Quần áo

Quần áo

21 thg 11, 2011

Hối hận vì mất trinh với người không xứng

Hãy yêu hết mình, để ngày mai không còn phải hối tiếc, cho dù cuộc tình ấy có đưa bạn đến “đỉnh vinh quang” hay “vực thẳm”, bạn nhé. Chúc bạn hạnh phúc.

Chào em Chuhoa87, chào độc giả!

Đọc tâm sự của em, tôi lại nhớ về tôi của 10 năm về trước, lúc ấy tôi cũng 25 tuổi, và cũng có những suy nghĩ chuẩn mực như em bây giờ. Tôi vốn cũng là một cô gái nhút nhát, vì thế tình yêu đến với tôi chẳng dễ dàng gì, năm 24 tuổi tôi mới bắt đầu biết thế nào là tình yêu. Người yêu tôi khi đó là một người đàn ông hoàn hảo, anh đẹp trai, và rất thông minh, có ý chí, và quan trọng hơn cả là rất yêu tôi. Và tôi cũng rất yêu anh.

Nhưng cũng giống như em và người yêu em bây giờ. Chúng tôi cũng không giống nhau về quan điểm sống. Anh lúc nào cũng đòi phải được quan hệ với tôi trước hôn nhân. Anh bảo: Yêu thì phải sex, mà không sex thì không yêu. Nhưng tôi thì khác, tôi luôn muốn giữ gìn, một phần vì sợ anh sẽ bỏ tôi sau khi được thỏa mãn, một phần vì quan niệm sống của thanh niên ngày ấy khác bây giờ. Họ rất coi trọng trinh tiết, nên chúng tôi đã chia tay nhau trong sự hối tiếc về một tình yêu không trọn vẹn sau 1 năm yêu nhau.

Sau khi chia tay, để “trọc tức” tôi, anh yêu ngay cô bạn thân của tôi và hai người đã sống thử với nhau và đi đến hôn nhân không lâu sau đó.

Còn tôi, sau khi chia tay anh tôi đã phải sống những chuỗi ngày hối hận và tiếc nuối. Tôi chẳng thể yêu thêm được ai. Mãi đến năm tôi 30 tuổi tôi mới lấy một người đàn ông mà mình chẳng hề có tình yêu. Chỉ đơn giản bởi tôi không còn nhiều sự lựa chọn, và gia đình tôi cũng muốn tôi lấy chồng. Tôi cũng muốn chấm dứt cuộc sống độc thân, mà không cần quan tâm xem người mình lấy là ai.

Tôi đã sai lầm khi để mất tình yêu của mình, và tôi lại tiếp tục sai lầm khi quyết định lấy người mà tôi chẳng hề yêu. Người đàn ông tôi lấy làm chồng cũng chẳng tài giỏi, nói chung anh kém người yêu cũ của tôi về mọi thứ. Xấu hơn, nghèo hơn, bất tài và chẳng lãng mạn,… anh ta chẳng có điểm gì để tôi yêu. Anh hèn kém và chẳng có khả năng mang lại hạnh phúc cho tôi, vì thế việc ly hôn với chúng tôi chỉ là vấn đề thời gian. Tôi ân hận vì đã đánh đổi trinh tiết lấy tình yêu và trao cho một người không xứng đáng được nhận nó- người đó là chồng tôi.

Đã 5 năm sau kết hôn, bạn bè tôi đã có đủ mọi thứ, nhà cửa, xe cộ, nhưng tôi vẫn chẳng có gì ngoài đứa con. Vẫn sống trong căn nhà lụp xụp của bố mẹ anh để lại, và đi làm thì chưa hết tháng đã hết lương,…

Trong khi người yêu cũ của tôi và cô bạn thân, họ có tất cả mọi thứ, nhà cao cửa rộng, xe hơi, và một cuộc sống gia đình đầm ấm hạnh phúc, nhìn họ tôi luôn có cảm giác ghen tỵ và hối tiếc. Giá như ngày ấy tôi “tức thời” hơn, có lẽ bây giờ tôi đã có tất cả, chứ không phải sống trong sự dằn vặt, và nghèo khổ như bây giờ. Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ để mất người tôi yêu,…

Vì thế, đọc tâm sự của bạn tôi như bắt gặp lại hình ảnh của mình và người yêu 10 năm vè trước. Tôi muốn gửi đến bạn một thông điệp rằng, trinh tiết là vấn đề quá nhỏ, và nó không đáng để bạn mang ra so sánh với tình yêu bạn đang có. Hãy yêu hết mình, để ngày mai không còn phải hối tiếc, cho dù cuộc tình ấy có đưa bạn đến “đỉnh vinh quang” hay “vực thẳm”, bạn nhé. Chúc bạn hạnh phúc.

Bích Phượng (Hà Nội)

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ