Quần áo

Quần áo

21 thg 11, 2011

Nếu có ngày tôn vinh đàn ông, xin “trừ” chồng tôi ra

Tôi chẳng biết những đàn ông khác thì như thế nào, nhưng những dạng đàn ông như chồng tôi như thế này thì có đáng được tôn vinh không hả các bạn?!

Hai vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm. Tôi tốt nghiệp đại học, còn anh tốt nghiệp cao đẳng, lương tôi gấp 2 lần lương của anh, tôi cũng đi làm ngày 8 tiếng như chồng, nhưng tất cả mọi việc nhà cửa, con cái tôi đều phải lo chu toàn, còn anh thì không. Anh bảo đó là trách nhiệm của “đàn bà”.

Công việc một ngày của chồng tôi là sáng dậy lúc 7h kém 15p, làm vệ sinh cá nhân rồi ngắm nghía “dung nhan”, đóng bộ, xịt nước hoa và ra khỏi nhà lúc 7h sáng để đến công ty. Cho dù công ty anh cách nhà có 10 phút đồng hồ đi xe máy, và 8h mới làm việc, nhưng hôm nào anh cũng ra khỏi nhà từ 7h sáng để có thời gian đi ăn sáng và uống cà phê thư giãn trước khi vào công việc. Anh về nhà lúc hơn 5 giờ chiều, nhưng chẳng giúp vợ việc gì mà chỉ gác chân xem tivi hay nghe nhạc, đọc báo trên máy tính để cập nhật thông tin- vì anh bảo điều đó là cần thiết với một người … đàn ông.

7h tối vợ dọn cơm ăn xong anh lại xem phim đến 10h đêm và đánh răng, rửa mặt, bôi kem dưỡng da và…đi ngủ. Túm lại, chồng tôi được cái ăn, ngủ, nghỉ và chăm sóc bản thân rất khoa học. Khoa học tới mức ích kỷ và không hề biết giúp vợ con việc gì.

Còn tôi, bản thân là một người phụ nữ, lương gấp đôi chồng, và phải đi làm 8h đồng hồ/ một ngày như chồng, nhưng tôi vẫn phải đảm bảo một đống công việc mỗi ngày.

Sáng tôi phải dậy từ 6h sáng, nấu ăn sáng cho con xong đâu đấy rồi mới “dám” gọi chồng con dậy làm vệ sinh cá nhân, cho con ăn sáng và đưa con tới lớp rồi mới đến cơ quan. Vì nếu tôi gọi chồng dậy sớm hơn thì anh cằn nhằn bảo: “Dậy sớm để làm gì, có việc gì mà làm đâu”- đúng, anh thường xuyên chả nhìn thấy việc gì cần phải làm chứ đừng nói đến giúp. Thế là bao nhiêu việc đều một tay tôi lo liệu, khiến thường xuyên không kịp ăn sáng, chứ đừng nói là trang điểm hay xịt nước hoa khi ra đường. Buổi chiều đón con về lại bắt đầu đi chợ búa, nấu cơm nước và tắm rửa cho con cái, cho con ăn và mới đến lượt mình…

Ấy thế mà mỗi lần “nhờ vả” chồng tôi việc gì, chẳng hạn như là giúp cho con uống cốc sữa, hay lấy sữa chua cho con ăn giúp trong khi tôi đang bận một việc gì đó thì nhận được ngay câu trả lời là “Anh không biết làm, em vào mà làm”; hoặc là “Con nó bảo không ăn đâu”,…

Chủ nhật thì chồng tôi ngủ đến 9-10h gọi cũng không biết đường dậy, ấy thế như ngày nào mà có ai đó mời đi ăn cỗ, hay bù khú bia bọt gì là dậy sớm lắm, chả ai phải gọi câu nào cũng te te chồm dậy đánh răng, rửa mặt, xịt nước hoa và đóng bộ chỉnh tề rồi bước chân ra khỏi nhà.

Không phải là tôi không khuyên bảo chồng, nhưng thú thực tôi đã hết cách rồi nhưng chồng tôi cũng chẳng có chuyển biến gì. Anh ta cứ nghĩ phụ nữ sinh ra là phải và để làm tất cả những việc này còn đàn ông thì chỉ cần mang tiền về là đủ. Mà tiền anh mang về cũng chỉ bằng ½ lương của tôi mang về nhà.

Vì thế, hôm nay lại đọc được ý kiến của các bạn bảo nên có ngày tôn vinh những người đàn ông mà tôi bức xúc quá. Vậy những “cỡ” đàn ông như chồng tôi thì có đáng được tôn vinh không các bạn. Nói thật, nếu có ngày tôn vinh đàn ông thật, thì tôi nghĩ rằng nền “trừ” chồng tôi ra. Vì anh ta không xứng đáng được tôn vinh.

Việt Hà (Quảng Ninh)

Nhãn:

0 Comments:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ