Quần áo

Quần áo

21 thg 6, 2011

Lời sám hối muộn màng

Con sinh ra thiếu vắng bàn tay cha. Mẹ một mình nuôi bốn chị em con ăn học. Con giận mình không phải là con trai để đỡ đần mẹ, và… nếu con là con trai thì mẹ không phải đơn chiếc. Không có ông bà nội, ngoại một mình nuôi mẹ sinh mấy chị em con. Ngoại kể hồi sinh chị con còn cực lắm, mẹ không có sữa cho con. Con vừa nhỏ vừa yếu, phải vào viện hoài…

Năm ấy lũ về nước dâng ngập nhà, mẹ đưa chị đi tránh lũ, ngoại ôm con ngồi trên mái nhà chờ ứng cứu…

Lớn lên một chút. Mẹ đi làm, ngoại ở nhà chăm con, ngoại đưa võng ru con ngủ. Tỉnh dậy không thấy ngoại, con khóc. Ngoại tất tả chạy vào, con bất tỉnh giữa nhà…

Lớn lên chút nữa. Mẹ đi làm, chị đi học, con ở nhà với ngoại. Ngoại lui cui thổi cám cho lợn. Con nghịch lửa tắt, khói bay mịt mù làm mắt ngoại cay…

Con đi học, ngoại đưa con đến trường, trưa đón con về. Con đợi bạn về hết rồi mới ra với ngoại. Con sợ bạn bè hỏi: “Ba mẹ bạn đâu?”.

Lên cấp III, ngoại không phải đưa con đến trường. Họp phụ huynh, ngoại đi thay mẹ…

Con vào đại học, sống xa nhà. Ngày con đi, không kịp lên chào ngoại. Cuộc sống vội vã, con không có thời gian nhớ về kỷ niệm…

Con về Tết. Ngoại nằm viện. Con bận bịu việc cưới chị, không có nhiều thời gian ở bên ngoại. Ngoại về nhà, sức khỏe yếu dần… Con lên thăm ngoại, nhìn khuôn mặt hốc hác, đôi chân bị co nhỏ lại của ngoại, con không nỡ…

Tối 28 Tết mẹ nấu bánh chưng, con co chân nằm ngủ. 1 giờ sáng mẹ hốt hoảng gọi con dậy lên ngoại, con nằm ì… Sáng thức giấc, rét run người, con cuộn tròn trong chăn. Mẹ điện về bảo lên ngoại gấp, sức khỏe ngoại yếu quá rồi. Con bất chợt giật mình, hoảng hốt…

Khuôn mặt ngoại lạnh tênh, không cử động. Con khóc…

Ngoại qua khỏi, nhưng vừa mừng vừa lo. 30 Tết, con lên nhà thăm ngoại, con lấy khăn ấm lau mặt ngoại, lấy dầu xoa bóp chân cho ngoại. Ngoại kể chuyện ngày xưa… con thấy mình có lỗi. Con giận ông Trời, giận đất miền Trung khô cằn, nắng, rét… làm lưng ngoại đã còng, da đã sạm,… nhưng đến cuối đời ngoại cũng không có một ngày thanh thản.

Ngoại khá hơn, mọi người quyết định đưa ngoại vào Bệnh viện Huế, niềm hy vọng cuối cùng…

Ngày ngoại đi, con không lên khịp. Con vào Sài Gòn, con điện cho cậu, cậu bảo ngoại đỡ nhiều rồi, con mừng khôn xiết.

Chuông tin nhắn làm con bừng tỉnh, tin nhắn của chị. “Ngoại mất rồi, em biết chưa?”. Con khóc oà… Ngoại ơi!

Đưa tang ngoại con không thể về… Mọi người an ủi, vì hoàn cảnh con à, ngoại không trách con đâu! Con chỉ biết khóc, lần đầu tiên con khóc nhiều đến thế…

Ngoại ơi!... Con xin lỗi dù đã quá muộn màng.

Được viết bởi: Dương Thanh Hữu

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ