Quần áo

Quần áo

19 thg 11, 2011

Vợ tôi chỉ muốn ở nhà chơi, không muốn đi làm

Tôi hơn 34 tuổi, là trai Hà Nội, chưa từng kết hôn, công việc tốt, gia đình tử tế và lại còn con 1. Trước đây tôi có bao người theo đuổi, tôi cũng yêu vài người, nhưng sau cũng không nên chuyện gì

Cách đây 5 năm, tôi xuống Hải Phòng công tác một thời gian. Trong những lần đi uống cafe tôi quen vợ tôi, làm 1 nhân viên ở quán này. Cô ấy khá xinh xắn, da trắng hồng, và duyên dáng và ăn nói khéo léo. Chỉ sau vài phút làm quen, chúng tôi đã khá thân mật và nói chuyện rất vui vẻ. Hóa ra, cô ấy cùng quê với mẹ tôi.

Sau lần đó, ngày nào tôi cũng đến quán cô ấy làm vừa là để uống cà fe và vừa là để trò chuyện cùng. Không bao lâu sau đó, tôi thích cô ấy và ngỏ lời cầu hôn. Tuy nhiên ngay sau đó, cô ấy nói cho tôi một sự thật là cô ấy đã có một đời chồng, 1 đứa con và đã ly hôn. Tôi chết lặng không ngờ, cô ấy trẻ trung xinh đẹp lại đã có một quá khư như vậy.

Một thời gian tôi không liên lạc với cô ấy nữa, nhưng cuối cùng, vì rất nhớ và yêu cô ấy nên tôi lại đến quán tìm gặp. Sau khi nghe cô ấy kể về quá khứ tôi thông cảm và chấp nhận quá khứ ấy

Ngay sau đó, tôi về nhà nói chuyện với bố mẹ và mong bố mẹ tôi chấp nhận cô ấy. Tuy nhiên bố mẹ tôi phản đối kịch liệt và không cho tôi cưới. Ông bà, còn bảo, nếu mà có cưới ông bà không biết, không quan tâm và muốn đi đâu thì đi, không muốn nhìn mặt chúng tôi.

Thuyết phục bố mẹ tôi không được, nhưng tôi vẫn quyết lấy cô ấy. Tôi đón cô ấy, từ Hải Phòng lên Hà Nội, sau đó thuê phòng trọ ở. Chúng tôi không tổ chức đám cưới mà về ở với nhau như vợ chồng. Đến bây giờ chúng tôi đã có được 1 cháy gái 5 tuổi rất dễ thương.

Thế nhưng cuộc sống gia đình tôi như bị rơi vào cảnh địa ngục thật xót xa và đau buồn. Những lúc tôi tự trách chính bản thân mình đã tự quyết cho hôn nhân của mình trước đây.

Từ khi về ở với tôi, cô ấy chỉ ở nhà trông con, không làm gì, kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào tôi. Tôi là nhân viên làm trong Bộ Giáo dục, thu nhập có giới hạn, vậy mà tôi phải làm nhiều công việc để lo tiền phòng tiền trọ, tiền ăn uống hàng tháng của cả gia đình. Thế mà, vợ tôi chỉ ở nhà nấu cơm, thêu thùa may vá, quét nhà giặt quần áo... những thứ không thể làm ra tiền.

Thực ra kinh tế gia đình tôi rất khó khăn. Chúng tôi đã phải nợ tiền nhà trọ hơn 2 tháng rồi. Đã vậy còn đủ mọi thứ tiền. Trong khi đó, đã không có tiền cô ấy lại là người tiêu pha rất hung phí. Cứ khi nào tôi về đến nhà là lục ví tôi kiểm tra, rồi lấy tiền, mua sắm thứ này thứ nọ. Tôi rất khó chịu và bực tức và nhiều lần xảy ra cãi nhau chỉ vì chuyện tiền nong.

Ngày trước con còn nhỏ thì tôi chấp nhận cô ấy ở nhà trông con vì ông bà ngoại, nội cũng không giúp gì được. Nhưng đằng này, bây giờ con đã lớn. Tôi đã bảo cô ấy, cho con đi trẻ và tìm một công việc để làm, vừa là để kiếm thêm tiền phụ giúp tôi trang trải cuộc sống và vừa để cô ấy ra ngoài tiếp xúc với mọi người. Tôi có nói nặng nói nhẹ gì vợ tôi cũng im lặng không cãi lại và vẫn không làm gì kiếm tiền

Sau bao lần nói nặng nhẹ vợ tôi cũng quyết định đi xin việc làm. Tuy nhiên, tìm được việc làm thì chỉ 1,2 ngày sau cô ấy lại nghỉ, lại kêu ca này nọ và lại ở nhà bế con.

Bực tức không chịu nổi, tôi quyết định không đưa tiền cho vợ tôi tiêu pha nữa và để vợ tôi có động đi làm. Nhưng vô ích. Không đưa tiền cô ấy chỉ ở nhà ngủ và xem phim. Thức thức uống hằng ngày tôi phải đi mua, muối mắm mì chính, thậm chí cả băng vệ sinh của vợ tôi cũng phải đi mua.

Mỗi khi tôi hết sạch tiền, cô ấy lại dịu nhẹ, hứa này hứa nọ, hứa tìm việc làm để phụ giúp tôi.

Lần này, cô ấy tìm được chỗ bán hàng trong chợ Định Công, lương tháng 2 triệu. Mới đầu về, cô ấy chê với tôi, lương thấp và lại xa. Thấy vậy tôi cố động viên cô ấy, làm tạm một thời gian rồi tôi sẽ tìm việc khác thích hợp. Thực ra, cô ấy chỉ học hết cấp 3, không có trình độ nên cũng khó.

Rồi cô ấy cũng quyết định gửi con ở nhà trẻ và đi làm. Một hôm, hai hôm đầu cô ấy chăm chỉ đi làm nhưng sau đó 1 tuần, cô ấy kêu la, làm vất vả, đi đường bụi xạm da, rồi con ốm, không có ai trông. Thế là sau 4 ngày đi làm cô ấy lại nghỉ và ở nhà.

Sau khi biết cô ấy nghỉ việc, tôi nổi trận lôi đình, chúng tôi cãi nhau, cô ấy đập điện thoại và nói với tôi: Tôi tưởng lấy anh về để anh nuôi, biết giờ anh bắt tôi phải đi làm thế này tôi đã không theo anh. Anh không nuôi tôi, thì có thằng khác nuôi". Sau đó cô ấy bế con về quê.

Thực sự tôi cũng chỉ muốn cô ấy hiểu và giúp, đỡ đần, chia sẻ trong những lúc khó khăn này nhưng thực sự cô ấy không muốn làm chỉ thích ở nhà chơi.

Nghe mọi người kể qua tôi cũng biết vì sao cô ấy chỉ thích chơi và ở nhà trông con thôi là bởi vì, từ khi lấy người chồng đầu tiên, cô ấy cũng chỉ ở nhà bế con, đi chợ nấu cơm không phải đi làm bất cứ cái gì. Ăn chơi bao nhiêu năm quen rồi, thế mà bây giờ lấy tôi, phải đi làm thì không chịu được.

Tôi rất mệt mỏi, chỉ muốn bỏ cho xong, nhưng các con tôi rất thương mẹ, cái gì cũng gọi tới mẹ, mang giày cũng mẹ. Giờ tôi không biết làm sao?

Theo An Viên

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ