Quần áo

Quần áo

13 thg 9, 2011

Chồng khổ vì vợ ... “sắc như dao”

Có một người vợ thông minh, sắc sảo quá, trong khi vợ không biết "hãm" cái phần hiếu thắng lại thì các ông chồng cũng khổ!





H là một cô gái thông minh, sắc sảo. Khi chồng H. lấy được cô ai cũng cho rằng anh là một người may mắn và hạnh phúc. Nhưng trớ trêu thay sau 1 năm ngày cưới chính chồng cô lại chán H. chỉ vì cô… quá thông minh. Việc gì anh làm dường như đều bị vợ “bắt thóp”.

Trước và sau khi cưới, chồng H luôn cố gắng tìm cách để vun vén, duy trì và làm tươi mới tình yêu trong hôn nhân. Anh cố gắng làm nhiều điều thú vị với hi vọng mang bất ngờ tới cho cô. Nhưng mọi cố gắng của anh hầu như đều bị vợ đọc được và từ đó anh luôn cảm thấy thua kém vợ ở trí thông minh.

Một lần, nhân ngày Valentine anh muốn tạo cho H. sự bất ngờ. Anh đã bí mật đặt mua một bó hoa hồng đỏ và được bó theo một phong cách rất lạ. Vì anh nghĩ đó là thứ hoa mà vợ anh vẫn thích nhất từ thuở còn yêu nhau. Anh không quên kèm theo một tấm thiệp xinh xắn có hình đôi chim câu, với lời nhẵn dễ thương “mãi yêu em”. Trên đường về nhà, anh vừa đi vừa cầm theo bó hoa đẹp mê hồn khiến bao người phải trầm trồ.

Tưởng vợ sẽ thật sự vui và bất ngờ, nhưng khi mang hoa về đến nhà và tặng vợ, anh lại nhận được một câu rất thật của H. “Hoa tuyệt đẹp , nhưng em đã biết thể nào anh cũng tặng hoa hồng”. Thế là, anh “cụt hết cả hứng”.

N. lại có một cô vợ thông minh, giao thiệp rộng, chỉ hiềm độ thông minh của vợ anh “quá sắc” khiến N. có cảm giác vợ "sắc" hơn chồng, cái gì cũng giải quyết được. Cũng chính vì thế anh thường trực cảm giác phần đàn ông trong mình kém cỏi và dễ chạm tự ái.

Là một cô vợ sắc sảo, biết lo toan, lại hiểu rộng, nên mọi việc trong nhà, vợ anh quyết là phần nhiều. N: tăm sự: "Việc gì mình làm, không bao giờ cô ấy ưng ý. Cứ phải theo ý cô ấy thì mọi việc mới tốt, mới hoàn hảo được". Vậy nên anh N. cứ thấy mình như cái bóng ở trong nhà.

Đi làm về, nếu chưa có cơm thì ăn tạm mì gói, chứ đừng có dại mà nấu nướng gì. Bởi khi nào về trông thấy mâm cơm tự tay anh nấu, vợ anh cũng nhăn mặt, chê anh không biết cách chế biến.

Ngay cả việc học hành của con, việc thăm nom nội, ngoại, sắm sửa trong nhà, vợ anh cũng quyết là phần nhiều. Anh có đưa ra ý kiến thì lại bị vợ bác bỏ bằng những lý lẽ thuyết phục. Anh ngại ngùng: "Mình nhịn mãi thì thành thằng "đần" trong mắt vợ, nhưng nếu mà tranh cãi đến cùng thì cũng chẳng biết sẽ đi đến đâu. Vợ mình chẳng bao giờ nhường ai, lại đủ thông minh để "dồn" mình vào thế bí. Mệt mỏi lắm!".

Vợ anh còn quan hệ ngoại giao rất tốt, bạn bè toàn làm to, trong khi đó, anh chỉ là một viên chức bình thường, quan hệ làng nhàng, cũng chẳng bao giờ anh để ý đến việc phải làm quen người này, bắt thân với người kia để còn nhờ vả. Chính vì cái "điểm yếu" ấy nên anh bị vợ đem ra "xử" suốt.

Nhiều lần anh mong vợ giảm "độ" sắc sảo xuống cho êm cửa, êm nhà, nhưng rồi mọi việc cũng đâu vào đấy. Vợ anh chẳng để ý đến điều đó, cứ theo quán tính, giải quyết mọi việc êm ru theo ý mình.

Sống với nhau đã nhiều năm và có hai mặt con nhưng anh T. luôn cảm thấy mình không thực sự là đàn ông nhất mỗi khi trở về nhà. Dù anh là một người khá thành đạt ngoài xã hội. Vợ anh cũng là một người thông minh, có thu nhập ổn định và có một vị trí trưởng phòng ở công ty kinh doanh. Cũng chính vì cái vị trí đó, chị luôn luôn muốn tỏ ra hiếu thắng trước chồng.
Mối khi có cồng việc chung cần sự bàn bạc, chia sẻ của hai vợ chồng như chuyện học hành của con cái, công việc đối nội, đối ngoại, chị lại thường trực giọng điệu “anh quen biết nhiều, anh giỏi giang, vậy thì anh cứ lo đi”. Nhiều lần như thế anh T. không còn muốn được chia sẻ với vợ, vì anh biết thế nào chị cũng lại “thách đố”.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ