Quần áo

Quần áo

3 thg 11, 2011

Có nên từ bỏ giọt máu của kẻ phản bội?

Năm năm yêu nhau, tôi chưa một lần phản bội anh dù trong tư tưởng. Còn anh, hết lần này đến lần khác, đùa giỡn với tình yêu của tôi.

Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, lên Hà Nội đi học từ năm 2005. Năm 2006 tôi quen anh. Bề ngoài không có gì nổi bật nhưng anh rất thông minh và hóm hỉnh. Anh tán tôi một thời gian nhưng tôi không đồng ý. Lúc đó với lý do tôi vừa đi làm thêm vừa đi học, không có thời gian để nghĩ đến việc khác ngoài việc đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học và ăn ở. Và tôi rất ghét những công tử ăn chơi lêu lổng. Chính điều đó mà tôi không có tình cảm với anh.

Trong suốt năm đầu anh đã chăm sóc tôi rất chân tình. Và đã từ bao giờ tôi yêu anh lúc nào không hay. Thời gian đấy tôi rất hạnh phúc, nhờ có anh tôi có thêm sức lực để đi làm, đi học. Và anh cũng động viên tôi rất nhiều. Tôi đi làm thu ngân cho một cửa hàng nhưng vì muốn thay đổi nghề tôi mới đi học nghề mới từ năm 2005. Yêu nhau được 4 tháng thì bố mẹ anh ấy đến nhà trọ tôi cấm "không cho phép 2 đứa vượt quá tình bạn". Bố mẹ anh ấy còn nhờ cả cô giáo và thầy giáo của tôi và anh.

Hai bác ấy bảo với thầy cô là không muốn anh ấy lấy vợ ở xa (nhà tôi cách nhà anh 280km). Vì anh là con trưởng và tôi là người nhỏ nhắn, sợ sau này không sinh được con. Rồi không muôn đăng họ đối... Nghe được tin này tôi đã khóc lóc và suy nghĩ rất nhiều. Sau cùng, tôi quyết định chia tay tay anh. Nhưng anh bảo cứ tin ở anh, anh sẽ thuyết phục bố mẹ anh ấy.


Đến năm cuối năm 2007 anh đưa tôi về quê ở Đông Anh để giới thiệu họ hàng. Tất cả họ hàng phản đối, ngoại trừ ông bà nội. Mỗi lần đến nhà anh thì mẹ anh cứ đưa cô người yêu em trai ra so là nhà cái N có 1000 m đất ở Gia Lâm. Nó cao to, học giỏi, học ở trường Ngoại thương. Nhà gần chứ không phải xa xôi. Nhà anh là mặt phố, buôn bán, nhà anh chỉ có hai anh em. Anh là con cả. Còn nhà tôi ở quê. Tôi là con thứ ba trong một gia đình có năm chị em gái. Bố tôi là bộ đội về hưu, mẹ tôi là giáo viên, các chị của tôi cũng là giáo viên. Tuy nhà tôi kinh tế không khá như nhà anh, nhưng ở quê với 5 đứa con đi học đại học đó là tài sản lớn nhất của bố mẹ tôi. Tôi được sinh ra và lớn lên từ một cái nền tảng rất có giáo dục.

So với người bình thường thì tôi không có gì nổi bật nhưng tôi có tính tự lập và cách sống của tôi không đến nỗi. Bạn bè vẫn thường cảm phục tôi về cách sống. Vì tôi muốn bù đắp lại cho anh khi anh dành cho tôi nhiều tình cảm và đã chọn tôi trong khi tôi không có gì nổi trội nên tôi đã cố thi vào một trường đại học danh tiếng nhất dù không có năng khiếu. Học rất vất vả nhưng tôi đã vì anh và vì chính bản thân tôi. Và tôi muốn chứng minh cho gia đình anh ấy biết là tôi không thua kém gì người con dâu tương lai thứ hai mà mẹ anh ấy đã chọn. Tôi đã đậu điểm cao thứ năm của trường và giờ tôi đã học đến năm thứ tư.

Tôi tự kiếm tiền để trang trải cho suốt thời gian tôi học. Tôi làm bất cứ việc gì, bưng bê, bồi bàn, cộng tác rất nhiều báo, phát tờ rơi. Thậm chí tôi còn đi theo các anh để đi làm trần nhựa, miễn sao có đồng tiền chân chính, tôi không trừ bất cứ việc gì. Tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Tôi bảo với anh là "khi nào đôi chân của em bước đi không nổi thì e sẽ nhờ anh, lúc đó cũng chưa muộn". Anh mua quà cho tôi tôi chọn cái nào không quá đắt so với hoàn cảnh của tôi. Mặc dù anh đi xe ga, anh đổi xe liên tục nhưng tôi vẫn đi xe đạp quanh Hà Nội để đi học và đi làm. Một ngày của tôi bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc vào 10h tối. 11h tối trở đi tôi mới bắt đầu vào công tác vệ sinh cá nhân và học bài. Và có lẽ chính điều này anh rất tôn trọng tôi hơn và tự hào về tôi.

Cuối năm 2008 anh cầu hôn tôi. "Anh bảo giờ anh không có gì em có chịu lấy anh làm chồng không, tôi đã rất hạnh phúc và tôi bảo dù anh đi đâu về đâu em cũng đi theo anh. Có thể bố mẹ anh chưa hiểu em vì chưa tiếp xúc với em nhiều. Sau này bố mẹ sẽ thương em vì em nghĩ em sống với người lớn không đến nỗi". Rồi anh cầu hôn tôi bằng một chiếc nhẫn bạc. Tôi đưa anh về thưa chuyện bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi thì không chê gì anh, nhưng chỉ lo là gia đình nhà người ta như thế rồi, anh lại là công tử bột sợ sau này tôi khổ. Bố mẹ tôi không tỏ thái độ trước mặt anh nhưng ngồi với tôi, bố mẹ phân tích được hơn, và khuyên tôi tìm hiểu kỹ và suy nghĩ lại. Và cuối cùng bố mẹ cho tôi toàn quyền quyết định.

Lúc đó với tôi như thế là đủ, tôi thường tự hào vì đã có một người yêu thương mình thật lòng, và sống vì mình. Tôi bảo anh là tôi đã toại nguyện nếu anh không muốn bố mẹ anh buồn thì anh hãy dừng lại. Hiểu được tình cảm của anh như thế là em hạnh phúc lắm rồi. Trong thời gian đấy hai chúng tôi cùng làm một công ty và tôi đang học năm thứ hai. Và hiển nhiên là bố mẹ anh ấy vẫn không đồng ý. Hai đứa dự định tự làm đám cưới dưới sự chủ hôn của toàn bộ công ty và giám đốc. Đám cưới chưa đến thì bà Ngoại anh ấy mất. Tôi và anh quyết định tạm hoãn vì khống muốn họ hàng bố mẹ căng thẳng quá trong thời gian này.

Chúng tôi cứ như thế đến cuối năm 2009. Tình cảm đã sâu đậm, và bắt đầu tính chuyện cưới. Thì anh đòi hỏi chuyện vợ chồng. Tôi bảo là tôi không đồng ý trước hôn nhân. Và tôi muốn dành trọn cho anh sau đám cưới. Đã gìn giữ cho nhau được ba năm rồi thì còn 1-2 tháng có gì đâu. Và rồi anh thay tính đổi nết từ đấy. Không biết vì lý do gì anh đã đi tán một cô sinh năm 1994 trước mặt tôi. Anh bảo vì tôi không yêu anh, không tin tưởng anh, nên mới không đồng ý. Chúng tôi chia tay.

Anh công khai về việc chúng tôi chia tay và đi yêu người khác. Chúng tôi vẫn làm cùng một phòng. Tôi làm trưởng phòng, còn anh là nhân viên. Tôi luôn tỏ ra mạnh mẽ, bất cần. Ít ra tôi không muốn mọi người nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Tôi từng nhiều lần ngất ngay ở công ty. Rồi anh nghỉ làm. Suốt thời gian đó, tôi luôn dõi theo anh xem anh sống như thế nào. Tôi hay hỏi thăm tình hình của anh qua bạn bè. Tôi cứ âm thầm như thế.

Thời gian sau, anh chia tay cô người yêu sinh năm 1994 và xin lỗi tôi. Tình trạng của anh khi đó khá tệ. Anh không đi làm, chỉ mở một cửa hàng cắt tóc. Tôi đến bên anh với tư cách là người bạn. Mặc dù tôi vẫn còn rất yêu anh nhưng tôi không tỏ ra cho anh biết. Đến cuối năm 2009 anh lại xin lỗi và tôi đã tha thứ vì tôi còn rất yêu anh. Tôi không muốn anh trở lại ăn chơi lêu lổng. Tôi không muốn công sức mà tôi bỏ ra để cảm hóa anh suốt từ 2006 trở về số 0. Và tôi muốn cho gia đình anh ấy biết tôi không phải là gái quê xấu xa.

Với sự giúp đỡ của tôi, cuối cùng anh cũng chọn được một công việc ở công ty gần nhà. Cuộc sống của chúng tôi cứ như thế. Tình cảm chúng tôi cũng có lúc sóng gió, nhưng rồi cũng giảng hòa. Cho đến tháng 1/10 năm ngoái, sau khi đưa tôi đi xem lễ hội nghìn năm Thăng Long, về nhà, anh nhắn cho tôi một cái tin với nội dung: "Em à, anh xin lỗi chúng ta là anh em nhé". Tôi hỏi tại sao anh bảo anh không yêu tôi. Chỉ thương thôi.

Ngay hôm sau em gái kết nghĩa của tôi (tên là N) bảo tôi là: "Hôm qua anh T đưa em và em trai e đi chơi (T là người yêu tôi). Rồi mấy hôm sau em N bảo anh T tỏ tình với em. Bảo là anh ấy yêu em. Anh ấy sẽ chứng minh tình cảm của anh ấy cho em xem. Tôi nghe xong đã ngất ngay tại chỗ, mọi người ở công ty đưa tôi lên phòng y tế. Tỉnh dậy, tôi coi như không có việc gì và mọi chuyện vẫn tốt.

Anh và cô em gái kết nghĩa của tôi yêu nhau được một tháng lại chia tay. Khoảng giữa tháng 10, anh lại quay về xin lỗi tôi. Khi đó tôi quá mệt mỏi và không muốn gặp anh nữa. Nhưng một hôm, anh cãi lộn với bố. Anh bị bố đánh sưng cả mặt. Bố anh thì bị gãy tay. Mẹ anh thì đi cấp cứu. 2h sáng, anh đến tìm tôi. Tôi thấy giọt nước mắt lăn trên má anh, và đây là lần thứ ba tôi nhìn thấy anh khóc. Anh bảo cần tôi lúc này.

Rồi anh hỏi cưới tôi. Anh đưa tôi về bảo bố mẹ là chúng tôi sẽ làm đám cưới. Bố mẹ không đồng ý thì cũng cưới. Không còn cách nào khác, bố mẹ anh ấy cũng phải đồng ý. Chúng tôi làm ngày làm đêm để lấy tiền chuẩn bị đám cưới. Nhận lương anh đưa hết cho tôi. Anh không ăn sáng ở ngoài mà ăn ở nhà. Không mua sắm gì cho bản thân. Ít nhậu nhẹt bạn bè. Tiền gì gì anh cũng đưa tôi cầm, để lo đám cưới. rồi cuối cùng cũng may cho tôi được một cái váy cưới đẹp lỗng lẫy, một đôi nhẫn cưới 7 triệu, một bộ comple cho chú rể. Mọi thứ anh đã tự lo hết. Anh hứa sẽ bù đắp cho tôi. Lúc đó tôi cảm nhận được tình cảm của anh đã dành cho tôi như ba năm về trước.

Chúng tôi đi xem ngày cưới và thống nhất là 10/1/2011 âm lịch ăn hỏi. Ngày 2/2/2011 cưới. Hai họ hàng đã thống nhất như thế. Và bạn bè gần xa ai ai cũng chúc mừng vì đã bao sóng gió mà chúng tôi đã đến được với nhau. Trước Tết 10 ngày, bố mẹ anh bảo muốn đi xem lại cho chắc chắn, sau này khỏi ân hận. Nhưng đi ba lần đều không xem được, đến lần thứ tư thì bảo anh đi cùng, không cho tôi đi. Tôi đã linh cảm có điều gì đó.

Ba ngày sau mẹ anh ấy gọi tôi lên, nói là thầy bói xem không hợp tuổi 1984 -1985. Lấy nhau thì đứa con đầu lòng mất, 8 năm li dị. Và bảo tôi không tin thì có thể đến xem lại. Ngày hôm sau tôi và anh đến xem thì thầy phán khác hoàn toàn. Ngược lại với những gì bố mẹ anh ấy nói. Và tôi biết sẽ có chuyện và tôi nhìn thấy sự chán nản trong mắt anh.

24/12 gần tết tôi hỏi anh giờ anh quyết như thế nào, anh không trả lời. Tôi đứng gần nhà anh ở ngoài trời từ 5h chiều đến 12h tối với nhiệt độ ngoài trời 6 độ C. Tôi chỉ muốn biết là anh sẽ chọn tôi hay bố mẹ. Toàn thân tôi tê cứng, không biết là tôi còn nước mắt để rơi nữa hay không. 25/12, đi tất niên với công ty tôi về, anh nói lời chia tay vì bảo chúng tôi không hợp nhau. Vợ có thể lấy được nhiều vợ, bố mẹ chỉ có một. Anh không muốn khổ nữa. Toàn thân tôi chứ chết đứng. Trong đầu tôi hoản loạn. Tôi không biết nói với người như thế nào. Và không biết nói với bố mẹ tôi như thế nào đây. Trong khi ở nhà tôi đã chuẩn bị cho ngày ăn hỏi rồi. Đúng còn 15 ngày nữa là ăn hỏi mà.

Anh đưa cô người yêu mới về giới thiệu họ hàng và bố mẹ anh. Người yêu anh sinh năm 1983 hơn anh một tuổi, theo thầy bói bảo là hợp. Tôi mang nhưng thứ anh sắm cho tôi và đồ cưới tôi trả hết. Bạn bè, công ty đã tặng hết đồ cưới, mọi thứ đã xong. Tôi cứ về đến nhà là nước mắt chảy dài. Ai ai cũng hỏi đến nỗi tôi sợ gặp mọi người. Tôi sợ tất cả ánh mắt của mọi người. Tình trạng khủng hoảng tâm lý. Suy nhược thần kinh, cơ thể. Còn anh vẫn ngang nhiên cặp kè trước mặt tôi. Tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý (đúng hơn là bác sĩ khoa tâm thần). Tôi phải bán cả cái kiềng mẹ tôi cho làm của hồi môn để đi chữa bệnh. Rồi tôi bình phục dân dần. Bố mẹ tôi biết chuyện mẹ tôi đã đi bệnh viện. Bố tôi thì không dám nhìn mặt họ hàng (vì ở quê cứ nghĩ chắc tôi như thế nào nên người ta mới hủy cưới).

Tôi đã sống trong tâm trạng chán nản gần một năm nay. Càng thất vọng và căm hận hơn là suốt thời gian hủy cưới cho đến hôm nay, lúc nào anh say xỉn, anh bị đá, anh chán đời anh lại tìm đứng trước cổng nhà tôi. Anh lại xin được gặp tôi. Và xin tha thứ. Mai tỉnh dậy anh xem như không có chuyện gì. Và mỗi lần như thế anh và tôi lại đi quá giới hạn. Tôi hỏi anh tôi là gì với anh. Anh bảo chẳng là gì. Cũng như bao người khác. Ai cùng anh đi đến đích được thì đến.

Tôi viết cho anh một bức thư nói hết nỗi lòng mình và từ đó không liên lạc với anh nữa. Anh cũng chặn luôn cả số của tôi. Một hôm, tôi thấy người khó chịu, đi khám thì biết mình có thai với anh. Tôi nhắn tin cho anh:

- Trong người e thấy khó chịu, anh mua que thử đến cho em thử được không?
- Anh bảo anh yếu sinh lý không thể có ngay như thế được. Và chắc gì của anh. Không phải thử.
- Tôi hỏi nếu có thì sao, không có thì sao. Có thì phá, không thì để anh yên tâm đi tán người khác!
Anh im lặng.

Suốt năm năm tôi chưa bao giờ có lỗi với anh dù trong tư tưởng. Vậy mà anh lại nói với tôi rằng "có thì bỏ đì đừng ràng buộc nhau làm gì". Tôi cũng đáp lại "Em không cần anh chịu trách nhiệm. Từ nay đường ai nấy đi. Đừng làm phiền em nữa". Anh bảo tôi "Cảm ơn em nhiều, chúc em vui vẻ".

Tôi tự hỏi tôi có phải bị điên, hay mình quá ngu ngốc hay không. Sao tôi được học hành tử tế mà tôi lại như thế này. Có phải tôi quá hư hỏng không. Tôi quá ngốc nghéch không? Giờ tôi rất rối bời, tôi mất phương hướng. Tôi muốn giữ lại đứa bé này. Vì nó không có tội. Tôi định nuôi nó một mình, dù biết trước là muôn vàn khó khăn. Tôi muốn giữ lại tình yêu tôi đã tôn thờ suốt 5 năm. Mối tình đầu của tôi.

Tôi cũng không muốn cho gia đình nhà anh hay mọi người biết. Vì tôi nghĩ biết chẳng để làm gì với một gia đình như thế. Năm nay tôi 27 tuổi, đang học năm thứ 4, tôi còn 2 năm nữa mới ra trường. Hiện làm trưởng phòng công ty truyền thông. Tôi phải thuê nhà trọ. Tôi phải làm sao đây? Hãy cho tôi lời khuyên và sự động viên để đi tiếp.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ