GS Nguyễn Lân Dũng: Không cần xét tử hình Luyện
"Vụ việc này là bài học rất lớn, rất đắt cho các gia đình, nhà trường và cho cả xã hội về cách giáo dục con cái họ"- GS Nguyễn Lân Dũng nói.
Đánh giá về vụ việc cướp tiệm vàng ở Bắc Giang và hành động giết người dã man vô nhân tính của hung thủ Lê Văn Luyện, GS. Nguyễn Lân Dũng đánh giá: Trong sự việc nghiêm trọng này không phải chỉ một mình Luyện phải chịu sự trừng phạt của luật pháp, mà bố, mẹ của Luyện cũng sẽ bị pháp luật xem xét trách nhiệm và xử lý vì đã bao che cho hành động phạm tội nghiêm trọng của Luyện. Rồi cô, chú của Luyện ở trên Lạng Sơn cũng sẽ bị tòa án xử lý…
GS. Nguyễn Lân Dũng còn cho biết thêm: Mỗi chúng ta đều sống trong một xã hội có gia đình, có trường học, có bè bạn, có các tổ chức đoàn thể. Dù trong thôn xóm, trong khu phố cũng không thể tách rời với các sinh hoạt đoàn thể, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội phụ lão, tổ dân phố. Sinh hoạt trong các đoàn thể này sẽ làm thức tỉnh trách nhiệm công dân của mỗi người và làm hạn chế những tiêu cực trong từng thành viên của tập thể.
Ở đây phải khẳng định rằng, Lê Văn Luyện đã không được chăm sóc, dạy dỗ cẩn thận và vì vậy trở nên một con người vô giáo dục. Qua báo chí tôi được biết Luyện đã không được học hành tử tế, bỏ học giữa chừng, trước đó thì Luyện đã có những thành tích bất hảo, đánh đấm đủ thứ, chơi game vô tội vạ dẫn đến nợ nần…
“Như vậy, qua tất cả những chuyện đó có thể thấy trong một gia đình nền nếp, có gia phong tử tế thì không bao giờ có thể có những đứa con hư hỏng như thế. Ở đây gia đình nhà Luyện là một gia đình không có nền nếp, tham lam, ít quan tâm chăm sóc, giáo dục cho con cái về nhân cách sống.
Việc giúp Luyện chôn cất số vàng ăn cắp chứng minh tư cách của những người thân của Luyện. Nhà trường mà Luyện đã từng theo học cũng đã không thành công trong việc làm cho Luyện trở thành một người có ích cho xã hội…”- GS Nguyễn Lân Dũng nhấn mạnh.
Hành động phạm tội là của kẻ vô nhân tính
GS. Nguyễn Lân Dũng còn cho rằng: Sự liều mạng trong hành động giết người không ghê tay để cướp của như thế chỉ có thể được thực hiện từ một con người vô nhân tính vì không được dạy dỗ đến nơi đến chốn.
Đây là bài học lớn cho mọi gia đình, tội ác sẽ không bao giờ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Không kể từ tội ác lớn hay là nhỏ, cho dù có khi chỉ là một câu nói dối cũng đủ để cho người nói dối phải ăn năn, dằn vặt với lương tâm. Chính bản thân Luyện cũng đã thừa nhận từ hôm gây án, hình ảnh của đứa bé bị sát hại đã ám ảnh Luyện suốt những ngày sau đó và Luyện thấy thà bị tử hình còn sướng hơn phải tiếp tục sống như vậy. Ăn năn thì cũng đã quá muộn mất rồi.
Quãng đời phía trước, trong nhà tù Luyện sẽ không khi nào có được một giấc ngủ yên lành. Thế là hết, phí công nuôi dạy của bố mẹ và các thầy cô giáo của mình.
“Muốn thiết lập lại được trật tự xã hội thì từng gia đình phải chú ý đến phương pháp giáo dục con cái, nhà trường phải có những điều chỉnh về mục tiêu giáo dục- Dạy làm người, Dạy biết nghề đi kèm với Dạy cho có chữ. Nhà trường phải là nơi dạy cho học sinh về nhân cách sống, dạy người trước dạy chữ, cần phải dạy cho học sinh biết mục đích học để làm gì? Học là để trở thành người có ích cho xã hội.
Học để làm người lương thiện, có nghề nghiệp chính đáng cho bản thân và có ích cho xã hội. Nếu không có lương tâm, không có chữ, không có nghề thì sẽ dễ dàng trở thành kẻ đầu trộm đuôi cướp, và sớm hay muộn không thể thoát khỏi vòng tù tội…”.
Và tôi theo dõi các bạn trẻ này của con trai tôi suốt từ đó đến nay. Không riệng gì danh giá như GS Ngô Bảo Châu, hầu như tất cả các bạn khác đều nên người với không ít những cống hiến đáng kể cho xã hội, và trên hết vẫn là một tình bạn hồn nhiên, trong sáng, những tình thày trò đẹp đẽ không phai mờ qua năm tháng. Như vậy việc dạy chữ và dạy nhân cách sống cho thế hệ trẻ đều là hết sức quan trọng.
Nhãn: Đời sống
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ