Quần áo

Quần áo

30 thg 10, 2011

Xuân Lan, Văn Mai Hương và... Chí Phèo

Từ chuyện Xuân Lan trong vai trò người dẫn chương trình và giám khảo cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011 cho tới chuyện Văn Mai Hương không “thân thiện” với báo giới, có vẻ cộng đồng văn hóa Việt nói chung và làng showbiz nói riêng đang ầm ĩ không đúng chỗ.


1. Xuân Lan đã chia tay sàn catwalk từ lâu, cho dù khả năng trình diễn của cô vẫn hơn hẳn nhiều người mẫu hàng đầu hiện nay. Đó là một bước lùi văn minh không phải ai cũng làm được. Như thấu hiểu sự đào thải của nghề, cô giã từ nó một cách nhẹ nhàng và thanh thản, để chuyển sang mở công ty đào tạo người mẫu, đi đóng kịch, đóng phim và tham gia dàn dựng nhiều show thời trang mà Đẹp Fashion Show cuối tuần qua là một ví dụ điển hình. Một con người năng động như thế, chí ít là tới lúc này, lẽ ra nên nhận được sự khích lệ nhưng dường như mọi việc lại không phải như vậy.

Rút kinh nghiệm từ những lùm xùm năm ngoái, nhà sản xuất cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011 đã cố gắng lựa chọn BGK kỹ lưỡng ngay từ đầu. Gương mặt Xuân Lan được chú ý nhất và cô đã làm hết khả năng của mình ở vai trò ấy. Nhưng chỉ sau vài số đầu được phát sóng, Xuân Lan đã bị một số bài báo mạng chỉ trích. Nào là cô “diễn kém Hà Anh năm ngoái”, “giọng nói cứng ngắt”; “đùa cợt không đúng chỗ” hay “chảnh”…

Khởi nguồn của những phê phán ấy chính là những ý kiến trên diễn đàn lấy từ website của chính chương trình. Mới đọc những dòng chê như hắt nước vào mặt ấy, nếu là người bình thường chắc chẳng còn dũng khí để tiếp tục chương trình.

Chuyện ấy khiến người ta nhớ lại lời nhận xét “thẳng, thật và sốc” của nhạc sỹ Trần Tiến đối với chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ vừa qua. Truyền thông cũng lập tức nhảy vào quây ông nhạc sỹ già bởi ông đã chán nản rút lui khỏi chương trình, sau khi để lại tuyên ngôn “chỉ có ngu mới đi làm giám khảo”. Còn Xuân Lan? Cô chọn cách im lặng, không phản pháo và cũng không hoang mang.

Vậy thì những ý kiến chê Xuân Lan có đúng hay không? Thật ra, ai cũng có quyền nhận xét và khán giả chính là giám khảo của giám khảo lẫn của chương trình. Vấn đề là người xem chưa chắc đã hiểu hết công thức chương trình bằng những người thực hiện nó. Và vì thế, họ xét theo lăng kính của họ. Những đánh giá khen chê của khán giả, trong phạm vi diễn đàn, âu cũng là điều bình thường. Nhưng nếu nó trở thành đề tài của truyền thông, vốn chỉ dựa trên số ý kiến ít ỏi không đại diện cho số đông kia, thì cần phải xem lại.

Khoác tấm áo cộng đồng sau đó phán xét theo kiểu cứ như là “chửi thẳng mặt, chửi té tát” xem ra không khác gì một kiểu Chí Phèo thời đại. Chửi cho sướng miệng mình, cho thoả mãn cái yêu ghét của mình bất luận về lý chưa chắc mình đã đúng.

Việc chỉ lấy điểm tựa là dăm ba ý kiến chê bai rồi khoác cái danh “đại diện khán giả” liệu có chính xác? Điều đó thể hiện ngay ở chính phần trưng cầu ý kiến độc giả ở cuối bài viết. Tính từ hôm nó ra mắt đến nay, chẳng ai bầu cho Xuân Lan hay mà cũng chẳng ai bầu cho Xuân Lan dở. Cả hai cái mục “thích” hay “không thích” của cuộc trưng cầu ấy đều chỉ là 0%. Chứng tỏ, cái việc Chí Phèo kia không khiến dư luận quá quan tâm.

Thêm vào đó là cái cách chê giọng của Xuân Lan. Đúng là Xuân Lan không có một giọng nói hay như rót mật vào tai nhưng không phải là quá dở. Nếu giọng Xuân Lan quá dở thì cô đã không phải là một diễn viên chắc suất ở sân khấu kịch Idecaf. Trong khi đó, cái cần chính là vai trò của Xuân Lan thể hiện trong chương trình thế nào chứ không phải giọng cô nói ra sao.


Rồi bên cạnh đó là chuyện thái độ của Xuân Lan. Thật ra, chương trình rất ngặt nghèo trong việc chấm điểm phản ứng tâm lý thí sinh. Thế nên có lúc Xuân Lan tỏ ra “chảnh” nhưng lại có khi cô bỡn cợt với thí sinh. Và quan trọng là chính những thí sinh đã tâm sự rằng họ thích Xuân Lan vì sự gần gũi của vị giám khảo ấy cũng như những chỉ dẫn phía sau hậu trường mà cô dành cho họ. Nó là những chỉ dẫn để sau này đi làm nghề chứ không phải chỉ để thắng một cuộc thi. Điều đó chắc cũng ít ai biết lắm.

2. Văn Mai Hương vừa bị tung hê một tấm hình, thậm chí có cả video, lấy tay che mặt khi đang trang điểm khi nhận thấy ống kính phóng viên đang chĩa vào cô. Minh họa cho tấm ảnh đó là bài viết “Văn Mai Hương có thật sự gần gũi?”. Đấy như một đòn đánh thù hằn cá nhân nhắm vào một cô bé chưa đầy 20 tuổi và mới chập chững bước vào làng showbiz.

Đúng là trong làng giải trí, giữa nhà báo và nghệ sỹ là mối quan hệ “chúng ta cần nhau”. Nghệ sỹ cần báo chí và ngược lại báo chí cũng cần nghệ sỹ. Nhưng không phải vì cái cần ấy mà tâng nhau lên quá mức, như kiểu tâng Đàm Vĩnh Hưng thời gian qua. Và cũng không phải vì cái cần ấy mà khi giận dỗi là phang nhau như phang kẻ thù.

Một người phụ nữ có đặc quyền lớn là được làm đẹp, cho mình và cho người ngắm. Vậy mà khi người ta đang làm đẹp và chưa hoàn thiện cái việc đó, nói chung là cái mặt còn nhợt nhạt, còn loang lổ phấn phấn son son, anh chĩa ngay ống kính vào chụp ảnh thì đó là hành vi của những người không văn minh chút nào.

Viết đến đây, người viết sực nhớ có một show của Việt Nam diễn ra ở nhà hát quốc gia của Singapore.

Chương trình đã được phía nhà hát, tức đơn vị cho thuê địa điểm, duyệt qua và đồng ý cho thuê. Vậy mà đến phút cuối, ông trưởng ban tổ chức hứng chí lên, nghĩ là cũng như ở Việt Nam, ông muốn làm gì thì làm, đòi lên đọc diễn văn khai mạc 15 phút. Giám đốc nhà hát trả lời dứt khoát là “KHÔNG” vì với ông “sân khấu là thiêng liêng, là thánh địa của nghệ sỹ. Không phải nghệ sỹ đừng lên đó diễn trò”.

Cuối cùng, phải nhờ đến quan hệ ngoại giao thì vị trưởng ban kia mới được lên 5 phút. Câu chuyện đó, với câu chuyện cứ gắn mác truyền thông mà lao vào hậu trường sân khấu để hành nghề và hành người, phải chăng chính chúng ta lại đang làm Chí Phèo làng văn nghệ lần nữa.

Thực hư chuyện của Văn Mai Hương, theo thông tin xì xầm, rằng ông bầu cũ của cô vốn dĩ là một phóng viên và sau đó hết làm việc với nhau vì vài lý do. Nhưng chỉ sau 2 ngày chấm dứt hợp tác, ông bầu cũ đã cho “đệ” chơi Văn Mai Hương một cú. Việc này thật ra chẳng ảnh hưởng nhiều đến Hương vì khán giả đủ minh mẫn để biết thế nào là gần gũi, thế nào là khó chịu. Nhưng nó để lại vệt buồn về một thế hệ mới những người làm truyền thông, nhỏ thôi, nhưng với tư cách kém, họ đang biến thành những con sâu làm rầu nồi canh chung và khiến những người làm truyền thông chân chính phải xấu hổ.

Từ Xuân Lan tới Văn Mai Hương, thật ra, chúng ta đã nhận ra xung quanh họ có khá nhiều Chí Phèo...

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ