Quần áo

Quần áo

2 thg 11, 2011

Đau đầu vì vợ hỗn láo và "hắc xì dầu" với ba mẹ


Tôi không thể bỏ ba mẹ mình, người đã sinh thành và chăm lo cho tôi cả đời nhưng tôi cũng không chấp nhận một người vợ hỗn láo, không biết nói lời xin lỗi ba mẹ.

Tôi không biết nên làm thế nào? Có nên ra quyết định ly hôn với người vợ gối ấp tay kề đã 3 năm nay không? Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên với.

Tôi năm nay 33 tuổi và là một quân nhân. Vì là quân nhân nên cuộc sống của tôi chủ yếu ở đơn vị chứ không phải ở nhà mình. Mỗi tháng một lần, tôi chỉ thường cố gắng về thăm bố mẹ và vợ con được 2 ngày. Vì biết không được ở bên vợ con, nên tôi luôn cố gắng bù đắp cho 2 mẹ con cô ấy thật nhiều. Thế nhưng hình như tôi càng yêu chiều vợ con bao nhiêu thì cô ấy càng không biết điều và lấn lướt với bố mẹ tôi bấy nhiêu. Những chuyện cô ấy làm, đến thời gian gần đây tôi mới biết, nhiều lần vợ tôi đã nói những lời hỗn láo vô độ với ông bà nội của cháu làm cho ông bà tức giận và đau lòng.

Phải nói rằng, trước khi chúng tôi làm vợ chồng, chúng tôi cũng đã yêu nhau 2 năm mới cưới. Từ ngày lấy chồng, do nhà tôi có cửa hàng ở mặt phố thuận lợi cho việc kinh doanh nên vợ tôi ở nhà để bán hàng. Với sự nhanh nhẹn, thông minh và tài quán xuyến của mình, vợ tôi làm ăn rất phát đạt. Tất nhiên, mọi chi tiêu trong nhà do một tay vợ tôi thu xếp. Đồng lương còm hơn 5 triệu của tôi chỉ đủ hỗ trợ cho vợ tôi nuôi con. Nhưng cũng chính vì là người kiếm ra tiền và lo toan cho cuộc sống gia đình mà vợ tôi tự bao giờ thay đổi tính cách nhu mì của mình. Cô ấy trở nên đành hanh, đanh đá, tự cho mình cái quyền nói không suy nghĩ và hỗn láo với bố mẹ chồng.


Nhà tôi chỉ có mỗi tôi là con trai, với lại tôi hay đi xa nên vợ chồng chúng tôi phải ở cùng nhà với bố mẹ. Bố mẹ tôi đều là cán bộ đã về hưu. Mẹ tôi lại hay đau yếu, cứ 1 tuần thì có nửa tuần thấy mẹ bị ốm. Vì thế, bà không hỗ trợ trông cháu cho được nhiều. Con trai tôi mới 3 tuổi nhưng cũng đã phải đi gửi trẻ 2 năm nay. Vợ tôi vì xót con phải đi gửi trẻ nên rất hay buông những lời nói khó nghe và thiếu tế nhị đay nghiến mẹ chồng khi không trông được cháu. Nào là, “chả hiểu đau ốm gì mà đến đứa cháu nội đích tôn cũng không trông được”, nào là “bà chỉ giả vờ ốm giả cách”… Dĩ nhiên, bố mẹ tôi nghe được những lời này, ông bà buồn và tủi thân lắm.


Bố mẹ tôi ở nhà dù đau ốm vậy nhưng ông nội cháu vẫn cố gắng phụ giúp quét dọn nhà cửa, cơm nước, đón cháu. Nhưng với vợ tôi, tất cả những điều ấy còn chưa đủ. Nhiều lần, tôi thấy chị gái tôi nói lại rằng, vợ tôi vẫn thường đay nghiến bố mẹ bảo rằng lấy chồng không được đỡ đần và nhờ vả gì, ông bà nội có cũng như không... Bố mẹ tôi vì muốn êm cửa êm nhà nên giấu giếm và không cho phép chị gái tôi kể lại cho tôi nghe.


Lần gần đây nhất, chỉ vì một chuyện chăm cháu mà vợ tôi đã buông lời chát chúa và láo xược với mẹ chồng. Chẳng là khi đón cháu ở lớp về thấy cháu bị ho, bà nội cháu đã tự ý cho con uống 2 thìa thuốc ho bổ phế. Vợ tôi đi lấy hàng về, thấy vậy liền mắng mẹ tôi té tát rằng phải đợi cô ấy về để cho con đi khám bác sĩ chứ không tự tiện uống thuốc như vậy. Bà nội đã tủi thân khóc, nhưng vợ tôi càng được thể lấn tới. Cô ấy bảo rằng: “Đã già cả không giúp được con cháu thì ngồi yên đi, đừng gây họa cho con cháu”. Cứ thế, lời qua tiếng lại, mẹ tôi chắc vì cảm thấy quá tủi nhục và uất ức nên đã bị nhồi máu cơ tim đến mức phải nhập viện.

Thế mà những ngày mẹ tôi nằm viện, viện cớ chuyện cãi nhau vừa rồi, vợ tôi không hề một lần vào viện chăm mẹ chồng hoặc hỏi han mẹ. Bố tôi vì quá buồn rầu chuyện cô con dâu hỗn láo đã chuyển đến nhà chị gái tôi ở tạm. Khi mẹ tôi ở viện về, bà cũng chuyển về đấy sống luôn.

Chỉ đến khi ấy mọi việc mới vỡ lở ra, mọi chuyện bố mẹ tôi muốn giấu giếm rồi cuối cùng cũng đến tai tôi. Tôi rất thất vọng và tức giận khi vợ tôi đã hỗn láo với bố mẹ tôi như thế đã gần 1 năm nay. Tôi đã nói chuyện với vợ và bắt vợ xin lỗi ông bà nhưng vợ tôi không chịu. Cô ấy còn la làng kể lể những nỗi khổ khi phải một mình ở nhà vừa làm vừa nuôi con.

Mấy hôm nay tôi xin đơn vị cho nghỉ phép để về giải quyết chuyện gia đình. Thực sự tôi rất cần một người mẹ cho con trai mới 3 tuổi của tôi. Nhưng tôi không thể bỏ ba mẹ mình, người đã sinh thành và chăm lo tôi cả đời. Tôi cũng không chấp nhận một người vợ hỗn láo, không biết nói lời xin lỗi ba mẹ. Là người đàn ông nhìn thấy bố mẹ mình phải chịu khổ và tủi nhục như vậy, tôi xấu hổ với ba mẹ quá. Tôi trách cứ bản thân và thấy thất vọng, bất bình về cách cư xử của vợ mình. Chỉ vì là người kiếm được ra đồng tiền mà cô ấy tự cho mình cái quyền khinh rẻ và hỗn hào với ba mẹ chồng ư? Giờ đây, tôi có nên đưa ra cái đơn ly hôn đã viết sẵn từ mấy hôm nay cho vợ ký không?

Nhãn:

2 Nhận xét:

Tại lúc 00:26 1 tháng 12, 2011 , Anonymous Lưu Quang Vũ nói...

Giờ đây, tôi có nên đưa ra cái đơn ly hôn đã viết sẵn từ mấy hôm nay cho vợ ký không?
Nên!.....

 
Tại lúc 08:54 4 tháng 1, 2012 , Blogger viet nói...

doi voi ba me bat ke ben chong hay ben vo ma co cu su nhu vay la dieu khong the chap nhan duoc.em ma trong hoan canh cua anh thi se co chuyen lon xay ra.ko nen chap nhan mot nguoi vo nhu the nua.

 

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ