Quần áo

Quần áo

9 thg 11, 2011

Tôi đã sai lầm...

26 tuổi, tôi đủ chín chắn để nhận ra cái gì quan trọng trong cuộc sống, thế nhưng đã có quá nhiều sai lầm mà đến giờ tôi nghĩ lại mới thấy, sao mình quá ngu ngơ.

Cuộc sống thật tàn nhẫn. Phải, có thể bạn không nghĩ như thế nhưng đối với tôi cuộc sống thật tàn nhẫn. Không biết bao nhiêu lần tôi cố gắng nỗ lực hết mình để sống tốt ,để luôn luôn sống và nghĩ cho người khác và tôi mong mình cũng sẽ xứng đáng được nhận lại hạnh phúc. Người ta nói rằng "tất cả những gì mà ta gửi gắm ở người khác rồi sẽ quay trở lại với chúng ta" nhưng tôi thấy thật nực cười.

Tôi là người sống theo chân lý, chính vì vậy hơn ai hết, tôi luôn tin vào chân lý. Vậy mà giờ đây khi nghe những câu nói triết lý về cuộc sống, tình yêu thì tôi lại tự cười mình. 26 tuổi, tôi đủ chín chắn để nhận ra cái gì quan trọng trong cuộc sống, thế nhưng đã có quá nhiều sai lầm mà đến giờ tôi nghĩ lại cảm thấy sao mình quá ngu ngơ.

Từ một cô gái sống vô tư và vui vẻ, đầy nghị lực, càng ngày cuộc sống này càng biến tôi thành một con người khác. Tất cả sự vui tươi ngày nào giờ như thành đám tro tàn ảm đạm ở trong lòng, mọi nghị lực dường như bị tước bỏ. Tôi sống mà không tìm được lối ra cho riêng mình, giờ đây, một mình tôi mò mẫm trong đường đời, tôi cố tìm cho mình một lối ra nhưng sao thật bế tắc.

Tôi đã rất thận trọng nên bước vào tình yêu khá trễ, 21 tuổi tôi mới bắt đầu yêu một người và tôi thêu dệt biết bao nhiêu điều tốt đẹp, tôi chăm bón cho tình yêu của tôi thật cẩn thận, tôi cũng như những người con gái khác, luôn hi sinh cho người mình yêu.

Tôi cố gắng vượt qua tất cả mọi dư luận và thực tế để mong một ngày chúng tôi sẽ sớm hãnh diện mà nói với mọi người rằng "tình yêu của chúng tôi đã làm nên tất cả". Nhưng đúng như tôi nói "cuộc sống thật tàn nhẫn " và con người cũng thật khó lường. Tôi đã mất anh sau 5 năm trời yêu nhau hạnh phúc. Cả cuộc đời tôi có lẽ không bao giờ nghĩ có cái ngày chia tay, lỗi không phải do anh hay do tôi mà có lẽ là sự sắp đặt của số phận.

Tôi đã mong ước mình sẽ lấy anh ,chúng tôi sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Dù cho có khó khăn như thế nào thì tình yêu của chúng tôi sẽ làm nên những điều kì diệu .Vậy mà giờ đây chính tôi lại không muốn như vậy. Tôi cứ mãi tìm cho mình một câu trả lời "có phải mình quá vội vàng?". Tôi đã sai lầm khi tâm sự tất cả nỗi lòng của mình với một người đàn ông xa lạ. Lúc ấy tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình muốn được tâm sự vì người yêu tôi đã lừa dối tôi, vậy mà có ai ngờ tôi lại đem lòng kính trọng và thương cảm với anh -người lạ mặt.

Thời gian ấy, anh cho tôi thật nhiều lời khuyên và cho tôi nghị lực khi mà tôi đang phải đau khổ vì tình yêu mà mình đã nuôi dưỡng bấy lâu, khi mà tôi đang cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa.

Phải nói rằng tôi thật quá ngu ngơ. Tại sao lại tôn kính anh đến thế? Tại sao lại tin anh đến thế? Tại sao tôi lại vội vàng cả tin đến vậy? Đáng lẽ tôi phải sống vì mình trước đã. Đáng lẽ tôi phải nghĩ cho mình trước đã. Giờ đây tôi tự mình đánh mất tương lai của mình, đánh mất lòng tự trọng của mình. Tôi cũng đã chờ đợi cái ngày tôi đi làm như ba mẹ mong ước bấy lâu, thế vậy mà tôi lại vứt bỏ cơ hội của mình vì anh,vì một người mới quen.

Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng, tôi hiểu mình cần một người đàn ông như thế nào, tình yêu không còn quá quan trọng đối với tôi. Có lẽ đây là tâm lý chung của người con gái khi đã một lần sống hết mình cho tình yêu. Tôi tìm thấy nơi anh một sự an toàn, một bờ vai vững chắc mà tôi có thể dựa vào vì thực ra tôi cũng chỉ là con gái, yếu đuối và cả tin.

Tôi đã tin chắc rằng anh sẽ không bao giờ làm tôi phải suy nghĩ và hối hận về quyết định của mình, nhưng giờ thì tôi thật sự cảm thấy hối hận. Tôi thật sự ghét những ai thiếu lập trường, một khi đã quyết đinh điều gì thì hãy cân nhắc thật kĩ. Và tôi tin anh cũng đã cân nhắc khi nói ra với tôi, vậy tại sao giờ đây anh lại trở nên như vậy? Anh nói tất cả là do tôi, do tôi càng ngày càng đẩy xa anh ra. Nghe anh nói lòng tôi như thắt lại, tôi nghiệm ra một điều, khi có tình yêu thật sự người ta sẽ chấp nhận tất cả về nhau, sẽ cố gắng làm sao cho hòa hợp. Còn anh đối với tôi có lẽ chỉ là sự thương hại để bây giờ anh quy chụp mọi tội lỗi lên tôi. Anh cảm thấy thất vọng về con người tôi.

Từ ngày quen anh, cái lớn nhất tôi đánh mất là lòng tự trọng. Tôi đã dẹp bỏ sự tự ái qua một bên, tôi cố gắng hiểu anh và nghĩ tốt cho anh, cố gắng chấp nhận con người anh và thay đổi bản thân mình. Tôi chưa bao giờ nản lòng vì một khi đã quyết tôi luôn tìm cách để đi đúng đường mình đã chọn. Có trách thì trách tôi thật bồng bột, nông nổi và cả tin, tự mình đưa mình vào ngõ cụt.

Đã biết rằng sẽ chẳng có ai sống và yêu chân thành trong cái thời buổi loạn lạc này, người tốt lại khó có thể tìm đến được với nhau. Đã biết rằng con người thường ích kỉ, sống vì bản thân mình trước vậy mà sao vẫn tin đến vậy?

Con người thật đáng sợ! Tôi đã sai lầm

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ