việc lặt vặt. Chồng đi làm về thì chạy ra mở cổng, xách cặp, chồng chuẩn bị đi làm thì lúi húi dọn dẹp những thứ anh đã bày bừa ra trong nhà. Hiếm khi hàng xóm biết được chuyện gì đang xảy ra trong nhà của chị, bởi hàng rào được xây cao chót vót, lại có thêm hai chú béc giê ngày đêm gầm gừ như muốn nuốt chửng người khác. Cũng không ai biết được nỗi cô đơn của chị.

Chồng chị là một trong những doanh nhân thành đạt. Cả con trai, con gái chị đều đi du học ở nước ngoài. Căn nhà rộng lớn là vậy, nhưng chồng chị lại không muốn thuê người giúp việc, tất cả mọi việc đều đến tay chị. Thế nên ngày ngày, chị phải tất bật với đủ thứ việc. Hết lau chùi nhà cửa lại đến tưới cây, nấu ăn, dọn dẹp. Nhà người ta nhỏ, làm chừng ấy việc đã đủ mệt, đằng này, nhà chị lại là nhà 4 tầng, rộng mênh mông, nên mỗi lần dọn dẹp xong, chị lại ngồi thở vì mệt.

Chồng chị đi tối ngày, hiếm khi về ăn cơm với vợ, mà có về, hai anh chị cũng ngồi hai góc, chẳng bao giờ ngồi chung bàn. Chị là vợ anh từ thời anh còn nghèo khó. Mà cũng chẳng phải anh yêu thương gì mới cưới chị, chỉ bởi mẹ anh đã “chấm” chị, anh lại là người có hiếu nên đành gật đầu đồng ý.

Những tưởng sau chừng ấy năm hoạn nạn có nhau, lại có cả con trai, con gái, anh chị sẽ hạnh phúc. Nào ngờ, từ ngày cưới đến giờ, chị vẫn là một người phụ nữ bị chồng hắt hủi. Anh chưa bao giờ mở miệng nói một lời ngọt ngào với vợ. Anh không đánh đập, chửi bới vợ, nhưng không vì thế mà chị cảm thấy thỏai mái. Ngược lại, sự im lặng của anh khiến chị cảm thấy sợ. Bởi, chị không thể biết được những điều anh đang suy nghĩ ở trong đầu.

Hai đứa con chị cũng theo bố. Trong mắt chúng, mẹ là một người phụ nữ “vô tích sự”, không làm được việc gì ra hồn. Từ hồi còn ở nhà, chúng đã không muốn đưa bạn về chơi, chúng sợ hình ảnh “cục mịch” của mẹ làm xấu đi cái mác “con nhà giàu” của chúng. Thậm chí, cô con gái của chị đã có lần nói với chị rằng: “Sao mẹ lại ăn mặc như một bà giúp việc thế nhỉ? Bạn con có nhiều đứa đã nghĩ mẹ là người giúp việc của nhà này đấy!”.

Chị nghe những lời nói của con gái mà cảm thấy tim mình như có dao cắt. Ngay cả hai đứa con chị rứt ruột sinh ra cũng không hiểu chị, dù chỉ là một ít. Chồng chị chưa bao giờ đưa cho chị số tiền quá với những chi tiêu đã được tính tóan kỹ, phục vụ sinh hoạt thường ngày. Thế nên, dù có muốn may một bộ đồ mới, chị cũng không biết phải xoay sở như thế nào. Chị không nói với con điều ấy, chị muốn chúng toàn tâm toàn ý lo cho việc học, muốn chúng được sống trong không khí của một gia đình yên bình, dù sự yên bình ấy chỉ là giả tạo.

Sau này, khi hai đứa con đã đi du học ở nước ngoài, anh ít về nhà hẳn. Anh còn bận với những phi vụ làm ăn lớn, bận du hý cùng với những cô gái xinh như mộng. Nhiều người hỏi tại sao anh không ly dị bà vợ “quê mùa” ấy đi để sống tự do cho khỏe, nhưng anh chỉ thở dài bảo: “Đã lỡ hứa với mẹ rồi nên không thể”. Tình yêu với chị thật mong manh!

Thế là anh vẫn sống với vợ, nhưng số lượng nhân tình thì cũng nhiều không kém. Cô nào anh cũng mua sắm cho đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì. Cứ mỗi lần về nhà, thấy cái dáng lom khom của người vợ cục mịch, anh lại thấy khó chịu. Những lúc ấy, anh chỉ muốn uống cho thật say để quên đi mọi sự. Anh cũng không ngừng trách than cho số phận, rằng: “tại sao mình thành đạt thế này mà vợ chẳng khác gì một con ô sin”.

Chưa bao giờ anh muốn nói chuyện với chị một câu cho tử tế. Không muốn các con thấy bố mẹ cãi vã nên anh tìm cách “né” vợ suốt ngày. Cũng may là vợ anh thuộc dạng hiền lành, chẳng bao giờ dám thắc mắc những gì anh đang làm, nên chưa có khi nào vợ chồng anh xảy ra xung đột cả.

Nhưng dạo này anh đang chán. Cô nhân tình mới của anh đang mang thai và nhất quyết không chịu bỏ, đòi anh phải “cưới” cho bằng được. Hơn nữa, anh cũng mê cô này nên cứ dùng dằng mãi. Cuối cùng, thấy thái độ chần chừ của anh, cô nhân tình đã vác cái bụng bầu to tướng đến nhà anh ăn vạ. Chị há hốc mồm sửng sốt trước cái tin chồng mình có con với người khác. Không phải chị sợ mình bị tổn thương mà chị lo cho các con của chị. Không biết chúng có chịu đựng nổi chuyện này hay không, vì dù sao, cô nhân tình này chỉ hơn con chị có 3 tuổi.

Với chị, những hy vọng về sự yêu thương của chồng đã chết dần chết mòn trong những năm tháng sống chung. Chị chịu đựng cũng vì con. Nhưng bây giờ, anh đã phá hoại tất cả. Nếu như anh bỏ chị để cưới cô gái này, chắc chắn con của chị sẽ bị sốc nặng. Bởi trong mắt chúng, bố luôn là một người tuyệt vời và đúng mực, với chúng, chị mới là người không biết yêu thương chồng.

Anh bỏ qua những lời khuyên can của chị, bảo chị về quê sống và ngang nhiên dắt cô bồ về nhà. Cho đến phút này, anh vẫn không dám ly dị với chị chỉ vì những lời nói của mẹ. Còn chị, tất cả những điều đó bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chị đã sống một cuộc đời mờ nhạt bên cạnh chồng con, hy sinh tất cả để chỉ nhận lại một nỗi cô đơn và sự tổn thương không gì bù đắp được.

Chị khăn gói về quê, sống trong căn nhà trước đây anh chị đã từng sống. Và chị nghĩ, cho dù có muộn màng đi chăng nữa thì trong những giây phút còn lại của cuộc đời, chị cũng sẽ sống cho mình. Hôn nhân với chị mà nói không còn quan trọng nữa. Chị sẽ sống như vậy để chờ đợi các con chị. Và chị tin, một ngày nào đó, các con của chị sẽ hiểu ra và trở về bên chị.

Yên Nguyễn

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ