Quần áo

Quần áo

14 thg 2, 2012

Nước mắt ngày Valentine

Gần đến ngày Valentine, lòng tôi lại càng nhói đau. Hơn hai năm quen anh, trải qua hai mùa Valentine, tôi chưa bao giờ nhận được một lời yêu thương vì “anh không thích sến”, tôi cũng chẳng phàn nàn. Vanlentine này, anh tay trong tay với người con gái mới, có biết chăng giờ đây tôi không một chốn nương tựa. Bạn bè, gia đình...đã ngoảnh mặt với tôi. Anh được tất cả, bằng cấp, địa vị và vợ đẹp, còn tôi thì mất tất cả, mất hết niềm tin, và cả tiếng cười.


Người ta nói khi yêu chỉ nên yêu một nửa, còn nửa kia hãy yêu bản thân mình. Giờ nhìn lại thấy đúng quá. Ở cái tuổi của tôi và anh, tôi không nghĩ anh có thể sống giả dối như vậy. Nói tiếng yêu trước là anh, nói chia tay lần thứ nhất là anh, nói quay lại lần thứ nhất là anh, rồi chuyện ấy lặp đi lặp lại cho đến lần thứ năm, cũng là anh. Tôi yêu anh bằng trái tim chân thành của người con gái. Anh biết sự chân thành, nhẫn nhịn, tháo vát của tôi nên anh theo đuổi tôi. Tất cả chỉ là toan tính. Khi đạt được mục đích rồi, anh trở mặt xem tôi như một con hủi. Rồi khi gặp chuyện khó khăn, anh lại khóc lóc năn nỉ. Để rồi sau bao nhiêu lần tha thứ cho anh như vậy, tim tôi tan nát

Bao nhiêu hẹn thề của anh giờ tan biến. Tôi hy sinh cho anh để rồi giờ đây tôi nuốt nước mắt nhìn anh hạnh phúc. Tôi đã tin vào một con người có học thức, đã tin vào một gia đình gia giáo.

Còn anh, nếu không có sự thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát của tôi thì anh chẳng có gì, vậy mà giờ anh thốt ra những lời quá chua cay: "Bố mẹ tôi không thích tôi quen người giỏi giang hơn tôi". Một câu nói phủi sạch hết tất cả trách nhiệm của anh đối với tôi. Hơn hai năm bên cạnh anh, tôi hy sinh sự nghiệp của mình để lo cho sự nghiệp của anh. Nếu không vì tin tưởng gia đình anh, không tin vào lời thề của anh, thì tôi đâu ra nông nỗi như vậy? Anh quá tàn nhẫn. Tất cả ưu điểm của tôi giờ lại trở thành khuyết điểm trong mắt bố mẹ anh.


Hai năm quen anh, anh nào biết tôi vui được mấy giờ? Hay anh có biết tôi nuốt nước mắt sau những lần lo cho công việc của anh thành công? Anh đã từng hỏi tôi “Ước mơ của em là gì vậy?". Là một mái ấm gia đình nhỏ hạnh phúc. Và anh đã hứa những gì, anh có còn nhớ không?

Có lẽ tuổi thanh xuân tôi không còn, tất cả đã hy sinh cho hạnh phúc của anh. Và hạnh phúc đó giờ đây là anh đang bên cạnh một người khác, còn tôi là chuỗi ngày dài chìm trong nước mắt.

Viết những dòng này, tôi chẳng mong anh nghĩ lại, hay cảm thông chỉ mong gặp được những người bạn qua những lời sẻ chia, tâm tình.

NHƯ ÁI

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ