Quần áo

Quần áo

8 thg 11, 2011

Cơ hội đến có đàn ông nào không... muốn thử?

Nếu có cơ hội, bạn có sống thử không? Tôi nghĩ chẳng thằng đàn ông nào dám nói… không muốn thử!.

Chào độc giả, tôi là Quang Huy hiện đang sống và làm việc ở quê Thanh Hoá. Công việc văn phòng nên tôi cũng có chút ít thời gian vào mạng đọc báo, xem tin tức. Thấy mục chia sẽ của quý báo đang tranh luận sôi nỗi về vấn đề sống thử trước hôn nhân, tôi cũng xin chia sẽ câu chuyện của mình tới độc giả.

Tốt nghiệp cấp 3, tôi bước chân vào cổng trường đại học. Với bản chất chịu khó từ trước nên kết quả học tập của tôi năm đầu khá khả quan, tôi nhận được học bổng và được bạn bè, cô chủ nhiệm tín nhiệm cử làm lớp trưởng. Chính vì thế mà vây quanh tôi luôn có vài cô gái xinh đẹp.

Bước sang năm thứ 2 ở lớp đã có một vài đôi cặp kè với nhau công khai. Còn ở xóm trọ thì người bạn ở cùng tôi cũng đã có bạn gái, nhiều lúc đi đâu đó về bắt gặp hai đứa chúng nó âu yếm, xxx….làm tôi phát ngượng. Một thời gian sau thì cậu bạn cùng phòng tôi nói muốn chuyển đến ở cùng người yêu nó để tiện chăm sóc lẫn nhau... Tôi trở thành ở mình cô đơn.

Lúc đó ở xóm trọ một vài người cũng bắt đầu cặp kè với người yêu công khai hơn trước, họ đưa người yêu đến ngủ thường xuyên hơn. Cả dảy nhà trọ chỉ còn lại mỗi mình em là chưa có người yêu, mỗi khi bạn trai của cô bạn cùng phòng em đến chơi thì em cũng trở lên đơn lẻ. Em thường sang bên tôi chơi, chuyện trò vừa để cho bạn mình tâm sự, mà chả nhẽ họ âu yếm, hay có những cử chỉ quan tâm đến nhau em lại ngồi xem hay sao? Dĩ nhiên em trở thành người thừa, em tìm đến tôi để giết thời gian.


Hai con người đang trong tâm trạng cô đơn nên dễ đồng cảm tôi và em trở nên thân thiết, rồi tình cảm cứ thế lớn dần em trở thành người yêu của tôi. Chuyện của hai chúng tôi bắt đầu đi đến giai đoạn công khai với xóm trọ thì cũng là lúc mà cô bạn cùng phòng em chuyển đến ở cùng người yêu của cô ấy. Tôi và em trở thành một cặp mà lại phải thanh toán tiền cho cả hai phòng. Thấy việc đó là phiền hà, hơn nữa lại gây thêm phần tốn kém nên tôi đề nghị em chuyển qua phòng tôi ở cho giảm chi phí…

Ban đầu em có vẻ lưõng lự vì cho rằng sợ bố mẹ lên chơi biết chuyện thì nguy mất…nhưng rồi tôi đề nghị tha thiết, hơn nữa nếu ở chung như vậy cũng tiết kiệm được một khoản không nhỏ mỗi tháng vậy là em gật đầu đồng ý. Chúng tôi bước vào cuộc sống thật như vợ chồng, ngủ chung giường, ăn chung mâm, tiêu chung tiền, làm chuyện ấy mỗi khi cảm thấy muốn…cùng chia sẻ ngọt bùi của cuộc sống.

Thời gian cứ thế trôi đi rồi cũng đến ngày chúng tôi tốt nghiệp, cả hai cầm tấm bằng trên tay chạy đôn chạy đáo cốt sao có được một công việc kiếm sống nơi thành phố này. Nhưng mọi việc đâu có thuận lợi như vậy, một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua…cả hai đều chưa tìm được việc trong khi trợ cấp của gia đình không được dồi dào như trước nữa. Không thể sống mãi như vậy được nữa, tôi về quê xin một công việc gần nhà. Em cũng về quê em Tuyên Quang sống và xin làm cho một cơ quan nhà nước, nơi bố em đang làm việc. Tôi nói lời chia tay em vì khoảng cách hai gia đình quá xa, hơn nữa công việc của mỗi người nữa…Tôi đề nghị hãy coi thời gian qua như một khoảng thời gian đẹp của thời sinh viên vậy. Chúc em có một cuộc sống mới thoả mái và sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Em đồng ý và không quên chúc tôi hạnh phúc.

Một thời gian sau đó tôi nhận được tin em đã lấy một người cùng cơ quan em. Ít lâu sau tôi cũng cưới một cô gần nhà làm vợ. Cũng nhờ có khoảng thời gian chung sống với em thời sinh viên như vậy mà tôi hiểu nhiều về tâm lý của phụ nữ, biết cách dỗ dành hơn, quan tâm hơn và chiều hơn. Chính vì vậy mà giữa tôi và vợ tôi luôn có một không khí thoả mái, hài hoà trong gia đình.

Đó là câu chuyện của tôi, tôi không cảm thấy tội lổi hay hối hận về điều đó mà nhiều lúc nhờ có những trải nghiệm thời trai trẻ đó khiến tôi trưởng thành hơn, biết quan tâm đến người khác hơn. Còn bạn thì sao? Nếu rơi vào hoàn cảnh cô đơn như vậy, hay nói đúng hơn là nếu có cơ hội, bạn có sống thử không? Tôi nghĩ chẳng thằng đàn ông nào dám nói… không muốn thử!.


Quang Huy (Thanh Hóa)

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ