Quần áo

Quần áo

21 thg 11, 2011

Cô con dâu giả tạo

Nằm một mình trong căn nhà tối tăm ở quê nghèo, bà nghĩ về cuộc đời, nghĩ về số phận. Bà tự nhủ, sẽ không liên lạc với con trai nữa.

Ngày con trai đưa bạn gái về ra mắt, bà Lành rất hài lòng. Tuy là gái thành phố nhưng con bé rất nhã nhặn, chịu khó, không sợ cảnh rơm rạ, bếp khói, chăm chỉ vào đỡ đần mẹ, làm lụng như một đứa con dâu trong gia đình. Bà mừng đến rơi nước mắt.
Sau ngày cưới, con trai bà ở biệt tích trên thành phố mấy tháng không thấy về thăm cha mẹ. Nhiều lần bà Lành gọi điện mà không thấy con nhấc máy thậm chí mấy ngày sau cũng chẳng có ai gọi điện lại cho bà. Bà lo lắng không biết xảy ra chuyện gì đành đi nhờ vả để xin cho bằng được số của nhà hàng xóm con trai. Và bà Lành thật sững sờ khi cô con dâu chạy sang cầm máy nghe: “Mẹ có chuyện gì mà gọi liên tục vậy. Mẹ cứ làm như là nhà con chết cả rồi đấy nhỉ?”.
Chưa hết sững sờ trước thái độ vô phép của con dâu thì bà Lành đã nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia. Bà ức đến tận cổ nhưng lại trấn tĩnh và tự động viên mình rằng: “Chắc gia đình nó đang có chuyện gì hay vợ chồng chúng nó cãi nhau nên nó “giận cá chém thớt”. Lúc nào bà cũng nghĩ con dâu là người ngoan đạo nên sẽ không dễ có thể nói ra những lời nói thiếu văn hóa ấy.
Mấy ngày sau vì lo lắng cho con bà lại gọi điện nhưng vẫn chẳng thấy ai nhấc máy. Bà tức tốc bắt xe lên thành phố chỉ hi vọng có thể giải tỏa được cơn bức xúc và nỗi lo lắng trong lòng.
Đứng trước ngôi nhà sang trọng bà Lành bàng hoàng và bất ngờ. Đây là lần đầu tiên bmà lần theo địa chỉ đến nhà con trai ruột nhưng bà lại chưa bao giờ biết về sự tồn tại của ngôi nhà cao tầng này. Phải chăng những tháng ngày qua, con bà đã sống sang trọng mà quên mất người mẹ hiền này.
Đứng bên ngoài cửa, bà nghe rõ tiếng cãi vã của các con. Cô con dâu hắng giọng chửi chồng: “Anh tưởng tôi yêu quý cái gia đình quê mùa của anh à? Nhà thì bé bằng mắt muỗi. Anh nghĩ xem, từ ngày anh lên chức giám đốc, anh đã cho tôi được cái gì hay chỉ chăm chăm gửi tiền về cho mẹ anh? Mình anh có mẹ à? Tôi chỉ vì yêu anh nên đã nhịn cái bà già ấy chứ tôi thích thú gì? Đừng có tưởng bây giờ anh có chức, có quyền rồi thì thích làm gì thì làm nhé. Không ở được thì chia tay đi. Anh về quê mà sống với bà già của anh. Để xem bà ấy chết sớm rồi thì anh còn có ai là người thân, rồi anh lại tìm và bám lấy tôi. Lúc ấy đừng có mà ân hận nhé!”.
Bà Lành choáng váng không đứng vững, phải bịu tay vào cửa. Thì ra con bà đã được lên chức, cả cái ngôi nhà sang trọng này nữa là của ai? Con dâu bà đang rủa bà chết sớm. Thì ra bà đã nhìn nhầm, đã đánh giá nhầm con người cô ta.
Bà Lành lẳng lặng đi về nhà. Bà sợ nếu bước vào trong hoàn cảnh này, liệu con dâu có tức tốc đuổi bà ra khỏi cửa hay không?
Nằm một mình trong căn nhà tối tăm ở quê nghèo, bà nghĩ về cuộc đời, nghĩ về số phận. Bà tự nhủ, sẽ không liên lạc với con trai nữa. Bà sẽ đợi, đợi một ngày con bà trở về bên bà và nói lời xin lỗi.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ