Quần áo

Quần áo

11 thg 10, 2011

Thật ra em vẫn còn yêu anh!

Em lại trở về với nỗi đau thường nhật, gặm nhấm nỗi cô đơn và rơi những giọt nước mắt mà lẽ ra, cả cuộc đời này em không được khóc nữa. Đó là cái giây phút, em biết tin anh có người yêu. Đau đớn tột cùng.

Lâu lắm rồi, em đã tự nhủ lòng mình rằng phải quên anh, quên đi một mối tình đơn phương không thuộc về em, quên đi cái mà em tự cho rằng, đó là tình yêu. Em đã ngộ nhận, đã quá tin tưởng vào anh, quá si mê vào những sự quan tâm anh dành cho em, để rồi em thất vòng tràn trề. Anh ban cho em những cử chỉ nhẹ nhàng giống như ban ơn cho một đứa con gái không nơi nương tựa, gieo vào trái tim em những hoài bão, những hi vọng rồi lại đang tâm phá nát nó. Chỉ còn lại trong em nỗi đau đớn vô bờ, tột cùng.

Khi em nhận ra, tất cả những gì anh dành cho e không phải tình yêu thì em đã rơi quá nhiều nước mắt, đã tự hành hạ bản thân mình quá nhiều. Em tự để cho bao cơ hội đế với mình tuột mất. Em sống chỉ mình em, 4 năm trời không biết thế nào là hai chữ “tình yêu”.
Tưởng rằng đã quên được anh vì em không còn phải khóc khi nghĩ về anh nữa. Nụ cười cũng bớt gượng gạo hơn khi ai đó nhắc tên anh. Em vẫn biết được anh qua bạn bè, người thân của anh nhưng gần đây, tim em như vụn vỡ khi biết được rằng, anh đã có người yêu. Lúc ấy, em chỉ muốn khóc, gào lên để nỗi đau trong lòng vơi đi bớt.

Vậy là em đã mất anh thật rồi. Em không còn trẻ nữa, đã đơn phương yêu anh suốt từng ấy thời gian và không màng đến một mối quan hệ nào khác. Dù rằng, nửa năm chúng mình không gặp nhau nhưng em vẫn hi vọng rằng, đến một lúc nào đó, anh sẽ nhận ra, tình yêu của em là chân thành nhất. Nhưng em đã làm, em sai thật rồi.

Em đã tìm đến rượu, cái thức uống mà trước đây anh dạy em biết cầm chén, biết vui vẻ cùng bạn bè và biết đến cảm giác buồn khi quá chén là thế nào. Và lúc này, dù đã cả năm nay em không hề động đến nó, em vẫn phải uống. Em uống để bao nhiêu kỉ niệm ùa về, để cho nỗi nhớ anh trở nên da diết hơn và để em có thể khóc, lần cuối cùng cho anh vì em biết, mình không còn thời gian để chờ đợi anh nữa.

Em sẽ đi lấy chồng… Lần đầu tiên em nghĩ về điều đó. Nhưng đến ngay cả người yêu em còn chưa có, lẽ nào sẽ lấy được ai? Em đã sống vì anh suốt mấy năm qua, đến giờ phút này đây, em lo sợ, mình sẽ không thể vững vàng bước đi, tìm một niềm tin mới. Anh rồi cũng sẽ lấy vợ, có gia đình, có con, anh có hối hận không khi đã bỏ rơi em, lựa chọn người con gái khác? Em đau khổ vô cùng anh có hiểu được không? Làm sao đây khi con tim em không thôi nhức nhối. Điều đó càng cho em hiểu rằng, thật ra lòng em vẫn còn rất yêu anh! Em đang cô đơn, bơ vơ và bước đi vô định…

Nhãn:

0 Comments:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ