Quần áo

Quần áo

13 thg 9, 2011

Giận chồng, tôi đi phá thai

Tự dưng tôi cảm thấy mình thật ngu xuẩn vì đã làm một hành động điên rồ nhất trên đời.

Ngày bước chân lên xe hoa về nhà chồng, hành trang là sự lo lắng của bố và lời “đe dọa” của mẹ: khéo khéo mà sống không có rồi chồng nó đuổi ra ngoài đường đấy nhé! Tôi chỉ mỉm cười trước sự lo lắng quá mức của mẹ vì ở nhà tôi vốn được nuông chiều nên bố mẹ có phần nào mừng rỡ nhưng cũng lo lắng cho tôi.

Lấy chồng, tôi mới thấy cuộc sống gia đình không đến mức phức tạp như tôi tưởng, bố mẹ chồng đều khỏe mạnh, chồng tôi là con độc nhất trong nhà nên bố mẹ cũng thương tôi như con gái của bố mẹ vậy. Chồng tôi kiếm tiền cũng khá nên mọi việc trong gia đình tôi hầu như không phải lo lắng. Buổi sáng có thể ngủ dậy muộn, buổi tối hai vợ chồng có thể đi chơi về khuya. Nói chung, cuộc sống làm dâu của tôi cũng khiến nhiều bạn bè ghen tị.




Nhưng rồi mọi thứ cũng không được trọn vẹn. Đột ngột mẹ chồng tôi bị tai biến mạch máu não. Mặc dù cấp cứu kịp thời qua cơn nguy kịch nhưng bà đã bị liệt một nửa người bên trái. Vậy là từ một người quen được lo lắng, bỗng nhiên tôi phải thay mẹ chồng gánh vác hết mọi việc từ nhà cửa cơm nước thậm chí đến cả việc chăm mẹ chồng ốm. Ban đầu tôi còn làm một cách thoải mái và vui vẻ, nhưng rồi được 2 tuần thì tôi ngán công việc này đến tận cổ, con cái chưa có mà ngày nào cũng sấp ngửa như có con mọn, cứ hết đi chợ về đến nhà là cơm nước, lau dọn nhà cửa.

Tôi hầu như không còn thời gian đi cà phê với bạn bè, không còn rảnh rang để cùng chồng phóng xe lang thang ngoài phố. Từ một cô gái chải chuốt xinh xắn, bây giờ tôi lúc nào cũng căng thẳng đăm chiêu, đầu tóc rối tung, cả tháng nay không có thời gian ra tiệm làm đầu, không đi spa. Tôi cảm thấy như bị cùm kẹp.

Chồng tôi thậm chí không thông cảm mà anh ấy còn ra sức động viên tôi cố gắng. Cố gắng, lúc nào cũng cố gắng, tôi đã tự nhủ mình hàng ngàn lần là phải cố nhưng mọi thứ đã lên đến đỉnh điểm khi tôi phát hiện ra mình có thai.

Những cơn nghén làm tôi mệt mỏi, hay cáu gắt, chồng thì vụng về không quan tâm được. Có nhiều khi tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thì về đến nhà cơm nước không ai nấu, mẹ chồng thì nằm một chỗ quần áo chưa thay, tôi phát điên gọi điện cho chồng là sẽ về nhà mẹ đẻ mấy hôm. Anh bảo tôi cố gắng ở lại vì anh bận không có ai trông mẹ. Tôi gào lên với anh là nếu anh muốn tôi rảnh rang trông mẹ anh thì tôi sẽ cho anh thấy.

Cúp máy xuống, tôi giận điên người, không còn suy nghĩ gì nữa, tôi lấy tiền bỏ vào ví, đến ngay bệnh viện và yêu cầu được phá thai. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó tôi chỉ muốn cho anh thấy nếu anh muốn tôi chăm sóc mẹ thì anh buộc phải lựa chọn là mất con mình để tôi chăm mẹ anh cho anh được sung sướng.

Trở về nhà, tôi thấy nhà cửa đã được dọn sạch sẽ, anh ôm tôi vào phòng và xin lỗi vì đã không quan tâm đến tôi. Anh hứa anh sẽ dành nhiều thời gian để ở bên cạnh tôi và con

Tự dưng tôi cảm thấy mình thật ngu xuẩn vì đã làm một hành động điên rồ nhất trên đời. Tôi không biết mình nên làm thế nào nữa, nếu nói rằng vì giận anh và vì bị ức chế mà phá thai, liệu có khi nào chồng tôi có thể tha thứ cho tôi được không?
(xin giấu tên và địa chỉ)

Trong cuộc sống gia đình, không hẳn lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ, quan trọng là những lúc gặp khó khăn và giải quyết những khó khăn ấy bằng cách nào để gia đình êm ấm và hạnh phúc mới là một chuyện đáng nói.

Chị đã có một gia đình riêng hoàn hảo và là niềm mơ ước của rất nhiều người. Nhưng trong thời điểm đó, chị chưa nhận ra được những giá trị to lớn của mọi người mang lại nên chị chưa cảm thấy những mất mát cho đến khi đối mặt với việc mẹ chồng chị ốm. Hơn ai hết, bà cũng không muốn mình bị rơi vào hoàn cảnh này, bởi người khổ nhất có khi không phải là chị mà chính là mẹ chồng chị.

Bà đã không thể đi lại được, không thể tự chăm sóc mình và hơn hết bà không hề muốn gánh nặng gia đình lại đổ lên vai chị. Bà đã thương chị như một đứa con gái, dành cho chị tình yêu thương và sự tự do, vậy còn chị, có khi nào chị dành cho bà tình thương của một người con với một người mẹ như bà không? Hơn nữa, bên cạnh chị còn có bố chồng và chồng chị là những người có thể giúp đỡ và hỗ trợ chị trong việc chăm sóc mẹ cũng như quản lý gia đình.

Có thể việc đột ngột nhận một trọng trách khá lớn khiến chị bị rơi vào trạng thái từ chưa sẵn sàng đón nhận cho đến việc phải làm một cách bất đắc dĩ cũng dễ khiến cho mình cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu bình tĩnh lại một chút, chị thấy rằng mẹ chồng chị đã làm việc đó một cách rất tốt, chị có khi nào hình dung được mẹ chị đã làm như thế nào để mình có thể học hỏi được không? Thậm chí bà vẫn có thể nói được, như vậy chị có thể nhờ bà trao đổi và hỗ trợ thêm cho mình để mình bớt căng thẳng hơn.

Về việc chị đã đi phá thai, cũng là một phần chị thực sự thiếu kiên nhẫn và chưa có sự chia sẻ với chồng chị trong việc đối mặt với những khó khăn như thế nào. Vấn đề phá thai cũng là một việc mà khiến anh ấy có thể căn cứ vào đó để lên án chị, và lúc đó mọi thứ khó khăn với chị không chỉ dừng lại ở đó nữa.

Nên chị hãy cân nhắc thật cẩn thận vấn đề phá thai với anh ấy hay không, và nếu nói thì nói như thế nào để anh ấy có thể chấp nhận được những lý do của chị. Bởi giữa rất nhiều sự lựa chọn, chị hãy xem xét sự mất mát của mình sẽ còn đi đến đâu khi đứa con của chị không còn, chồng chị có thể sẽ không tha thứ và bố mẹ chồng cũng không còn niềm tin nữa.

Có rất nhiều việc để làm, nhưng với cuộc sống và trách nhiệm gia đình, chị cũng không nên một mình ôm đồm để rồi tăng thêm sự mệt mỏi, chị có thể bàn bạc với chồng tìm người giúp việc để hỗ trợ, hai vợ chồng cùng lên kế hoạch và sắp xếp thời gian hợp lý cho công việc nhà, tôi tin là mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Chúc chị mọi điều tốt lành!

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ