Quần áo

Quần áo

16 thg 8, 2011

1 nhà, 3 em chồng

Tính cả vợ chồng tôi nữa là 5 người, chen chúc trong một căn nhà trọ chật hẹp, chỉ tầm hơn 20m vuông.

Nếu có ở trong hoàn cảnh của tôi thì mới thấu hiểu được sự thống khổ, chịu đựng bấy lâu nay của một người làm dâu. Ngày lấy nhau, chúng tôi thuê một căn nhà trọ trên thủ đô để lập nghiệp, tưởng rằng sẽ thoát cảnh làm dâu, ai ngờ...

Nói như vậy không có nghĩa là tôi trốn tránh làm dâu, là một người con vô trách nhiệm mà vì mẹ chồng tôi vô cùng khó tính. Tính ra ở riêng cũng chỉ vì muốn tránh những bất hòa trong gia đình giữa con dâu, mẹ chồng. Dù sao như thế còn tốt hơn nhiều so với việc, mẹ chồng con dâu không hợp nhau mà phải sống cùng dưới một mái nhà.

Tưởng đã yên phận, ai ngờ, mỗi năm nhà chồng tôi gửi thêm mấy đứa em, cháu ở quê lên ở nhờ, hết mùa thi đại học đến khi học đại học. Từ em nhà chú, nhà dì, em họ hàng xa đến ruột thịt, tất cả đều ở nhờ nhà anh chị. Họ hàng nhà tôi ít người trên Hà Nội, vì vậy ai ra chơi là cũng đến ở nhờ. Nhưng đã thế, bố mẹ các em cũng không có trách nhiệm gì với con cái, cứ đưa đi rồi mặc kệ anh chị và tặc lưỡi: “gớm, cả năm mới có một lần”.

Hiện tại, tôi đang phải sống với 3 đứa em nhà chồng, 2 gái và 1 trai. 3 đứa là anh chị em họ cả nên ở chung một phòng nhỏ mà được ngăn ra khi chúng tôi thuê. Thú thực, từ khi có người ở nhờ, sinh hoạt của gia đình đảo lộn hết cả, từ việc giờ giấc ăn uống đến đi lại, ngủ nghỉ, tất cả đều phải thay đổi.

Tuy rằng, các em cũng có gia đình chu cấp nhưng ở chung quá đông thật là bất tiện. Đôi khi, vợ chồng có muốn tình cảm với nhau cũng không thể, sợ các em nhìn ra ngó vào rồi lại cười cợt. Lắm lúc, muốn mở tivi to để xem cho thoải mái ngày cuối tuần thì cũng sợ các em không học hành được, đành phải nhịn.

Ở nhà mình mà cứ như nhà đi thuê, phải chiều lòng hết người này đến người nọ, phát mệt. Em chồng tôi cũng biết anh chị chật chội nên không dám mời bạn bè về nhưng nói thật, làm gì có chỗ mà chứa thêm người nữa.

Hiện tại trong nhà có đến 5 miệng ăn, mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau nên chị dâu có nấu nướng cũng rất là khó. Người này chê, người kia thích chẳng biết thế nào mà lần. Cuối tuần anh chị muốn đi chơi cũng không yên tâm giao nhà cửa cho các em. Từ ngày có em chồng lên ở, bạn bè không bao giờ được bước chân vào nhà vì thú thực, vào cũng không có chỗ mà ngồi.

Có quá nhiều bất cập xung quanh chuyện em chồng ở nhờ. Tôi cũng đã nhiều lần ngỏ ý với chồng về việc ấy nhưng chồng cũng cứ ậm ừ rằng, khi nào có tiền mua chung cư hay thuê căn nhà rộng hơn. Nhưng thời buổi này, làm công ăn lương thì thử hỏi bao giờ cho đến cái ngày mua được căn chung cư để cho các em ở nhờ đỡ chật chội? Nghĩ mà đã nản

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ