Quần áo

Quần áo

22 thg 7, 2011

Cầu trời bà cô lấy chồng

Hễ có ai nhắc đến chuyện chồng con là cô nổi khùng. Nhiều lúc cô đùa cợt mẹ, con chẳng lấy chồng, mẹ cho con mảnh đất, xây nhà làm ăn ở đây, sống gần anh chị và trôm nom các cháu.

‘Bà cô’ mà tôi muốn ám chỉ ở đây chính là cô em của chồng tôi chứ không phải ai khác. Nói ra có vẻ chẳng hay ho chút nào nhưng thật lòng, chỉ mong cho cô sớm xuất giá để nhà cửa được yên và tốt hơn cả là tôi cảm thấy được thảnh thơi an lòng.

Có thể người ta sẽ cho tôi là bà chị dâu lắm lời, rồi khó khăn với nhà chồng khi nghe chính từ miệng cô thốt ra bao lời không hay về tôi. Và việc tôi muốn đẩy cô đi lấy chồng chắc chắn sẽ đến tai một số người rằng, tôi chỉ muốn chiếm giữ cái gia đình này, cái mảnh đất mà bố mẹ chồng để lại cho chồng. Tôi cũng không biết phải nói làm sao, phải cư xử thế nào cho tốt nữa, nhưng thật sự, tôi đã phải nín nhịn, cố gắng quá nhiều, cuộc sống quá căng thẳng khi phải sống với vài thế hệ trong nhà chồng.

Về làm dâu chưa được bao lâu, tưởng chọn được người mẹ chồng ít nói, dễ chịu là đã sung sướng hơn bao đứa bạn khác cùng lứa nhưng nào ngờ, mấy tháng sau, đùng đùng xuất hiện một bà cô em chồng từ Sài Gòn về xin sống cùng. Số là, cô em này của chồng tôi đi lập nghiệp xa đã lâu. Bố mẹ cũng không muốn cản con gái nên đành chấp nhận cho cuộc sống chống ‘bồng lai tiên cảnh’ của cô, để cô có thời gian bay nhẩy. Nghe nói vào đó, cô cũng đã yêu khá nhiều nhưng lại chưa ‘chốt hạ’ mối nào nên bố mẹ càng lo lắng. Năm nay cô đã 28 tuổi, nếu kiêng thì sang năm phải đi lấy chồng rồi. Nhưng cũng vì chẳng kiếm được ai, vả lại bố mẹ và bản thân cô em chồng đều lo lắng cho tương lại nên đành ‘rút’ về quê nhà, mong kiếm được mối nào đó ưng ý.

Ban đầu, đã biết tính khí cô nóng nảy, khó bảo, mình dù là chị dâu nhưng dù sao cũng ít tuổi hơn cô nên chẳng dám nói quá nhiều. Chỉ có gì cô sai thì nhẹ nhàng nói nhỏ với nhau như chị em mong rằng được sự đón nhận và cảm thông. Nhưng đúng là chẳng mấy cô em chồng thích chị dâu nên dù có nhẹ nhàng đến mấy cũng bị quy vào cái tội “vẽ chuyện”. Mẹ chồng tôi thấy cô về nhà chỉ biết ăn ngủ, không chịu đi xin việc làm nên nói ra nói vào vài câu thì cô cãi lại ngay: “Mẹ tưởng dễ xin việc à. Con về nhà được mấy bữa phải ăn chơi cho đã chứ. Rồi sau này làm gì thì làm. Lấy chồng nó làm cho chứ làm sao phải lăn lộn kiếm tiền làm gì”. Đấy là cô không biết rằng, mình đã 28, không đi đâu, giao lưu này nọ thì làm sao mà lấy được chồng.

Mẹ giục lấy chồng thì cô vừa đùa vừa thật: “Mẹ thích mẹ đi mà lấy”. Mẹ lại hài hài đáp lại: “Tao mà lấy được thì tao lấy lâu rồi”. Vậy là nghe câu chuyện ấy tôi vừa thấy tức vừa buồn cười.

Có lần, tôi cũng nhẹ nhàng bảo cô: “Thôi con gái có thì, em cũng nhiều tuổi rồi thì kiếm anh nào ngon nghẻ mà lấy đi cho bố mẹ an lòng”. Vậy là cô trừng mắt nhìn tôi có vẻ khó chịu: “Chị cứ lo cái thân chị đi. May mà vớ được anh tôi chứ không có khi chị cũng ế dài. Đừng tưởng đã xinh đẹp hơn tôi nhé. Định đẩy tôi đi lấy chồng để làm mưa làm gió ở cái nhà này à?”. Khốn nỗi, cái nhà này thì có gì mà cho tôi làm mưa làm gió. Mà tôi đã bao giờ đao to búa lớn.

Tính cô em chồng nóng như lửa. Có anh chàng nào có ý nhòm ngó thì cô chê bẻ chê bai rằng cô xinh xắn, có học có hành lại biết kiếm tiền thì làm sao phải lấy mấy ông nông dân. Khổ nỗi, cô giống như mắc bệnh ảo tưởng, chẳng biết rằng mình đã già và không có công ăn việc làm. Chắc tại ngày trước trong Sài Gòn, cô có nhiều người theo đuổi lại toàn người có tiền của. Còn bây giờ cô thất vọng vì những gã xung quanh mình.

Phải nói là già không lấy chồng nên khó tính. Cái tính khí này của cô giống như cái bệnh. Hễ có ai nhắc đến chuyện chồng con là cô nổi khùng. Nhiều lúc cô đùa cợt mẹ, con chẳng lấy chồng, mẹ cho con mảnh đất, xây nhà làm ăn ở đây, sống gần anh chị và trôm nom các cháu. Nếu thật cô có ý nghĩ ấy thì tôi sợ lắm. Vì bây giờ, cô đã khó tính thế này, nếu mà cứ sống gần nhau, liệu sẽ ra sao.

Cũng mong cô sớm lấy được chồng, một là tốt cho cô, hai là tốt cho cả tôi và gia đình.



Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ