Quần áo

Quần áo

16 thg 8, 2011

Những người phụ nữ phải đi mua trứng về sinh con

Làm mẹ - đó là thiên chức, ước ao và là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi người phụ nữ. Mỗi đứa con được sinh ra là thành quả của sự hun đúc tình yêu mà mỗi cặp vợ chồng dày công xây dựng. Tạo hóa đã trao vào tay người phụ nữ một nhiệm vụ nặng nề, đó là sinh thành ra những thế hệ tương lai cho nhân loại. Quả thực, trong cuộc sống này, chẳng có nhiều người muốn chối bỏ đi nhiệm vụ đó. Việc sinh con, đó là cơ duyên của mỗi con người, là phúc lộc mà ông trời ban tặng. Thai nghén và sinh nở là một hành trình vô cùng gian nan mà bất kỳ người phụ nữ nào muốn làm mẹ cũng phải trải qua.

Nhưng kỳ thực trong cuộc sống, việc để có được một đứa con với nhiều người phụ nữ trở nên quá đỗi khó khăn mặc dù họ đã hội tụ gần như đầy đủ các yếu tố cơ bản nhất. Mỗi người phụ nữ khi sinh đã có cho mình một buồng trứng để sinh nở sau này. Nhưng có nhiều người, tạo hóa đã không cho họ thứ quý giá vô vàn đó.

Và rồi, để được làm mẹ, để có được một đứa con do chính mình sinh ra, những người phụ nữ đã phải trải qua một hành trình vô cùng cay cực. Việc sinh nở cũng chẳng còn được tự nhiên mà phải có sự trợ giúp của y học. Để có thể mang thai, những người phụ nữ hiếm muộn phải đi qua rất nhiều khâu và việc đầu tiên họ phải làm đó là đi mua… trứng.
Dù có chết cũng phải sinh được một đứa con

Vốn là Phó Phòng Kinh doanh của một công ty khá lớn ở Hà Nội, Linh - một cô gái quê Thái Bình đã tìm được cho mình một cuộc sống mà nhiều người phải mong ước. Công việc ổn định, thu nhập cao, chồng và gia đình hiền lành, yêu chiều con dâu. Gần 10 năm lấy chồng, Linh chưa từng một lần phải đau đầu với chuyện gia đình vì giữa cô và chồng cũng như bố mẹ chồng chưa từng một lần mâu thuẫn. Nhiều người nhìn vào Linh, với những gì cô có trong tay đều cảm thấy khao khát và ước mơ.

Nhưng cuộc sống chẳng hề đơn giản như vậy, Linh đã có gần như mọi thứ trong tay, công danh mãn nguyện, vợ chồng hạnh phúc, duy chỉ có điều cô vẫn chưa được làm mẹ. Đây là điều trăn trở, đúng hơn là nỗi đau đã dày vò Linh suốt từ ngày cô bước về nhà chồng. Đối với Linh, cuộc sống vật chất giờ đã quá thừa thãi nhưng sức ép tinh thần đối với cô là quá lớn. Không thể sinh con, Linh cảm thấy có lỗi với chồng và gia đình. Ngay bản thân cô cũng tự than trách mình tại sao không làm được điều mà bao nhiêu người phụ nữ vẫn làm. Linh bất lực và gần như tuyệt vọng với khả năng sinh nở của mình khi đã thử đi chạy chữa ở rất nhiều nơi khác nhau.

Lấy chồng vài năm ròng mà vẫn chưa thể có thai, Linh đã bắt đầu lo lắng vì hai vợ chồng cô đều không có ý định kế hoạch. Chồng Linh vốn nhà con một, tiềm lực kinh tế gia đình lại rất khá giả nên việc có một đứa con là sự mong ngóng của tất cả mọi người. Thời gian ban đầu Linh phó mặc cho duyên số khi cho rằng việc chưa đậu thai là do nhân duyên, không có trước thì có sau.

Thời gian trôi qua, dù đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để hai vợ chồng gần gũi nhưng bụng Linh vẫn chẳng to lên. Linh bắt đầu cảm thấy việc sinh nở của hai vợ chồng có vấn đề. Chồng Linh cũng là một người hiểu biết nên khi vợ nói ra vấn đề này ngay lập tức đã đề nghị vợ đến bệnh viện kiểm tra.

Cầm trên tay tờ kết luận khám xét, Linh tưởng chừng như mọi thứ đã sụp đổ trước mặt cô. Buồng trứng của Linh có vấn đề nên không thể đậu thai. Sự bi quan tràn ngập trong suy nghĩ của Linh, niềm mong ước của mọi người đang trước nguy cơ không thể trở thành sự thật. Nhưng rồi, khi nghe bác sĩ tư vấn rằng Linh vẫn có thể có con nhưng phải đi mua “trứng” từ người khác, cô đã như vỡ òa trong niềm vui. Tìm được lối thoát khi đã lâm vào tình trạng cụt đường, Linh dường như hồi sinh và niềm khát khao được làm mẹ lại trở nên cháy bỏng.

Theo sự tư vấn từ bệnh viện Linh phải đăng ký mua trứng nhưng phải chờ đợi vì để mua được loại trứng phù hợp không phải là việc đơn giản. Vài tháng rồi nửa năm, cho đến khi gần một năm trôi qua từ ngày đăng ký vẫn chưa thấy bệnh viện thông báo kết quả, Linh lại thấy suốt ruột và lo lắng. Linh đã bước qua tuổi 30, việc chờ đợi lâu sẽ ảnh hưởng rất xấu vì cô sợ “cha già con cọc”, nhiều tuổi rồi sinh con sẽ không được khỏe mạnh. Dù đã năm lần mười lượt đến bệnh viện để gặng hỏi kết quả nhưng vẫn chẳng có kết quả. Linh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, rồi nghĩ quẩn đến việc sẽ không thể tìm được “trứng”.

Được một người quen giới thiệu rằng, muốn mua được trứng nhanh thì phải nhờ vả đến đội ngũ “cò” ở các bệnh viện. Nếu đi theo con đường này, thời gian tìm được người bán trứng phù hợp sẽ nhanh hơn nhưng giá cả cũng đắt hơn so với trong bệnh viện.

Đối với Linh, tiền bạc lúc này chẳng có nghĩa lý gì, dù có phải tiêu tốn bao nhiêu mà có được đứa con cô vẫn cảm thấy hài lòng. Và rồi, Linh đã tìm mua được mẫu phôi trứng phù hợp với mình với giá lên đến vài chục triệu. Mọi thủ tục đều được hoàn thành một cách ngắn gọn khi Linh muốn thật nhanh chóng thụ thai.

Với sự can thiệp của các bác sĩ trong bệnh viện, ca ghép trứng của Linh được thực hiện ngay lập tức sau khi đã trải qua một phác đồ điều trị. Việc ghép trứng này cũng có sự may rủi khi các bác sĩ không dám kết luận 100% Linh sẽ đậu thai. Sống trong sự long lắng và hy vọng, Linh dường như đã dành tâm trí vào bào thai đã được cấy vào bụng mình. Hơn một tháng sau khi ghép phôi, khi nghe thấy bác sĩ thông báo thai đã đậu, Linh vỡ òa trong niềm vui.

Linh cảm tưởng như đây là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình từ trước đến nay. Không chỉ có Linh, chồng và toàn thể gia đình cũng vui mừng khôn xiết. Vợ chồng Linh sắp được làm cha mẹ, bố mẹ chồng sắp có được đứa cháu nội ẵm bồng. Đứa bé, niềm ao ước bấy lâu nay đã đang nằm trong bụng của Linh.

Khi biết mình đã mang thai, những suy nghĩ tiêu cực trong Linh cũng tan biến, thay vào đó lúc nào cô cũng chỉ mường tượng ra hình ảnh của đứa con, rồi những việc cần làm sau khi sinh nở… Niềm hạnh phúc lớn lao đang ôm trọn lên con người Linh, cô đang sống trong niềm vui và sự hài lòng. Với Linh cuộc sống lúc này thật tuyệt vời khi trong tay cô gần như đã có tất cả…

Nhưng số phận không đơn giản như Linh nghĩ, khi mang thai đến tháng thứ 3 cô đã phải bỏ đi vì thai quá yếu. Một quyết định không hề đơn giản đối với Linh nhưng cô vẫn phải làm vì bác sĩ khẳng định chắc chắn sẽ không thể giữ cái thai này. Tiếp tục là sự thất vọng tràn trề, Linh cảm thấy mình thật vô dụng khi đã mất đứa con đầu lòng dù chỉ cách vài tháng ngắn ngủi.

Và rồi, trong suy nghĩ của Linh lúc đó cô nghĩ rằng sẽ tiếp tục thụ thai lần nữa, dù có chết cô cũng phải sinh được một đứa con… Tuy nhiên, để thực hiện được pháp đồ điều trị cho việc ghép phôi thai Linh đã nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian để lấy lại sức khỏe. Quãng thời gian dù chỉ vài tháng nhưng đối với Linh nó dài đằng đẵng như mấy thế kỷ. Ngày nào cô cũng chỉ muốn đến bệnh viện để bác sĩ nhanh chóng thực hiện cấy phôi thai…

Trong thời gian nghỉ ngơi để chờ đến lần cấy phôi thai, đồng thời lúc đó Linh cũng lại phải đi tìm người bán trứng cho mình. Lại một quá trình gian nan và tốn kém tiền bạc Linh mới có thể đi đến được ca cấy ghép ở bệnh viện sau ngót ngét gần một năm nghỉ ngơi và chuẩn bị. Không giống như lần mang thai trước, dù rất lo lắng như Linh vẫn luôn phải kìm nén và sống thật thoải mái theo sự tư vấn của bác sĩ.

Suốt từ khi được cấy ghép, Linh đếm từng ngày, mỗi ngày trôi qua, khi thai nhi vẫn còn trong bụng, nỗi lo của cô giảm đi một phần. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng… bụng của Linh ngày càng to hơn. Mọi người trong gia đình cũng luôn tạo ra những điều kiện sinh hoạt tốt nhất để Linh dưỡng thai.

Và rồi cho đến khi thai nhi được hơn 7 tháng tuổi, lúc này trong suy nghĩ của Linh đã bắt đầu dần cảm nhận được hạnh phúc được làm mẹ đang đến rất gần. Cho đến khi sinh nở, lúc được bế một đứa con trai kháu khỉnh trên tay Linh vẫn không thể tin đó là sự thật… Tiếng khóc của đứa nhỏ đã đã khiến cho dòng nước mắt hạnh phúc của Linh chảy. Cô hạnh phúc vì niềm ước ao bấy lâu nay đã thành sự thật. Sự mong ngóng, sợ hãi, cực đoan… tất cả những suy nghĩ đó đã biến mất khi Linh ẵm đứa con của mình trên tay.

Bán ruộng vườn lên thành phố mua trứng đẻ con

Không giống như Linh vừa có điều kiện kinh tế lại ở thành phố thuận lợi cho việc điều trị và theo dõi, Thơm là một phụ nữ ở vùng nông thôn của tỉnh Thanh Hóa, gia đình thuần nông, chỉ trông vào vài sào ruộng và mảnh vườn nên kinh tế gia đình luôn trong tình trạng thiếu thốn. Thơm và chồng đã cưới được hơn bốn năm nay nhưng vẫn chưa có con. Vì chẳng có tiền nên dù biết mình hiếm muộn nhưng vợ chồng Thơm cũng không dám lên bệnh viện Trung ương để khám xét, điều trị.

Đi hết ông lang Đông rồi lang Tây, uống không biết bao nhiêu thang thuốc mà Thơm vẫn chưa có bầu. Vợ chồng Thơm luôn sống trong sự buồn chán và áp lực. Buồn vì những bạn bè cùng trang của mình đều đã có con bồng con bế, nhưng áp lực là từ việc nếu như không sinh được một đứa con, dòng dõi gia đình sẽ bị tuyệt tự. Bản thân Thơm cũng tự nghĩ rằng việc sinh con để nỗi dõi dòng tộc là nhiệm vụ của mình, không hoàn thành được cô sẽ có lỗi với cả gia đình…

Mọi kết quả điều trị từ những ông lang làng chẳng mang lại kết quả cho Thơm. Không thể để tình trạng “tiền mất tật mang” kéo dài, hai vợ chồng Thơm đã quyết định lên Hà Nội khám xét. Với kết quả siêu âm cho biết cả hai bên buồng trứng của chị đều không có noãn. Muốn có con hai vợ chồng chị phải tìm người hiến noãn. Tổng chi phí cho ca điều trị này phải lên đến hơn 50 triệu… Khi nghe thấy bác sĩ nói như vậy, Thơm như chết lặng. Phần vì căn bệnh của mình, phần vì số tiền để thực hiện ghép thai quá lớn ngoài sức lo liệu của cả gia đình Thơm.

Trở về trong sự tuyệt vọng vì chẳng thể nghĩ ra cách nào kiếm được tiền để thụ thai, Thơm dường như cảm thấy cuộc sống của mình chẳng còn ý nghĩa. Rồi khi nghĩ quẩn Thơm đã nghĩ đến việc sẽ chủ động ly hôn để chồng đi lấy vợ mới để sinh con… Thơm mang suy nghĩ của mình ra nói với chồng và gia đình nhưng ngay lập tức, cô gặp sự phản đối kịch liệt. Chồng Thơm vốn rất yêu thương vợ, bố mẹ chồng vẫn luôn đối đãi với cô như con gái nên chẳng ai có thể đồng ý với ý tưởng tiêu cực đó. Suy nghĩ kĩ lưỡng, bố mẹ chồng đã quyết định bán đi mảnh vườn trước nhà và hai sào ruộng để Thơm lên thành phố ghép thai.

Chờ mua trứng trước cửa bệnh viện.


Lúc đầu khi nghe thấy bố mẹ chồng nói vậy Thơm một mực từ chối. Lúc đó cô nghĩ, nếu bán đi ruộng vườn sau này mọi người lấy gì để mưu sinh. Thơm tự nhận thấy mình không đáng được hưởng một đặc ân như vậy nhưng bố mẹ chồng của cô lại nghĩ ngược lại… Mọi người động viên Thơm rằng, của cải vật chất có thể kiếm ra chứ con người mới là thứ quý giá nhất.

Có được người là có được tất cả… Được sự động viên của chồng cũng như toàn thể gia đình, Thơm đã quyết định lên thành phố để thực hiện việc ghép phôi thai. Dù biết mình sắp có con nhưng ngày bước chân ra khỏi nhà để lên bệnh viện, Thơm lo lắng nhiều hơn vui. Cô suy nghĩ rằng, mọi người đã dồn bao nhiêu hy vọng vào mình, nếu như không hoàn thành được ý nguyện đó, cô cũng chẳng nên sống trên đời này nữa…

Cùng chồng lên bệnh viện để đăng ký điều trị, lúc đầu Thơm cứ nghĩ việc điều trị sẽ khá nhanh chóng. Tuy nhiên để tìm được người bán noãn cho Thơm phải mất hơn 1 năm. Suốt trong một năm đó, Thơm sống trong sự thấp thỏm, lo âu thậm chí có những lúc cô đã muốn bỏ cuộc. Cả gia đình cũng như bác sĩ đều động viên Thơm cố gắng chờ đợi nên cô cũng quyết tâm hơn… Nhưng rồi, đợi mãi vẫn không thấy bệnh viện gọi điện nên Thơm đã cùng chồng tự lên Hà Nội tìm người bán trứng cho mình. Vốn là người nhà quê ra tỉnh, đường đi lối lại chẳng thông thuộc nên việc tìm kiếm của của hai vợ chồng Thơm gặp rất nhiều khó khăn. Phải nhờ vả một số người cùng quê làm việc ở Hà Nội dẫn lối, Thơm đã tìm được một người phụ nữ đồng ý bán trứng cho mình. Dù biết số tiền bỏ ra không nhỏ nhưng khi đã tìm được người bán trứng nghĩa là công việc đã đi được quá nửa chặng đường.

Ngay sau khi có người đồng ý Thơm đã nhập viện là thực hiện những quá trình điều trị để chuẩn bị cho việc ghép thai. Thật may mắn cho Thơm khi mọi việc đều diễn ra một cách suôn sẻ. Ca ghép phôi noãn thành công.
Khi nghe thấy các bác sĩ nói rằng, ca ghép của Thơm là một trong những trường hợp thành công nhất từ trước đến nay và tình trạng tiến triển sẽ vô cùng khả quan, mọi người trong gia đình của cô đều rừng rỡ khôn xiết. Đứa bé mà mọi người mong ước bấy lâu nay đã nằm ở trong bụng thơm, chỉ 9 tháng sau nó sẽ ra đời… Khi nghĩ về tất cả những gì đã trải qua, nghĩ về đứa con đã nằm trong bụng mình Thơm cảm tưởng đó là một giấc mơ. Mọi thứ đến với cô một cách kỳ diệu, ngoài sức tưởng tượng.

Trước mắt Thơm là quãng thời gian thai nghén đầy thử thách vì những người thụ tinh trong ống nghiệm phải giữ gìn rất cẩn thẩn. Nhưng những điều đó Thơm chẳng ái ngại và cô tin mình sẽ vượt qua. Tuy nhiên, dù niềm vui sắp có con có lớn lao đến bao nhiêu cũng không khỏa lấp được sự dày vò trong suy nghĩ của Thơm.

Vì đứa bé mà Thơm đang mang trong bụng, cuộc sống của cả gia đình đã bị ảnh hưởng. Những mảnh vườn, sào ruộng vốn mang lại cuộc sống cho mọi người giờ đã chẳng còn… Rồi mai đây cuộc sống sẽ ra sao đây? Thơm vừa vui, vừa buồn, vừa ái ngại. Tuy nhiên, khi nghĩ đến đứa con, nghĩ đến cảm giác vui sướng của mọi người khi biết cô có thai, rồi mai đây khi nó ra đời, chắc cả gia đình sẽ vỡ òa trong hạnh phúc… nghĩ đến những lúc đó, suy nghĩ của Thơm có phần bớt rối bời và yên định hơn.

Xin trứng từ em gái để sinh con

Từ một thôn nghèo của vùng đồi núi Bắc Giang lên Hà Nội để đi mua trứng và thụ tinh nhân tạo, suốt những ngày tháng ở thành phố là khoảng thời gian vợ chồng Bình sống trong cảnh cơm đường, cháo chợ, giường hành lang... Bước sang tuổi 35 và biết mình mắc bệnh hiếm muộn từ rất lâu nhưng đến tận bây giờ Bình mới dám đến bệnh viện để thực hiện điều trị.

Những năm về trước, khi mới cưới nhau, cuộc sống của hai vợ chồng Bình gặp muôn vàn khó khăn, chuyện đói ăn là thường tình. Nhưng rồi, sức làm việc không mệt mỏi của cả hai vợ chồng đã được ông trời đền đáp. Kinh tế gia đình dần đi lên nhờ vào việc trồng rừng và trồng vườn cây ăn quả. Điều đáng nói là 12 năm kể từ ngày kết hôn là chừng đó năm Bình sống trong sự kỳ thị của gia đình nhà chồng. Bản thân chồng Bình luôn hết mực yêu vợ, còn mọi người đều đay nghiến cô là phụ nữ mà không đẻ được lấy một đứa con... Nhiều lúc mâu thuẫn đỉnh điểm, bố mẹ chồng còn mắng Bình là đồ "ăn hại" chẳng làm được việc gì ra hồn, đến đẻ một đứa con cũng không làm được.

Bình chấp nhận tất cả những lời nói cay nghiệt của mọi người vì lúc đó hai vợ chồng cô rất nghèo, dù có muốn đi bệnh viện cũng chẳng có tiền. Và rồi vợ chồng Bình đã bàn tính với nhau, phải cố gắng làm việc hết sức, tích cóp tiền của khi nào hết khó khăn sẽ lên thành phố điều trị để sinh được con. Hơn một thập kỷ lăn lộn với công việc, vợ chồng Bình cũng đã tích cóp được một chút vốn liếng để mang lên bệnh viện thực hiện ước mơ làm cha mẹ. Ngày hai vợ chồng dắt nhau lên Hà Nội chữa bệnh, bố mẹ chồng còn nói với Bình rằng, nếu lần này không sinh được con chắc chắn vợ chồng cô sẽ phải ly dị...

Chẳng thể may mắn tìm được người cho trứng để thụ tinh, vợ chồng Bình gần như đã tuyệt vọng trong việc tìm kiếm đứa con. Tiền của tích cóp sau bao nhiêu năm làm việc giờ cũng chẳng thể làm được gì vì không có người bán trứng.

Nhờ vả khắp nơi, lăn lộn mọi ngóc ngách cũng chẳng mang lại kết quả. Vợ chồng Bình đã bắt đầu cảm thấy bất lực và ý định tìm con bắt đầu tắt dần… Tuy nhiên, khi được bác sĩ nói rằng việc lấy trứng từ người thân của mình cũng là một giải pháp, hai vợ chồng Bình đã như được giải thoát khỏi sự bế tắc. Tuy nhiên, người có thể cho trứng trong gia đình sẽ là ai đây. Một điều rất khó đòi hỏi vợ chồng Bình lại một lần nữa phải đau đầu.

Cuối cùng sau khi nhờ đến sự tư vấn của mọi người cũng như nhất trí của người cho, Bình đã có được trứng từ chính cô em gái ruột của mình. Mọi chuyện lúc này trở nên quá đơn giản đối với Bình. Tuy nhiên, quá trình điều trị ghép thai của Bình không hề đơn giản vì phải đến lần thứ ba cô mới đậu thai. Bình đã sắp được làm mẹ, niềm ao ước bấy lâu nay đã chuẩn bị thành sự thật. Cuộc sống của Bình lúc này quả thật rất nhẹ nhàng vì chỉ toàn tâm, toàn ý cho đứa con đang nằm trong bụng của mình…

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ