Quần áo

Quần áo

14 thg 9, 2011

“Ăn tiệc mà như ăn cướp”

Người nhanh chân lấy được nhiều thì hể hả, người chậm chân không lấy được thì bực tức, hậm hực.

Phải tốn nhiều công sức (và cả tiền bạc) tôi mới thuyết phục được ông xã “ăn buffet là một kiểu ăn rất văn minh, hiện đại”. Lý lẽ tôi đưa ra khiến ông xã phải đồng ý là, với kiểu ăn buffet, mình thích cái gì thì ăn cái ấy, chẳng ai ép buộc mình; thứ hai là mình có thể thưởng thức được nhiều món mà ở nhà, có khi cả năm trời, vợ cũng chưa nấu cho ăn; thứ ba là mình tự phục vụ, chẳng làm phiền phức đến ai.

Ngày càng có nhiều người thích ăn buffet vì những ưu điểm của nó (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Đã cầm chắc thắng lợi trong tay với những lý lẽ ấy, thế mà cuối cùng tôi lại thua ngược mới đau!

Chẳng là hôm đó, nhân dịp cuối tuần, tôi dẫn cả nhà đi ăn buffet tại nhà hàng Paradise ở đường Kỳ Đồng (quận 3- TPHCM). Xui xẻo thế nào, nhà hàng lại xếp bàn của chúng tôi cạnh bàn của một nhóm bạn trẻ tuổi chừng mưới tám, đôi mươi. Thú thật hôm ấy chúng tôi chẳng ăn uống được gì. Đám bạn trẻ vừa ăn uống, vừa hò hét, cười nói, đi tới đi lui chụp hình.

Nhưng đáng trách hơn là cái kiểu ăn uống chẳng “coi nồi, coi hướng” gì của họ. Mỗi khi nhân viên nhà hàng tiếp thức ăn lên kệ, ngay lập tức các bạn vơ vét sạch tất cả những món ngon nhất như tôm, mực, nghêu, sò , thịt bò... Chúng tôi chỉ còn có nước lấy mắt ngó. Có lẽ chính các nhân viên nhà hàng cũng bực mình nên họ chẳng buồn tiếp thêm thức ăn. Ông xã tôi lầu bầu: “Con cái nhà ai mà không biết dạy...”. Tôi an ủi: “Con nít mà anh”.

Nói vậy thôi chứ trong bụng tôi cũng rất phiền.

Câu chuyện thứ hai xảy ra tại Nhà hàng Đồng Khánh (quận 5 - TPHCM). Hôm đó cũng là cuối tuần. Nghe nói nhà hàng buffet Đồng Khánh có sức chứa cả ngàn khách, thức ăn cũng ngon, lại mua được phiếu giảm giá nên chúng tôi lại dắt bầu đoàn thê tử đến thưởng thức.

Hôm đó về, tôi hỏi hai đứa con tôi: “ Ăn ngon không con?”. Các cháu trả lời: “Ăn tiệc mà như ăn cướp làm sao mà ngon được hả mẹ?”. Các cháu nói chẳng sai. Hôm đó cuối tuần nên khách đông. Mỗi lần xe thức ăn ra, mọi người lại chen nhau giành giật để lấy. Người nhanh chân lấy được nhiều thì hể hả, người chậm chân không lấy được thì bực tức, hậm hực. Tất nhiên trong số hậm hực, bực tức có hai thằng con tôi. Chúng nó trách: “Mẹ cứ dạy tụi con phải ăn từ tốn, lấy thức ăn mỗi lần một ít để được thưởng thức nhiều và còn nhường cho người khác thưởng thức. Vậy mà người ta có làm như vậy đâu?”.

Tôi cứng họng. Còn ông xã tôi lại lèm bèm: “Người lớn cũng vậy, làm sao mà dạy con nít?”.

“Quá tam 3 bận”, lần này chúng tôi đi cùng một bà chị họ đến ăn buffet ở Nhà hàng Dìn Ký (quận 1-TPHCM). Vừa ngồi xuống ghế, bà chị tôi đã giục cậu con trai 12 tuổi của mình: “Con chỉ ăn hải sản thôi nghen. Hải sản ngon mà mắc tiền, không phải lúc nào cũng được ăn đâu”. Cậu bé nghe lời mẹ cứ chén tì tì hết dĩa này đến dĩa khác...

Đến lúc cậu bé vỗ bụng kêu no, bà chị tôi vẫn không chịu: “No gì mà no, mới ăn có chút xíu thôi mà. Để mẹ lấy nữa cho ăn”. Nói rồi chị te tái đi lấy cho con một dĩa ốc len xào dừa, 1 dĩa nghêu hấp sả, thêm mấy con ốc bươu... Cậu bé không dám cãi lời mẹ, cắm cúi ăn. Một lúc sau, tôi thấy mặt cậu bé tái mét. Nó bắt đầu ói, sau đó bị co giật... Thế là của thiên trả địa.

Ông xã tôi chỉ còn biết lắc đầu, im lặng.

Từ đó về sau, tôi rủ thế nào, ổng cũng hỏng đi. Ai có cách nào giúp tôi thuyết phục được ông xã “ăn buffet là một kiểu ăn rất văn minh, hiện đại” không? Và cái cách tôi dạy con tôi “phải ăn từ tốn, lấy thức ăn mỗi lần một ít để được thưởng thức nhiều và còn nhường cho người khác thưởng thức” thì có... lạc điệu không?

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ