Quần áo

Quần áo

26 thg 9, 2011

Đi trăng mật nhớ mẹ chồng

Chưa bao giờ mình thấy nhớ và lo lắng cho mẹ như lúc này sau hơn một tháng làm dâu.

Vợ chồng mới cưới nhau được 1 tháng nhưng vì bận rộn không có thời gian đi trăng mật. Định hoãn lại đến vài tháng sau rồi đi nhưng nghĩ cho cùng, như thế không còn cảm giác của vợ chồng mới cưới.

Thì vì mình không giàu có gì nên việc trăng mật cũng không phải cầu kì cho lắm. Nhưng dẫu sao cũng cần có để ghi lại khoảnh khắc đẹp và có kỉ niệm đáng nhớ. Mình chưa được đi Đà Lạt bao giờ nên hai vợ chồng tính vào đó một chuyến nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành khoảng 1 tuần thì bay ra. Kế hoạch đã được dựng sẵn và thế là cả hai hí hửng lắm.

Ngày đi, mẹ chồng mình còn dặn dò: “hai đứa đi đường nhớ cẩn thận, vợ chồng chúng mày mải chơi, lại hí hửng khéo nó lấy hết đồ thì chết. Đợt này miền Trung sắp có bão, nhớ mua vé về sớm hoặc là xa ngày ra, không lại về đúng ngày mưa bão thì khổ. Mẹ lo là lo cho chúng mày thôi”. Nghe mẹ nói dù hơi có vẻ “bà già” nhưng thấy mẹ cẩn thận, lo lắng cho con cái nên mình cũng an lòng. Nhà chồng mình ở miền Trung nên hàng năm bão về, vất vả nhiều!

Chuyến trăng mật thật vui và hạnh phúc. Suốt chặng đường đã là một hành trình rất thú vị cho cả hai vợ chồng mình. Đà Lạt đẹp mơ mộng. Hai vợ chồng tha hồ chơi bời. Vì không mua vé khứ hồi nên mình còn định rủ chồng ở lại thêm một tuần nữa, chơi cho bõ công đi. Chồng mình thì cũng thích thú nên ậm ừ đồng ý.

Dù rất vui vẻ, hứng khởi nhưng không hiểu sao mình vẫn có cảm giác bồn chồn thế nào nếu ở lại Đà Lạt quá lâu. Nghe lời mẹ, tối nào cũng vào xem dự báo thời tiết để định giờ về. Hôm nay, giật mình đọc tin tức miền Trung có lũ lớn, đặc biệt là Nghệ An, nước cuốn trôi rất nhiều của cải của dân làng. Nhà mình cũng nằm trong khu vực ấy. Thấy cảnh tượng tan hoang, tiêu điều, bà con chạy lũ mà lòng mình đau như thắt. Là con dâu mẹ mới được có vài ngày nhưng khi biết tin này, lòng mình đau và lo lắng vô cùng, giống như lo cho chính mẹ ruột của mình vậy. Mẹ không gọi điện, cũng không nói cho chúng mình biết tin tức gì về bão lũ. Mình thúc chồng gọi ngay về cho mẹ xem nhà cửa có sao không. May quá, mẹ bắt máy. Mình cảm thấy như trút đi được gánh nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm vì còn nghe được giọng nói bình tĩnh của mẹ.

Chưa bao giờ mình thấy nhớ và lo lắng cho mẹ như lúc này sau hơn một tháng làm dâu. Vậy mà trước khi đi, mẹ đã dặn vợ chồng mình kĩ lưỡng như vậy là vì mẹ biết, khả năng sẽ có lũ về.

Cả đêm ấy mình không ngủ được, hôm sau vợ chồng lập tức đi mua vé máy bay về bên mẹ. Nhìn thấy mẹ ngồi trước cửa nhà, căn nhà trống trơn vì lũ, mái tóc mẹ điểm bạc, đôi mắt mệt mỏi vì thức khuya và xót của, mình thấy mình thật đáng trách. Nhà mình thì như thế, mẹ đã vất vả thế nào mà vợ chồng mình còn tính chuyện đi chơi, trăng mật?

Không hiểu sức mạnh nào đã khiến mình chạy đến ôm chầm lấy mẹ và khóc nức nở vì lo cho mẹ, giống như một đứa trẻ. Thật may mà mẹ mình không sao. Hàng xóm, láng giềng nhà nào buôn bán cũng mất sạch của cải, trắng tay, mọi thứ tan hoang tiêu điều. Lúc này, sao mình thấy thương và kính trọng mẹ đến thế. Cảm giác suýt mất đi người thân khiến mình thấy quý trọng tình thương, tình mẹ con hơn bao giờ hết dù mình chỉ là con dâu và mẹ chỉ là mẹ chồng.

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ