Quần áo

Quần áo

26 thg 12, 2011

Bị anh rể gạ gẫm chuyện “giường chiếu”

Thủy không tin vào tai mình khi nghe được những lời gạ gẫm về chuyện “giường chiếu” mà ông chồng quý hóa đang nói với cô em gái của mình. Đứng ở ngòai cửa, chân cô chỉ muốn khuỵu xuống…



Em gái của Thủy năm nay vừa tròn 23, đang ở tạm nhà Thủy để chờ xin việc làm. Bố mẹ đều ở xa, Thủy lại bận con nhỏ nên việc có em gái lên ở cùng khiến cô thấy vui lắm. Vừa có chị có em đỡ buồn, vừa có thể giúp cô đỡ đần mọi việc. Căn nhà vợ chồng Thủy mới xây cũng không phải là quá chật, nên chồng Thủy cũng không có ý kiến gì.

Quả thực, từ ngày có em gái đến ở cùng, cuộc sống của Thủy đã đỡ vất vả đi nhiều. Con trai Thủy cũng chẳng phải gửi đi nhà trẻ nữa, mọi việc đều đã có Thùy lo liệu hết. Chẳng phải Thủy sợ tốn tiền thuê người giúp việc, mà vì Thủy thấy thuê ô sin có nhiều rắc rối quá. Vợ chồng Thủy bận tối ngày, nhà cửa cứ khóa im ỉm nên Thủy cũng không biết phải tin tưởng ai. Trước mắt Thùy đang rảnh nên Thủy cứ giao mọi việc cho em gái. Dù sao từ khi có Thùy, cu Bin đã không còn hay ốm vặt như khi đi nhà trẻ. Điều này khiến vợ chồng Thủy mừng vô cùng.

Mọi việc với gia đình Thủy đang rất tốt đẹp thì Thùy cứ nằng nặc xin về quê, không muốn làm việc ở thành phố nữa. Thủy mắng em là “gàn dở”, dù sao ở đây cũng có điều kiện hơn dưới quê rất nhiều. Chẳng qua là phải kiên nhẫn một tí thì mới có được công việc mình thích. Thủy phân tích cho em gái nghe đủ điều lợi – hại rồi ra “quyết định”: “Không về gì hết. Mày cứ ở đây đợi chị lo liệu”. Nghe chị gái quả quyết, Thùy cũng chẳng biết làm cách nào, đành nín nhịn nghe theo lời chị.

Chồng Thủy tỏ ra hài lòng với quyết định ấy lắm. Anh cứ cười cười bảo: “Dì Thùy xinh gái thế này, ở lại đây chắc chắn sẽ kiếm được ông chồng đại gia. Khi đó thì chỉ có mà sướng. Về quê làm gì cho khổ ra”. Thùy nghe anh rể nói mà mặt cứ cúi gằm. Cô không thích nhìn thẳng vào mặt anh rể. Cô sợ cái ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác ấy. Bởi linh cảm của một người phụ nữ đã cho cô biết, ông anh rể quý hóa này đang có “ý đồ” gì đó với cô.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Thùy chẳng dám nói gì với chị gái. Dạo này Thủy bận rộn với việc sổ sách, quyết tóan cuối năm nên ít khi về ăn cơm cùng gia đình, có hôm đến 11h đêm cô mới về đến nhà. Thủy giao toàn bộ việc nhà cho Thùy, bảo em cố giúp mình đợt này nữa rồi muốn làm gì thì làm.

Thế là những bữa cơm chỉ có Thùy và anh rể ngày một nhiều lên. Thùy chỉ muốn ăn cho chóng để còn dọn dẹp, nhưng Phương thì lại cứ thích ngâm nga, hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Từ chuyện sở thích cá nhân của Thùy đến việc Thùy đã có bao nhiêu mối tình… Ngày nào Phương cũng thăm dò bằng những câu đùa cợt nhả khiến Thùy khó chịu vô cùng. Cô tìm mọi cách tránh mặt anh rể nhưng chẳng mấy hiệu quả vì hai người ở chung dưới một mái nhà. Những lần Thùy dỗ cu Bin, Phương cũng mon men tới gần, hết hỏi han lại khen Thùy mát tay nuôi con…

Vợ vắng nhà thường xuyên nên Phương có nhiều cơ hội trò chuyện với cô em vợ xinh xắn. Từ ngày Thùy lên ở cùng vợ chồng Phương, anh đã có ý thích cô em vợ này, bởi ngoài vẻ hiền lành, xinh đẹp, Thùy còn rất biết cách làm hài lòng người khác. Phương nhìn thân hình đang độ xuân thì của Thùy mà cứ thấy ao ước. Vợ anh từ khi sinh cu Bin xong lại chẳng thiết tha giữ gìn thân thể như hồi con gái, “chuyện ấy” cũng bỏ bê vì quá ham kiếm tiền. Từ lúc nào chẳng biết, Phương đã thích nhìn Thùy làm mọi việc như một thói quen không thể thiếu.

Từ chuyện thích, Phương chuyển sang thèm muốn cô em vợ lúc nào chẳng hay. Những lần vô tình được “ngắm nhìn” những đường nét lồ lộ của Thùy đã khiến “con quỷ dục vọng” trong người Phương thức giấc. Anh bắt đầu có những cử chỉ đụng chạm với Thùy trong cuộc sống hằng ngày, anh cũng không kiềm chế nổi khi nói với Thùy những câu nói ngọt ngào mà chỉ những người yêu nhau nói cho nhau nghe.

Tất nhiên, Thùy cự tuyệt và “răn đe” Phương bằng những câu nói nặng lời. Nhưng Phương biết, với bản tính của Thùy, cô sẽ không đời nào đem chuyện này đi nói với chị gái mình. Biết được “điểm yếu” ấy nên Phương liên tục tìm cách tấn công Thùy khi vợ vắng nhà. Có hôm Thủy đi công tác, Phương đã định xông vào phòng Thùy, may mà Thùy có phòng bị trước, cô đã khóa cửa và kê đồ để chặn lại.

Đợt nào Thủy đi công tác xa, Thùy lại cảm thấy khốn khổ vì không có ngày nào anh rể của cô lại không gạ gẫm chuyện “lên giường”. Những câu dọa nạt của Thùy xem ra chẳng có tác dụng gì, Phương bảo rằng anh rất yêu thương Thùy, khi thấy cô, anh mới biết sự lựa chọn của mình là sai lầm…

Chưa hết, Phương còn “hứa hẹn”, nếu Thùy chấp nhận “lên giường” với anh một lần, toàn bộ số tiền trong tài khoản đen mà Phương giấu vợ sẽ thuộc về Thùy. Phương đã làm cho một công ty bất động sản hơn 10 năm rồi nên số tiền đó sẽ không hề nhỏ chút nào.

Phương không biết trong lúc anh đang gạ gẫm cô em vợ thì vợ anh đã đứng ngoài cửa từ bao giờ. Thủy chết đứng khi nghe những lời nói “ngọt ngào” ấy lại thốt ra từ miệng chồng mình. Bây giờ thì cô đã biết lý do vì sao em gái mình một mực đòi về quê. Nhưng biết là biết vậy, chứ việc phải đối diện với sự thật quá phũ phàng lại là một chuyện quá sức chịu đựng của Thủy. Cô tự hỏi, không biết mình phải làm thế nào cho “trọn nghĩa, vẹn tình” khi một bên là chồng, một bên là em gái?



Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ