Buông tay chồng chưa cưới vào sát ngày tổ chức hôn lẽ
Tôi viết tâm sự này sau khi đi bác sĩ về. Có lẽ tôi chấp nhận buông tay anh ra để tôi sẽ nhẹ nhàng thanh thản hơn...
Tôi là một người con gái trẻ 22 tuổi, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, khá giả. Tôi cũng là một độc giả trung thành của mục Tâm sự của quý báo.
Hơn 2 năm trước trong một lần tình cờ tôi gặp anh. Anh không có gì đặc biệt nên tôi cũng không bận tâm để ý đến. Lúc đó anh đã là 1 giám đốc thành đạt còn tôi chỉ là một cô bé ngây thơ mơ mộng. Tôi luôn nhìn cuộc sống bằng một màu hồng bởi trong gia đình tôi luôn được mọi người yêu thương che chở.
Sau 1 thời gian anh theo đuổi, tôi quyết định sẽ thử tìm hiểu và yêu anh. Thời gian đó tôi thực sự cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm và chăm sóc của anh. Sinh nhật lần thứ 20 của tôi, anh cho tôi choáng ngợp trong hạnh phúc ngọt ngào bởi những đóa hồng tươi thắm. Tình yêu của chúng tôi cứ êm ả trôi qua như thế. Đúng 8 tháng sau chúng tôi làm lễ ăn hỏi trong niềm hân hoan và hạnh phúc của 2 bên gia đình.
Tôi luôn ảo tưởng cuộc sống như vậy đã ưu ái cho tôi rất nhiều rồi nhưng tôi đã lầm. Ông trời vừa cho tôi được hạnh phúc gia đình đã vội vã lấy đi, vừa cho tôi niềm tin vào anh rồi cũng vội vàng lấy đi mất. Sau lễ ăn hỏi một thời gian anh bắt đầu đổi tính. Anh hay tụ tập bạn bè đi sớm về khuya và hầu như thời gian đó đêm nào tôi cũng khóc. Tôi không thể nào vô tư nằm ngủ ngon lành 1 giấc tới sáng như xưa nữa.
Mỗi khi anh điện thoại cho tôi, tôi luôn hồi hộp lo lắng bởi 10 lần thì đến 9 lần anh nặng nhẹ tôi đủ điều. Mỗi khi tôi hờn giận, anh không bao giờ vỗ về năn nỉ rồi tự tôi phải xuống nước làm lành. Anh luôn cho mình đúng và tuyệt nhiên sau bao nhiêu chuyện tôi không bao giờ nhận được 1 tiếng xin lỗi từ anh. Tôi yêu anh, tôi chịu đựng tất cả, tôi không dám hé răng nửa lời với bất kì ai trong gia đình.
Tôi luôn ảo tưởng cuộc sống như vậy đã ưu ái cho tôi rất nhiều rồi nhưng tôi đã lầm. Ông trời vừa cho tôi được hạnh phúc gia đình đã vội vã lấy đi, vừa cho tôi niềm tin vào anh rồi cũng vội vàng lấy đi mất. Sau lễ ăn hỏi một thời gian anh bắt đầu đổi tính. Anh hay tụ tập bạn bè đi sớm về khuya và hầu như thời gian đó đêm nào tôi cũng khóc. Tôi không thể nào vô tư nằm ngủ ngon lành 1 giấc tới sáng như xưa nữa.
Mỗi khi anh điện thoại cho tôi, tôi luôn hồi hộp lo lắng bởi 10 lần thì đến 9 lần anh nặng nhẹ tôi đủ điều. Mỗi khi tôi hờn giận, anh không bao giờ vỗ về năn nỉ rồi tự tôi phải xuống nước làm lành. Anh luôn cho mình đúng và tuyệt nhiên sau bao nhiêu chuyện tôi không bao giờ nhận được 1 tiếng xin lỗi từ anh. Tôi yêu anh, tôi chịu đựng tất cả, tôi không dám hé răng nửa lời với bất kì ai trong gia đình.
Tôi luôn hi vọng sau khi cưới nhau và có con anh sẽ khác. Đến nay khi ngày cưới gần kề thì bố tôi mất sau 1 cơn đột quỵ. Khi tôi đang gánh chịu sự mất mát lớn lao này thì anh vẫn vô tư nhậu nhẹt dù tôi năn nỉ: "Anh ơi! còn trong 49 ngày của bố, anh làm ơn đừng nhậu nhẹt nữa. Qua rồi anh muốn như thế nào cũng được em không nói nữa đâu". Anh ậm ừ cho qua nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
Tối đó anh say về nhà và có những lời lẽ không hay với mẹ tôi. Cả gia đình bảo tôi hãy suy nghĩ lại vì với anh giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nhưng tôi vẫn mặc kệ tất cả để đến với anh.
Cách đây vài hôm, vô tình tôi đọc được những mail cũ của anh và người yêu cũ. Tôi đắng lòng khi đọc những bức thư ấy. Tại sao anh có thể ngọt ngào âu yếm người ta đến vậy? Anh hẹn người ấy yêu vào kiếp sau. Trong khi đó chúng tôi xác định sẽ là vợ chồng mà anh không thể dành cho tôi những điều ấy và câu nói ấy hẹn yêu vào kiếp sau với tôi gần như là xa vời. Ngược lại điều tôi nhận được từ anh là những cơn tức giận vô cớ.
Chuyện gì dù đúng hay sai tôi vẫn bị anh nói những từ ngữ khó nghe mà không phải 1 người vợ nào cũng có thể chấp nhận được. Tôi biết tôi là người đến sau không có quyền ghen tuông với chị ấy nhưng tôi biết chắc chắn tôi không bao giờ được anh yêu thương như anh đã từng yêu thương chị ấy. Dù vui hay không vui, ghen hay không ghen tôi vẫn tôn trọng quá khứ của anh vì đó cũng là 1 kỉ niệm 1 góc khuất trong tâm hồn anh.
Hôm nay chúng tôi cãi nhau và anh nhắn tin cấm tôi không được nhắn tin điện thoại cho anh. Sao anh không chịu hiểu cho tôi. Tôi có đòi hỏi gì từ anh đâu. Tôi là người phụ nữ chỉ mong muốn có một mái ấm gia đình thật sự, có tiếng bi bô của trẻ con đòi ba mẹ ẵm bồng, có tiếng hát "ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba" vang lên mỗi ngày...
Tối đó anh say về nhà và có những lời lẽ không hay với mẹ tôi. Cả gia đình bảo tôi hãy suy nghĩ lại vì với anh giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nhưng tôi vẫn mặc kệ tất cả để đến với anh.
Cách đây vài hôm, vô tình tôi đọc được những mail cũ của anh và người yêu cũ. Tôi đắng lòng khi đọc những bức thư ấy. Tại sao anh có thể ngọt ngào âu yếm người ta đến vậy? Anh hẹn người ấy yêu vào kiếp sau. Trong khi đó chúng tôi xác định sẽ là vợ chồng mà anh không thể dành cho tôi những điều ấy và câu nói ấy hẹn yêu vào kiếp sau với tôi gần như là xa vời. Ngược lại điều tôi nhận được từ anh là những cơn tức giận vô cớ.
Chuyện gì dù đúng hay sai tôi vẫn bị anh nói những từ ngữ khó nghe mà không phải 1 người vợ nào cũng có thể chấp nhận được. Tôi biết tôi là người đến sau không có quyền ghen tuông với chị ấy nhưng tôi biết chắc chắn tôi không bao giờ được anh yêu thương như anh đã từng yêu thương chị ấy. Dù vui hay không vui, ghen hay không ghen tôi vẫn tôn trọng quá khứ của anh vì đó cũng là 1 kỉ niệm 1 góc khuất trong tâm hồn anh.
Hôm nay chúng tôi cãi nhau và anh nhắn tin cấm tôi không được nhắn tin điện thoại cho anh. Sao anh không chịu hiểu cho tôi. Tôi có đòi hỏi gì từ anh đâu. Tôi là người phụ nữ chỉ mong muốn có một mái ấm gia đình thật sự, có tiếng bi bô của trẻ con đòi ba mẹ ẵm bồng, có tiếng hát "ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba" vang lên mỗi ngày...
Từ nay tôi quyết lòng mình không liên lạc gì với anh nữa. Anh không cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho anh thì tôi cũng không ép anh nữa vì có lấy nhau về cũng không có hạnh phúc.
Tôi viết tâm sự này sau khi đi bác sĩ về. Trải qua nhiều cú sốc cùng 1 lúc tôi bị trầm cảm nhẹ. Có lẽ tôi chấp nhận buông tay anh ra, tôi sẽ đau thật nhiều nhưng rồi liều thuốc thời gian sẽ làm tâm hồn tôi sẽ nhẹ nhàng thanh thản hơn...
Tôi viết tâm sự này sau khi đi bác sĩ về. Trải qua nhiều cú sốc cùng 1 lúc tôi bị trầm cảm nhẹ. Có lẽ tôi chấp nhận buông tay anh ra, tôi sẽ đau thật nhiều nhưng rồi liều thuốc thời gian sẽ làm tâm hồn tôi sẽ nhẹ nhàng thanh thản hơn...
Nhãn: Nơi chia sẻ
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ