Quần áo

Quần áo

26 thg 9, 2011

Ngoại tình để củng cố niềm tin

Lúc này đây, tôi thật sự đang sống rất đau khổ và anh cũng vậy. Anh đang đấu tranh với chính mình, không biết phải làm thế nào để tốt cho cả hai và tốt cho người vợ kia của anh.

Tôi đã ngoại tình, bằng chính tình yêu của một đứa con gái mới lớn. Không phải vụ lợi, không phải vì tiền bạc vì với tôi, tiền đã quá đủ rồi vì tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có. Những kẻ đàn ông khác, trẻ đẹp, chỉ lợi dụng tôi, muốn nhìn vào số của cải của tôi chứ họ đâu có yêu tôi. Thứ tôi cần là tình yêu. Và rồi tôi gặp anh, người con trai trong tưởng tượng. Tôi đã nghĩ, cuộc đời nay nhất định anh sẽ là của tôi dù tôi biết rằng, anh đã có vợ.

Tôi cũng đã từng yêu và chia tay. Số người đến với tôi cũng thật khó đếm trên đầu ngón tay vì có khi cuộc tình cũng chỉ chóng vánh vài tháng, thậm chí là một tháng. Tôi không phải là kẻ lăng nhăng, đứa con gái hư hỏng vì những kẻ yêu tôi đều ra đi trước khi đã kiếm được của tôi một số tiền khá khẩm. Kẻ thì lừa gạt tôi bằng thân phận giả mạo để chiếm của cải của tôi dù không phải là quá nhiều. Kẻ thì yêu tôi vì muốn ra oai với bạn bè rằng yêu được một cô bạn gái giàu có và xinh đẹp. Khi tôi kịp nhận ra họ là những con người “đào mỏ” thì họ đã nhanh chóng “khăn gói quả mướp” ra đi. Tôi cũng không thể lý giải tại sao số tôi lại như vậy, không tìm được một người chân thành với mình. Phải chăng tôi giàu có và xinh đẹp nên tội nghiệp như thế?

Tôi bắt đầu nghi ngờ tất cả những gã nào tỏ tình với tôi. Lúc nào tôi cũnh cảnh giác xem họ yêu tôi vì cái gì, vì háo sắc hay vì tiền bạc trong túi tôi. Cho đến khi tôi gặp anh, mọi thứ đã khác. Tôi quyết định đến với một người đàn ông có vợ con và giàu có vì tôi nghĩ, mọi sự tương xứng và như thế, anh sẽ chẳng lợi dụng tôi vì của cải cả hai chúng tôi đều có thừa. Hơn nữa, tôi cảm giác được tình yêu mãnh liệt từ con tim dành cho anh và anh cũng yêu tôi như thế.

Tôi ra sức giành giật, đấu tranh và chiếm đoạt từ chị cái gọi là tình yêu không thuộc về tôi, cái mà lẽ ra, kẻ đến sau như tôi không có quyền có được. Điều khiến tôi có đủ niềm tin làm việc đó là tình yêu của anh. Anh nói rất yêu tôi và tôi cảm nhận được những tình cảm ấy là chân thành.

Câu chuyện của anh và tôi, tôi cứ nghĩ nó giống như trong phim tình cảm Hàn Quốc. Hai người ở kiếp trước, đã lỡ duyên với nhau và bây giờ gặp lại. Nhưng một người đã có gia đình, đã bị ràng buộc và đang phải đấu tranh rất nhiều với tình cảm của mình. Có phải tôi đã nghĩ quá nhiều, đã tưởng tượng quá nhiều để biện minh cho hành động xấu xa của mình? Tôi không biết nữa, chỉ biết rằng, tôi lúc này đây, không thể mất anh.

Nói thật, với tôi, chiếm được anh là việc không khó. So với chị, tôi là người phụ nữ hơn hẳn. Dù tôi không dám mang vật chất, tiền bạc, hình thức ra để đánh giá con người nhưng có ai dám bảo đảm rằng, ở cuộc sống này, người ta không nhìn vào những thứ đó mới nảy sinh tình cảm. Có nhiều người như thế lắm chứ. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này khiến tôi chưa dám cướp lấy anh từ tay chị là tôi thương chị. Sự vất vả, yếu đuối trên khuôn mặt chị khiến tôi khó lòng mà làm được điều đó dù rằng tôi yêu anh rất nhiều.

Lúc này đây, tôi thật sự đang sống rất đau khổ và anh cũng vậy. Anh đang đấu tranh với chính mình, không biết phải làm thế nào để tốt cho cả hai và tốt cho người vợ kia của anh. Anh sẽ trở thành một kẻ bội bác, một người chồng vô liêm sỉ khi bỏ rơi con cái để theo tôi. Còn tôi sẽ trở thành người đà bà tội lỗi, đi cướp chồng của người khác.

Cuộc sống là vậy, tôi giàu có xinh đẹp những lại chẳng có một ngày nào sung sướng và hạnh phúc. Dù sao thì tôi đang được sưởi ấm bằng tình yêu của anh. Tôi vẫn tạm thời sống như vậy chờ đến lúc nào đó tôi thật sự tỉnh táo để nhận ra con đường nào đúng với tôi nhất, tôi đáng đi nhất.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ