Quần áo

Quần áo

23 thg 12, 2011

Đau đớn, gái bán dâm là con dâu tương lai tôi

Tôi không biết sẽ phải nói thế nào với cậu con trai của mình, bởi tôi sợ rằng khi vợ tôi phát hiện ra điều không minh bạch của tôi thì cô ấy sẽ làm bù lu, bù loa lên thì sẽ chẳng còn ra thể thống gì nữa, cô ấy là chúa hay ghen mà. Còn không nói ra sự thật này thì tôi lại không thể, vì đằng sau đó là cả tương lai của con tôi và danh dự cả một gia đình...


Tôi không ngờ, cô gái ấy lại là con dâu tương lai của mình

Đã cả tuần nay hễ cứ nằm xuống là tôi lại hình dung ra cái cảnh ấy, cái cảnh một cô gái trẻ tuổi son phấn lòe loẹt ỡm ờ bên cạnh bao người đàn ông, trẻ có, già có làm tôi không thể nào chợp mắt được. Ấy vậy mà hình ảnh lại cứ hiện về như để trêu ngươi, mỉa mai, cười cợt tôi...

Tôi là một người làm kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, nên rất hay có những cuộc giao lưu, tiếp xúc, tri ân với khách hàng. Và do đặc tính nghề nghiệp mỗi lần như vậy chúng tôi thường hay lui tới các nhà hàng, khách sạn ăn nhậu, gây tình cảm thêm thân mật với đối tác cho công việc tiến triển tốt hơn. Vì ở đây cánh đàn ông chúng tôi hay có sự đồng cảm và nhiều những tiếng nói chung như bia, rượu nhậu nhẹt...

Lần nào cũng vậy, khi công việc được ký kết xong xuôi đâu vào đấy, chúng tôi thường rủ nhau đi chiêu đãi khoản xxx để cho thêm phần long trọng cho bữa tiệc và thể hiện đẳng cấp “chịu chơi” của đấng mày râu. Tôi cũng vậy, tuy tuổi tác có phần hơi cứng cáp, tóc đã muối tiêu nhưng cái khoản ấy vẫn còn ham hố lắm.

Nhưng cũng chỉ bóc bánh trả tiền thôi chứ chẳng cặp kè gì vì “con sư tử cái” nhà tôi thuộc loại tương đối ghê gớm, với lại tôi cũng không muốn gia đình tan vỡ, con cái hư hỏng.

Cứ tưởng rằng như vậỵ rồi cuộc đời tôi cũng sẽ được thanh thản, bình yên trong hạnh phúc gia đình mình sau những lần trốn nhà đi “ăn vụng” không ai biết ấy. Vậy mà chẳng hiểu làm sao cái nghiệp chướng ấy lại vận vào gia đình tôi hay quả báo của tôi về những thói hư tật xấu của mình và báo hiệu một gia đình sắp tan vỡ.

Chả là tôi có một cậu con trai năm nay 28 tuổi, năm nay gia đình dự định tổ chức kết hôn cho cháu, và chủ nhật vừa qua cháu cũng đã dẫn bạn gái về ra mắt gia đình nhà tôi. Cô gái cháu dẫn về được giới thiệu là đã tốt nghiệp đại học kinh tế, nhưng chưa xin được việc làm, trông cô gái có vẻ xinh xắn dễ nhìn và đặc biệt là ăn nói rất có duyên, được bà vợ nhà tôi rất ưng ý cả về hình thức lẫn tính nết cũng như cách nói chuyện...

Tôi cũng vậy, nếu chẳng có chuyện đã từng xẩy ra thì tôi cũng chấm cho cô gái ấy 9,9 điểm. Nhưng có một sự thật phũ phàng đằng sau cái nét duyên dáng, xinh tươi ấy là đã có lần tôi gặp cô gái trong một lần đi vui vẻ cùng khách hàng, và đặc biệt là cô ấy đã tiếp chính tôi trong giờ nghỉ trưa bữa tiệc ngày hôm ấy...

Nhưng có lẽ là cô ấy không nhận ra tôi vì tôi là khách hàng, mà lẽ thường khách nhớ nhà hàng chứ mấy khi nhà hàng nhớ tới khách, nhất là tôi lại là khách vãng lai... hay có thể rằng cô ấy cũng nhớ ra tôi nhưng không nói ra vì một số vấn đề tế nhị, quả vậy thì có điều tai hại sắp sửa xẩy ra với gia đình nhà tôi rồi.

Giờ đây trong đầu tôi đang rất nhiều những suy nghĩ đan xen, rối bời mà không biết phải làm sao? Tôi nói ra sự thật này để nhận về những lời khinh rẻ từ gia đình, người vợ và những đứa con của mình hay tôi để buông xuôi và coi đây như một “tai nạn nghề nghiệp”.

Nếu nói ra tất cả những sự việc đã diễn ra thì gia đình tôi sẽ có nguy cơ tan vỡ, vì vợ tôi là người đàn bà cầu toàn và sẽ không dễ gì bà chấp nhận được sự thật mà tôi đã gây ra. Nhưng không nói ra thì sự việc tiến triển chắc chắn rằng cô gái ấy sẽ là con dâu của tôi, với những gì tôi đã... tôi cũng sẽ khó lòng sống chung được với cô trong một ngôi nhà. Đấy là chưa nói đến sự dày vò lương tâm của tôi khi phải chứng kiến cảnh con trai và con dâu ân ái hạnh phúc bên nhau.

Người đàn ông xin giấu tên

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ