Quần áo

Quần áo

11 thg 10, 2011

Già thì đã sao?

Tôi phát ngán khi nghe điệp khúc của mẹ: “30 rồi, còn kén chọn gì nữa!”. 30 thì đã sao? 30 thì không được quyền lựa chọn ư?

Khi còn mười mấy, đôi mươi, tôi cứ nghĩ không biết khi mình 30 tuổi sẽ thế nào, khi đó chắc là sẽ rất khác. Nhưng khi bước sang tuổi 30, tôi chả thấy mình thế nào cả. Tôi vẫn là tôi, vẫn ở nhà cùng bố mẹ, vẫn thích đi xem phim và thậm chí vẫn thích đọc truyện tranh. Tính khí tôi vẫn vậy, chỉ khác chút ít về ngoại hình. Nói chung, về cơ bản, tôi chả thấy mình khác so với khi tôi 20 là mấy.

Nhưng có điều là đến tuổi 30, tôi thấy cuộc đời chán hơn. Tôi liên tục bị gia đình giục lấy chồng. Trước, mỗi khi có đứa bạn thân nào cưới, mẹ tôi còn nói nhẹ nhàng: “Đấy, con xem mà cũng lấy đi thôi!”. Nhưng đã bao nhiêu đám cưới của bạn bè qua đi, tôi vẫn chả chịu lấy chồng. Nói lắm, giục nhiều cũng chán. Giờ thì mỗi khi có ai mời cưới, bố mẹ tôi chỉ thở dài. Mẹ tôi thì thỉnh thoảng đốp một câu nghe não nề: “30 rồi, còn kén chọn gì nữa!”.

Tôi cũng không biết mình có kén chọn hay không nữa. Chỉ biết rằng trái tim tôi chưa thực sự rung động trước một ai. Trước đây, cũng có nhiều người đến tán tỉnh, tìm hiểu tôi. Phải nói rằng những người tìm đến với tôi toàn người cao to, đẹp trai, sang trọng. Có người làm giám đốc, có người làm trưởng phòng, người thì làm bác sĩ, công an. Nói chung, họ đều thuộc dạng hoành tráng. Thế nhưng trái tim tôi không thật sự rung rinh trước ai. Tôi không cảm nhận được sự chân thành mà họ dành cho mình.

Tôi đi xem bói họ bảo tôi thuộc dạng cao số, khó lấy chồng. Nhiều người bảo con gái mà học cao, giỏi giang, xinh đẹp, cá tính như tôi thì sẽ khó lấy chồng. Mà tôi cũng thấy mình khó tính trong chuyện chồng con thật. Tôi chỉ chọn ai đó làm chồng khi người ấy giỏi hơn tôi và khiến tôi phải phục. Tôi cũng chỉ lấy ai đó khi tôi cảm nhận được tình cảm của họ dành cho tôi là chân thành, xuất phát từ con tin, không tính toán, đến với tôi chỉ vì sự xinh đẹp, giàu có, giỏi giang của tôi.

Thực ra, trước đây, tôi cũng có tình yêu sét đánh với một anh. Tôi gặp anh ấy trong một chuyến công tác ở Sài Gòn. Gặp anh lần đầu tiên, trái tim tôi xao xuyến bởi cách cư xử lịch thiệp, sự giỏi giang, thông minh, tài ăn nói dí dỏm, hài hước của anh. Anh là người rất chu đáo, hiểu và chiều phụ nữ. Chúng tôi nói chuyện rất ăn ý và vui vẻ.

Một tuần làm việc cùng nhau, trái tim tôi thực sự đã bị anh chinh phục. Anh đúng là mẫu người mà tôi đã mong ước bấy lâu. Tôi những tưởng sẽ dệt nên bức tranh hạnh phúc cùng anh. Nào ngờ, tôi phát hiện anh đã có vợ con. Tôi đau đớn, suy sụp và thù ghét đàn ông.

Trái tim tôi như đóng băng từ ngày đó. Ai có thể đến để mở cửa trái tim tôi đây?

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ