Bị chồng chém 11 nhát dao vẫn cần mẫn chăm nuôi mong ngày đoàn tụ
Cuộc sống gia đình khó khăn, túng quẫn đã đẩy mái ấm bình yên đi đến những giây phút cơm không lành, canh chẳng ngọt. Để rồi, trong khoảnh khắc rồ dại, mâu thuẫn vợ chồng lên đến đỉnh điểm và trong một lần xô xát, người chồng không kiềm chế được đã vác dao chém vợ mình tới 11 nhát. 8 năm tù là mức án thích đáng mà pháp luật đã dành cho chồng, nhưng điều khiến người ta quan tâm, nể phục là sau lầm lỗi ấy, người vợ cùng hai đứa con nhỏ đã thứ tha tất cả, vẫn cần mẫn chăm nuôi chồng đang tu tâm cải tạo mình sau cánh cửa nhà tù để mong ngày đoàn viên.
Ngôi nhà nhỏ, hay nói đúng hơn là quá nhỏ bé mà 4 con người trong gia đình họ tá túc tại thôn Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế khiến cho tôi không tránh khỏi cảm giác ngậm ngùi ngay từ khi mới bước vào.
Gọi là nhà cho đúng, nhưng thực chất nó chỉ nhỏ bằng cái phòng trọ của sinh viên, nằm lẻ loi, trơ trọi giữa rừng tràm xanh ngút. Gần hai năm nay, kể từ khi vụ án gia đình xảy ra, ngôi nhà nhỏ vắng đi bóng người đàn ông trụ cột đã lắm chênh chao. Chị Hoàng Thị Hà, vừa là nạn nhân, đồng thời cũng là vợ của phạm nhân Dương Bé, hiện đang thụ án tại trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã khóc nhiều khi kể về chồng, về những mâu thuẫn vụn vặt xoay quanh cuộc sống gia đình để dẫn đến chuyện chồng mang dao truy sát vợ trong đau đớn, tủi hổ.
Mái nhà tranh, hai trái tim vàng
Chị Hoàng Thị Hà kể, chị gặp anh Dương Bé trong một hoàn cảnh hết sức bất ngờ. Ngày ấy, chị đi làm công nhân ở Sài Gòn, bị bệnh sốt rét nên đã trở về quê rồi đến thị trấn Phong Điền để chữa bệnh. Quá trình ngoại trú, chị đã thuê trọ gần nhà anh Bé và hai người đã gặp nhau. Một lần trên đường, khi Dương Bé đang đi chơi với bạn, thấy cô gái trẻ nặng nhọc xách hành lý độc bộ, anh đã dừng lại giúp đỡ.
Biết cô gái này đang là bệnh nhân, Dương Bé đã bỏ hết mọi cuộc chơi, tận tình chăm lo cho cô, từ việc mua thuốc thang đến túc trực tại bệnh viện, giặt quần áo cho chị Hà như người nhà. Quen biết nhau và tình yêu đến như lẽ bình thường tự nhiên. Trong ký ức của chị Hà, anh Bé ngày ấy rất hiền lành, biết cách chiều chuộng vợ và sau này là với hai đứa con.
Ngày ấy, Dương Bé là mẫu người đàn ông khiến phụ nào nào cũng muốn là chỗ dựa khi không rượu, không trà, không thuốc. Nhược điểm duy nhất của anh này là “ba không”: không nhà, không nghề nghiệp và không người thân. Trước khi ngỏ lời cầu hôn chị Hà, anh Bé cũng đã nói rõ điều này như vậy. Với tâm niệm tình yêu là trên hết, không quan trọng chuyện giàu nghèo, chị Hà đã chấp nhận đến với anh Dương Bé bằng tình đầu trong sáng như vậy.
Nước mắt lã chã rơi, chị Hoàng Thị Hà chia sẻ, Dương Bé có những tính cách rất đáng yêu, anh thích ăn bột chiên, thích được các con xúm vào đấm lưng cho anh sau mỗi buổi đi làm mướn trở về nhà và thường đỡ đần việc nhà cho vợ. Mồ côi cha từ rất sớm, chồng chị lại sinh ra trong gia đình rất nghèo, đông anh em nên từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, có lẽ chính bởi vậy nên anh mới dồn hết tình thương yêu cho vợ con. Hai vợ
chồng chắt chiu, ki cóp mãi mới dành tiền mua được 10 tấm tôn, lợp lại mái nhà để không phải chịu cảnh nắng soi, mưa dột. Thế nhưng, ông trời chẳng thương, trận mưa bão cuối năm 2008 đã cuốn phăng đi tất cả, tay trắng hoàn trắng tay, anh chị không đủ điều kiện để lợp lại nhà. Thương tình, chính quyền xã đã chung tay góp sức làm cho gia đình cái nhà tạm hiện tại để có chỗ chui ra chui vào. Dù khó khăn, ngôi nhà ấy vẫn ngập tràn niềm hạnh phúc, rộn rã tiếng cười vui. Vợ chồng động viên nhau, khổ nhưng chưa cực bằng người khác, nên đã nắm tay nhau đi qua được cả những thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống.
Thảm kịch gia đình, chồng mang dao truy sát vợ
Chị Hoàng Thị Hà, vợ phạm nhân Dương Bé. |
Cả hai vợ chồng buồn và chán nản, không ai buồn nói chuyện với nhau khi cả hai đều cho rằng, bị viêm gan B sẽ dẫn đến ung thư, ảnh hưởng đến tính mạng. Bế tắc trong cuộc sống, chán nản cộng với không có việc làm, hai vợ chồng đã bắt đầu có những hành động khúc mắc, không dung hòa được và tất yếu thảm kịch gia đình đau lòng đã xảy ra.
Vào rạng sáng ngày 18/9/2008, Dương Bé và vợ là Hoàng Thị Hà có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Dương Bé chạy xuống căn nhà bếp lấy cây rựa đi lên giường nơi chị Hà đang nằm và dùng rựa chém mạnh một nhát vào đầu, làm cán rựa rơi xuống giường. Theo phản ứng, chị Hà đã chụp cán rựa đánh vào trán Bé 1 cái rồi bỏ chạy. Ngay lập tức, Dương Bé đã đuổi theo chị Hà, dùng rựa không có cán chém liên tục 11 nhát vào vùng đầu chị Hà.
Trong khi chị Hà đang chạy xuống bếp, Dương Bé tiếp tục dùng viên gạch xây đánh nhiều cái vào đầu vợ mình. Nghe tiếng mẹ la hét thất thần, cháu Dương Văn Trung (10 tuổi), con của vợ chồng Dương Bé đang ngủ bỗng thức dậy đến can ngăn và khóc lóc, lúc đó cơn cuồng nộ của ông chồng này mới dừng lại và chịu buông tha cho vợ. Khoảng 1 tiếng sau khi sự việc xảy ra, thấy vợ nằm bất tỉnh, máu me lênh láng, Dương Bé quá hoảng sợ và đã nhờ bà con hàng xóm đưa chị Hà đi cấp cứu.
Kết quả giám định, sức khỏe của chị Hoàng Thị Hà bị tổn hại 23%. Thương tích để lại trên đầu nạn nhân gồm, vết thương ở vùng trán gây nứt xương sọ và 11 vết sẹo ở đầu. Mặc dù chị Hà thoát chết, nhưng hành vi phạm tội của Dương Bé là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất côn đồ. Ngày 20/3/2008, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở phiên tòa xét xử lưu động tại thị trấn Phong Điền về vụ việc “cố ý giết người” của bị cáo Dương Bé, 33 tuổi.
Những ai dự khán phiên tòa đều không cầm được nước mắt khi mà cả bị cáo, bị hại lẫn nhân chứng đều là người trong cùng một gia đình. Mới hôm qua thôi họ còn vui vầy bên nhau, thoáng chốc nay đã phải đứng ra trước vành móng ngựa nghe pháp luật luận tội. Với hành vi cố ý giết người, đặc biệt nạn nhân chính là vợ mình, Dương Bé đã bị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt 8 năm tù giam.
Cần mẫn chăm nuôi chồng, mong ngày đoàn tụ
Chị Hoàng Thị Hà thổ lộ lòng mình, khi tỉnh dậy trên giường bệnh viện, biết tin chồng bị bắt trong lòng chị cũng oán hận. Nhưng về sau, suy nghĩ lại, chị quyết định tha thứ cho lỗi lầm của chồng. Tình nghĩa vợ chồng bao năm mặn nồng, chỉ một phút hồ đồ mà vứt bỏ tất cả cũng buồn vô cùng. Những ngày cha bị bắt, mẹ nằm viện, hai đứa con thơ của chị nheo nhóc, tự chăm sóc nhau. Hai đứa con của chị, từ ngày bố gây họa cho mẹ cả hai đứa đều đã ít nói, ít cười hơn.
Thằng anh lớn Dương Văn Trung lặng lẽ thay bố gánh vác nhiều chuyện nặng nhọc trong gia đình đặng đỡ đần cho mẹ, gần như thay thế hẳn vai trò của một người đàn ông trụ cột. Học hành của Trung cũng vì thế mà sa sút hẳn. Đặc biệt, con bé Dương Thị Quỳnh mới 4 tuổi, chiều chiều thấy bố mẹ người khác vui vẻ bên con cái, hôm nào nó cũng khóc đòi đi thăm bố mà lòng chị quặn thắt.
Chị Hà cho hay, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, chị không hề oán giận chồng mà chỉ thương các con. Để xảy ra cơ sự như vậy, cũng bởi tại người vợ không tốt. Lẽ ra, khi chồng nổi giận thì vợ bớt lời, nhưng chỉ đến hôm nay, khi cơ sự đã rồi chị mới nhận ra điều đó thì tất cả đã muộn. Bạn bè, người thân của chị đã nhiều lần xúi giục chị li dị chồng để bắt đầu một cuộc sống mới, không có gì đáng để luyến tiếc nhưng chị đã bỏ ngoài tai tất cả.
Tình nghĩa vợ chồng hơn chục năm gắn bó, hơn ai hết chị hiểu rõ chồng mình nên đã thường xuyên động viên các con, chị động viên chồng gắng cải tạo để sớm trở về với mái ấm gia đình. Để góp phần thức tỉnh lương tri trong con người Dương Bé, chị thực hiện nghĩa vụ thăm nuôi thường xuyên. Với chị, thêm một lần tiếp xúc là thêm một nấc thang để chồng cố gắng, nhìn những giọt nước mắt thấm đẫm gương mặt chồng trong những lần gặp gỡ ít ỏi, chị biết con người thật của anh đã lại trở về trong anh, như thuở ban đầu hai người mới gặp gỡ.
Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, phạm nhân Dương Bé liên tục khóc khi nhắc lại chuyện cũ và gia đình mình. Nếu hắn kiềm chế một chút, có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Hắn thực sự ân hận thì mọi sự đã an bài. Tuổi thơ của Dương Bé cũng đã có tới 11 năm sống mà không được gọi tiếng cha, nay bi kịch đó lại một lần nữa lặp lại với các con hắn, mà nguyên nhân chính là hắn chứ không phải bất cứ ai khác.
Những giọt nước mắt liên lục chảy trên gương mặt người đàn ông này thay cho những lời sám hối. Dẫu biết rằng, ân hận lúc này đã muộn màng, nhưng không có nghĩa là đã hết tất cả. Ngoài kia, vợ và con vẫn đang ngày ngày trông ngóng ngày về, họ sẵn sàng dang rộng vòng tay tha thứ hết mọi lỗi lầm để gia đình đoàn tụ. Với sự ăn năn, hối cải của Dương Bé và đặc biệt là trước tấm lòng bao dung của người vợ hết mực yêu thương chồng, tin rằng ngày châu về hợp phố với gia đình nhỏ này sẽ không còn là điều gì đó quá đỗi viển vông.
Hồ Tĩnh Tâm
Nhãn: Đời sống
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ