Quần áo

Quần áo

30 thg 8, 2011

Tình không bến đỗ

Tôi 30 tuổi, cái tuổi chưa già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng yên bề gia thất, còn tôi vẫn lận đận long đong với mối tình không bến đỗ.

Tôi sinh ra, lớn lên ở một vùng quê nghèo khó miền Bắc, trong gia đình có 9 anh chị em nhưng chỉ có hai anh em tôi được học đến nơi đến chốn. Bởi vậy, tôi là niềm hy vọng của cả gia đình, dòng họ. Sau bao nhiêu năm học hành, phấn đấu tôi cũng có một công việc tương đối tốt. Nhưng thật trớ trêu, tôi là một chàng trai đồng tính!

Mối tình đầu của tôi là một cô gái xinh đẹp, nhưng vì nghèo quá nên chúng tôi đã chia tay nhau để cô ấy lấy con trai một ông giám đốc. Thời gian đó tôi đang ở cùng phòng với một người bạn trai tên C., đó là những năm cuối đại học. Những đợt thực tập kéo dài và những đêm thức khuya làm đồ án khiến chúng tôi trở nên thân thiết và đã tự thỏa mãn cho nhau. Sau đó chúng tôi ra trường và không gặp nhau nữa. Nghe nói C. cũng đã lập gia đình.

Tôi về làm việc tại một sở của tỉnh. Trong thời gian này không hiểu sao tôi lại được rất nhiều chàng trai để ý, mặc dù vậy tôi vẫn có bạn gái. Cuộc đời cứ thế đẩy đưa, tôi đã "yêu" rất nhiều sinh viên và đồng nghiệp của mình. Cũng vì điều đó nên tôi gặp rất nhiều rắc rối trong công việc và phải chuyển công tác nhiều lần.

Bây giờ tôi đang trọ cùng phòng với một người con trai tên K. nhỏ hơn tôi 8 tuổi. K yêu thương và chăm sóc tôi giống như một người phụ nữ chăm sóc cho người yêu. Cậu ấy tâm sự do gia đình rất nghèo, khi ra thành phố học phải đi ở nhờ, rồi bị người ta lợi dụng nên K. không còn thích con gái nữa. Vậy là tôi đành để mặc cho K. thoả mãn… K. coi tôi như người yêu và ghen tuông với bất kỳ mối quan hệ nào của tôi cho dù đó là nam hay nữ. K. cũng không cho tôi được đi đâu một mình, trừ khi đi làm. Nếu tôi khiến K. phật ý thì cậu ấy sẵn sàng đập phá điện thoại, laptop cũng như các vật dụng khác của tôi.

K. bảo muốn sống như vợ chồng với tôi cả đời. Tôi không biết phải định hướng tương lai như thế nào khi đang có một cô bạn gái rất yêu mình và chúng tôi tính làm đám cưới vào cuối năm nay. Có lần tôi nói ý định chia tay thì K. đòi tự tử nên tôi rất khó xử. Thâm tâm tôi luôn nghĩ mình phải chia tay K. để về với quy luật của tự nhiên, để ba mẹ tôi nay đã già yếu được vui lòng. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra cách nào để chia tay K. cho trọn vẹn đôi đường (tôi không muốn K. làm điều dại dột).

Tôi phải làm sao đây? Nên chia tay với K. để chọn cuộc sống bình thường hay cứ sống như vậy với K.?





Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ