Quần áo

Quần áo

2 thg 11, 2011

Đau tình...

Cuộc sống không cho phép cô đặt niềm tin vào bất kì ai bởi với cô anh đã là nỗi đau cả đời, là nỗi chua xót âm ỉ trái tim cô suốt một chặng đường và có thể sau này vẫn là như vậy.

Hà vùi mặt vào gối, đôi mai run lên, nước mắt trào ra không sao ngăn nổ. Lâu lắm rồi Hà không khóc, không có cảm giác đâu đớn như lúc này. Bao nhiêu kỉ niệm cũ, bao nhiêu nỗi nhớ cứ ùa về trong tâm trí Hà, tiếng khóc nấc nghẹn, cổ họng không nói ra được thành lời. Trong căn phòng ấy, chỉ còn Hà và nỗi cô đơn.

Thì ra, Hà chưa bao giờ hết yêu anh, hoặc đã tạm quên anh khi cuộc sống quá nhộn nhịp, có quá nhiều lo toan. Những mỗi lần buồn, trống vắng, cô đơn Hà lại muốn gào khóc và gọi tên anh. Người ta nói, Hà sẽ khổ vì đôi mắt buồn ướt át, nụ cười chưa bao giờ thật sự tươi dù Hà có vui vẻ biết bao. Số Hà sinh ra để khóc, để đau khổ, để không thoát khỏi được tình yêu.

Đã 4 năm trôi qua, Hà tự nhủ lòng mình sẽ không bao giờ nhớ về anh nữa, dù anh đang yêu ai, anh lấy ai. Và cô cũng tự cho phép bản thân sống tự do, sẽ không tương tư một bóng hình nào, vùi đầu vào công việc để tìm quên anh. Trước đây, khi chưa yêu anh, Hà không nghĩ cảm giác thất tình, nhớ nhung, đau khổ vì người mình yêu lại như thế này. Đến giờ thì Hà đã hiểu vì sao người ta có thể chết, có thể điên vì người mình yêu. Tất cả cũng chỉ vì con người đã yêu hết lòng, đặt niềm tin tuyệt đối rồi bị phản bội và tuyệt vọng tột cùng. Trong giây phút bồng bột ấy, trái tim bị bóp nghẹt, cảm giác khó chịu còn hơn cả cái chết.

Lâu rồi Hà không muốn biết về cuộc sống của anh vì những thông tin của anh chỉ khiến Hà cảm thấy mình mệt mỏi hơn, đau khổ hơn và không bao giờ quên được quá khứ. Nhưng tình cờ gần đây, Hà đã vào facebook của anh và ngắm những tấm ảnh cưới của anh cùng người con gái ấy. Khuôn mặt ấy tưởng chừng như sẽ không bao giờ có cơ hội nhớ lại nữa mà giờ đây, Hà đã nhìn rõ nó, từng tí một. Anh gầy quá, anh xơ xác quá. Phải chăng suốt thời gian qua, anh phải vất vả kiếm tiền, lo chu toàn gia đình. Nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc của anh, Hà thấy chạnh lòng. Chú rể là anh nhưng cô dâu không phải là Hà. Thế mà từng ấy thời gian yêu nhau, Hà chưa bao giờ có một tấm ảnh về anh.

Tất cả đó là số trời. Ngày anh nói lời chia tay, Hà đã nhủ cho đến ngày anh lấy vợ, cô sẽ lấy chồng. Nhưng giờ đây, nhìn anh cô lại càng đau đớn. Bao kỉ niệm ùa về khiến cô nhớ anh da diết. Nhớ những cái nắm tay của anh, nụ hôn ngọt ngào của anh mà mãi sau này, cô không thể nào tìm lại được cảm xúc ấy. Đúng là mối tình đầu thật sâu đậm, mối tình đầu khiến cho Hà trở nên bấn loạn mỗi khi nhìn thấy anh. Yêu để làm gì, yêu sao lại khổ đau đến thế?

Anh sắp được làm bố vì vợ anh đã có bầu 6 tháng. Hà biết điều đó, lẽ ra cô phải mừng cho anh mới đúng chứ. Nhưng sao nước mắt cứ ứa ra, cứ đau tim đến thế? Có lẽ anh sẽ là một ông bố tốt, một người chồng nhân hậu và chu toàn. Bao nhiêu năm trôi qua, nỗi nhớ về anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Làm sao đây để Hà có thể quên được anh đi tìm một tình yêu mới. Hạnh phúc mong manh, người ta đến với Hà rồi lại ra đi lặng lẽ khi nhìn vẻ mặt lạnh lùng khó gần của cô. Chẳng phải Hà kiêu căng, khó chịu mà bởi vì, tình yêu với Hà đã chết từ khi anh nói lời chia tay.

Anh hạnh phúc quá, anh vui vẻ quá còn Hà vẫn ngồi đây, lẻ bóng một mình. Cuộc sống không cho phép cô đặt niềm tin vào bất kì ai bởi với cô anh đã là nỗi đau cả đời, là nỗi chua xót âm ỉ trái tim cô suốt một chặng đường và có thể sau này vẫn là như vậy.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ