Quần áo

Quần áo

28 thg 9, 2011

Yêu anh nhưng em không thể nói mình nhiễm HIV

Tôi yêu anh nhưng làm sao có thể nhận lời yêu anh đây? Tôi cảm thấy nuối tiếc khôn nguôi, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Tôi chẳng thể nói rằng tôi nhiễm HIV/AIDS, nhưng cũng không thể tìm lý do nào hơn là tôi đã có người khác rồi! Anh đã tin và vui vẻ chúc mừng tôi. Cứ tin vậy đi tình yêu của em!
Tôi vừa mới từ chối nhận lời yêu anh, một người mà tôi thầm thương trộm nhớ đã lâu. Chắc ai cũng nghĩ tôi bị điên khi từ chối một người đàn ông tốt như anh. Anh hơn tôi 4 tuổi, năm nay anh 24, và đang làm kỹ sư trên Hà Nội. Từ bé anh đã nổi tiếng là ngoan hiền, học rất giỏi và còn rất đẹp trai. Thời ấy anh là một hotboy khiến các cô gái như tôi phải mê mẩn.

Tôi là một fan rất hâm mộ tài năng và đạo đức của anh, năm anh học 12 tôi có vài lần viết thư tỏ tình mà không nhận được hồi âm, tôi nghĩ là mình không có cơ hội nên đã chôn chặt hình ảnh anh trong lòng như một mối tình đầu dang dở. Sau đó tôi cũng chuẩn bị thi vào cấp III nên cũng không còn nhớ tới chuyện đó nữa và rồi mọi sự cũng rơi vào quên lãng.
Cho tới ngày 16 tháng 2 vừa rồi, tôi tình cờ gặp anh tại phòng trọ của một người bạn cùng quê, anh xin số điện thoại của tôi và sau đó anh thường xuyên điện thoại, nhắn tin nói chuyện với tôi. Anh nói anh vẫn nhớ chuyện năm anh học 12 tôi viết thư cho anh, nhưng anh nói vì lúc đó anh quyết tâm thi đỗ đại học nên chẳng để ý tới chuyện tình cảm. Sau này học đại học anh cũng chỉ lo lao vào học nên vẫn chưa có một mối tình vắt vai.

Và anh nửa đùa, nửa thật hỏi tôi có còn giữ tình cảm ngày xưa với anh không? Tôi cũng chỉ cười mà không trả lời, chắc anh cũng hiểu tôi vẫn có tình cảm với anh nên không gặng hỏi tôi nhiều. Tôi vẫn trả lời mọi tin nhắn và cuộc thoại của anh. Và tôi hiểu anh cũng có cảm tình với mình.

Nhưng cuộc đời thật biết cách đùa giỡn người ta! Lúc tôi biết được tình cảm của anh thì tôi đã phải mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Nhắc đến chuyện đó lòng tôi lại đau như cắt. Một lần đi theo bạn bè rủ rê, tôi đã đến một vũ trường và ở đây tôi gặp H, nhìn bề ngoài thì anh ta trông hiền lành nên tôi nhanh chóng quen và nói chuyện.

Anh ta mời tôi uống rượu trong khi bạn bè tôi ra nhảy, để đáp lại sự nhiệt tình đó tôi đã uống và không chút mảy may nghi ngờ nào cả. Ai ngờ đó là đêm định mệnh hãi hùng của cuộc đời tôi, Anh ta đã cho thuốc ngủ vào ly rượu đó sau đó đưa tôi đến phòng nghỉ và giở trò đồi bại với tôi. Đêm hôm đó tỉnh lại tôi đã hét toáng lên, rồi anh ta trấn tĩnh tôi và nói rằng đã yêu tôi nên sẽ chịu trách nhiệm với tôi.

Dù không muốn nhưng tôi đã ra thế này thì anh ta cũng phải chịu trách nhiệm, rồi sau vụ đó bạn tôi đã xin lỗi rất nhiều và nói rằng vì ham vui nên không để ý là tôi bị dẫn đi. Tôi cũng chẳng dám trách ai vì tôi đã tự nguyện tới chỗ ăn chơi này mà!
Những ngày sau đó tôi vẫn để cho H đưa đón tôi. Rồi một ngày anh ta khóc lóc rồi xin tôi tha thứ, tôi gặng hỏi mãi anh ta mới thú nhận mọi chuyện rằng trước đây anh ta yêu “nàng tiên nâu” và giờ anh ta đã nhiễm HIV. Tôi chết lặng người, tai tôi ù, trái tin tôi đau, đôi chân tôi đã khuỵu xuống. Tại sao? Tại sao? Hàng ngàn câu hỏi tôi đặt ra mà không hề có một câu trả lời. H xin tôi bình tĩnh và quỳ gối xin sự thứ tha của tôi, nhưng làm sao tôi có thể tha thứ cho con người đã hủy hoại đời tôi? Sau hôm đó H biến mất, còn tôi thì suy sụp hoàn toàn.
Tôi nghỉ học, suốt ngày chỉ ở trong phòng mà không bước chân ra khỏi cửa, mọi người hỏi thế nào tôi cũng chỉ khóc mà thôi. Phải mất một thời gian khá dài tôi mới bình tĩnh và tôi chia sẻ với duy nhất một người bạn thân, bạn đó bảo tôi đi xét nghiệm, biết đâu ông trời vẫn thương tôi, nhưng khi cầm trên tay tờ kết quả, dù dự đoán trước được mọi điều nhưng tôi vẫn choáng váng. Người bạn đó đã ở bên tôi và an ủi tôi rất nhiều. Chuyện đó cũng đã qua đi được 2 năm rồi, cách đây 2 tháng tôi hay tin H mất, vậy là cuộc đời tôi cũng sắp tàn rồi ...
Hôm nay anh chính thức tỏ tình với tôi, tôi đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng tôi làm sao có thể nhận lời yêu anh đây? Tôi cảm thấy nuối tiếc khôn nguôi, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Tôi chẳng thể kể cho anh nghe tất cả, nhưng cũng không thể tìm lý do nào hơn là tôi đã có người khác rồi! Anh đã tin và vui vẻ chúc mừng tôi. Cứ tin vậy đi tình yêu của em!
Câu chuyện đời tôi thật lắt léo phải không? Tưởng như những chuyện đó là khó xảy ra, vậy mà nó lại là sự thật. Tôi đã tìm được lý do để anh tin, nhưng còn gia đình và người thân của tôi, tôi phải làm thế nào để chuẩn bị cho sự ra đi của mình?

Đó vẫn là câu hỏi mà tôi vẫn đang tìm câu trả lời. Giờ đây tôi vẫn đi học, tôi học rất nhiêu điều trong sách vở, nhưng làm sao để học được hết cuộc đời. Dẫu biết “có những nỗi đau không là giấc mơ” nhưng tôi vẫn ước mong cuộc đời này không còn đau khổ, không còn những trái ngang như cuộc đời tôi. Và tôi ước cuộc đời là một cuốn phim, khi đó ta cứ thoải mái quay, rồi có thể xóa đi những đoạn phim không đẹp và ghi vào thước phim đó mọi sự bình an, hạnh phúc, những gì là đẹp nhất cuộc đời.

Thái Bình

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ