Tôi phải làm sao khi cha mẹ quyết không cho cưới?
Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục, những mẩu chuyện và những bài viết của quý vị như những bài học bổ ích cho tôi về cách ứng xử trong cuộc sống. Thế nhưng cuộc đời mỗi người lại có những rắc rối khác nhau mà bản thân mình khó tìm ra lối thoát. Tôi kể câu chuyện của tôi dưới đây và xin các bạn giúp tôi có một quyết định sáng suốt trong hoàn cảnh bây giờ.
Tôi và em yêu nhau đến nay cũng đã gần 7 năm rồi. Em là cô gái miền núi ở Huế, bố mất sớm vì bệnh tật, mẹ làm trong trạm y tế của huyện. Do kinh tế khó khăn nên em vào Đà Nẵng sống cùng với dì ruột vì dì không có con, hơn nữa dì làm bác sĩ nên kinh tế cũng không khó khăn lăm. Tốt nghiệp THPT xong, do không đỗ đại học nên em theo một khóa học tin học ở quê tôi, thành phố Vinh.
Ảnh minh họa.
Ngay hôm đầu em đặt chân xuống thành phố Vinh và cũng là ngày tôi ở Hà Nội về nghỉ hè, chúng tôi đã tình cờ gặp nhau trong một quán nước trước cổng trường nơi em đăng ký học và chỗ đó cũng gần nhà tôi. Thấy em nói chuyện với bà chủ quán nên tôi biết em đang cần tìm thuê một nhà trọ, tôi nói với em là sẽ hỏi giúp em vì trong xóm tôi cũng có nhiều gia đình cho thuê phòng.
Tôi trở về nhà và hỏi giúp em nhưng lại không có phòng nên tôi cũng thôi không quan tâm nữa. Sau một lần tình cờ đi chơi, bỗng dưng nghe có ai gọi mình, tôi quay lại và nhận ra đó là em, em gọi và mời tôi vào phòng chơi và không quên cảm ơn tôi chuyện hôm trước. Từ đó tôi thỉnh thoảng tới phòng em chơi, em ở trọ cùng mấy chị khóa trên, chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp, tôi và em tâm sự với nhau ngày càng nhiều hơn và cả hai đều cảm thấy yêu quý nhau.
Rồi tôi ngỏ lời yêu em và em đã đồng ý. Thế nhưng ngay từ những ngày đầu yêu nhau chúng tôi đã bị cha mẹ tôi phản đối gay gắt bởi suy nghĩ không tốt về em. Nguyên nhân là có hôm tôi đi nhậu với tụi bạn xong, tôi tới phòng em nhưng do hơi mệt nên tôi nằm ở đó, biết tôi say nên em chăm sóc và xoa dầu cho tôi. Không biết thế nào mà bố mẹ biết tôi ở đó và bố mẹ đã xông vào phòng chửi rủa em rồi kéo tôi về nhà. Nhưng trong lúc đang mệt và say nên tôi đã phản ứng lại bằng cách chống đối.
Nhìn thấy em sợ hãi ngồi im lặng, tôi đã nắm chặt tay em và trấn an là đừng sợ. Ngay lúc đó ba tôi quay sang chửi mắng tôi rất nhiều, tôi không nhớ là những gì nhưng có một hành động đó là dúi điếu thuốc mà ông đang hút dở vào mặt tôi. Ba bắt tôi về nhà nhưng đêm hôm đó tôi nhất quyết không về, tôi ở lại đó với em để không làm em bị tổn thương. Rồi đêm đó cũng qua đi nhưng không ít lần mẹ tôi tới phòng chửi mắng em thậm tệ, những lần đó em chỉ biết đứng lặng người nghe và không phản ứng gì cả.
Tôi biết chuyện nhưng không thể phản ứng lại vì tôi đang trong sự chăm lo của gia đình, lúc đó tôi đang ôn thi đại học. Dù biết gia đình như thế nhưng tôi và em vẫn yêu nhau và tình cảm càng ngày càng sâu sắc. 6 tháng sau, khi khóa học của em kết thúc, chúng tôi tạm xa cách nhau vì em trở về Đà Nẵng. Chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau qua điện thoại, Internet và vẫn không từ bỏ ý nghĩ đến với nhau dù biết ba mẹ không chấp nhận.
Sau đó tôi đỗ vào ĐH Kiến trúc Hà Nội, chúng tôi đã rất vui và gia đình tôi cũng vậy. Tôi ra Hà Nội và bắt đầu công việc học tập của mình, còn em về Đà Nẵng và đi học trung cấp điều dưỡng ở đó. Dù ở cách xa nhau nhưng tôi và em vẫn dành tình yêu và niềm tin cho nhau với hy vọng sau này ba mẹ tôi sẽ suy nghĩ lại.
5 năm tôi đi học đại học, mỗi năm tôi và em gặp nhau được vài lần vì khoảng cách quá xa. Thời gian tôi học đại học ba mẹ tôi cũng không quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi và nghĩ chúng tôi ở xa như thế chắc sẽ sớm chia tay. Đó là câu chuyện của 6 năm trước, tôi sẽ kể tiếp câu chuyện của tôi hiện tại. Những gì đang diễn ra là điều khiến tôi bối rối nên tôi quyết định viết lá thư này mong sẽ nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của độc giả.
Hiện tại khi tôi mới tốt nghiệp sau 5 năm theo học, em đang làm trong trung tâm y tế cấp phường ở Đà Nẵng, tuy đang làm hợp đồng nhưng có thể năm nay em sẽ xin được vào biên chế. Tôi và em đã mắc phải một sai lầm mà chính nó đã dẫn chúng tôi đến sự khó xử như hôm nay.
Em đã có thai đứa con của tôi đến nay được gần 4 tháng, gia đình em biết điều đó cách đây 2 tháng và họ nói tôi cố gắng hoàn thành công việc học tập để làm đám cưới cho em ở trong đó. Mặc dù biết gia đình tôi ngăn cản nhưng gia đình em không còn cách nào khác vì thai cũng đã lớn, hơn nữa nhà em lại theo đạo Tin lành. Gia đình em bảo tôi nói chuyện với ba mẹ xong, nếu ba mẹ vẫn không chấp nhận thì vẫn tổ chức đám cưới mà không có sự góp mặt của nhà trai.
Cách đây 5 ngày tôi đã nói chuyện với gia đình, tôi cầu xin ba mẹ chấp thuận, nhưng không được mà ba mẹ tôi còn phản ứng gay gắt. Ba mẹ tôi bảo “mặc kệ nó, con gái ngu thì tự chịu lấy, mày bảo nó bỏ cái thai đi, nếu không để đẻ thì tự mà nuôi lấy, không ai chấp nhận đâu. Nếu mày cảm thấy có thể tự lo được thì cứ theo nó vào đó mà tự lập. Tao cho mày lựa chọn, nếu mày vào đó thì chúng tao coi như không có đứa con như mày”.
Tôi đã suy nghĩ dằn vặt bởi nếu tôi từ bỏ em, nghe theo gia đình thì em có vượt qua cú sốc này không? Rồi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp sẽ coi thường em, liệu em có vượt qua được không? Đứa con sẽ ra sao? Và gia đình em trong đó đã định ngày, còn đặt cọc tiền tổ chức đám cưới và đã gửi thiệp mời. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều hai ngày qua và quyết định vào Đà Nẵng lập gia đình với em, nhưng khi tôi nói với gia đình về lựa chọn của mình thì ba mẹ không cho tôi ra đi.
Ba mẹ bắt tôi ở nhà bằng mọi giá: “Tao thà giết mày trong ngôi nhà này chứ không bao giờ để mày đi như thế. Bao công lao của tao nuôi mày ăn học ra trường để mày đi như vậy được sao, bằng mọi biện pháp tao không cho mày ra khỏi cái nhà này”. Anh chị thì khuyên tôi không nên từ bỏ cha mẹ, vợ thì có thể thay thế nhưng cha mẹ chỉ có một, làm con mà bất hiếu thì sau này có đi đâu, làm gì cũng không ai tôn trọng mình.
Cũng xin nói qua hoàn cảnh của gia đình tôi, ba mẹ tôi là những người lao đông phổ thông, ba tôi làm nghề lái xe khách hàng ngày phải thức khuya dậy sớm lo miếng cơm manh áo cho gia đình và ba anh em chúng tôi ăn học. Anh chị tôi đều đã tốt nghiệp đại học cách đây 4 năm. Mẹ tôi tuy không có bằng cấp nhưng vẫn làm ở Viện quy hoạch xây dựng Nghệ An, đến nay thì đã nghỉ hưu.
Trước tôi có anh trai và chị gái, họ đều đã lập gia đình và công việc ổn định nhưng do anh tôi sức khỏe không tốt nên công việc làm ăn cũng không khấm khá mấy, chẳng giúp được ba mẹ tôi nuôi tôi ăn học. Việc tôi ăn học một tay ba lo liệu. Trong quá trình theo học ở Hà Nội, tôi cũng vài lần vấp ngã chuyện tiền nong do mải chơi, có lần vay nợ hơn 20 triệu đồng nhưng ba vẫn cố gắng giúp tôi trả hết nợ nần.
Tôi đang rất bối rối không biết phải làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh như bây giờ. Kính mong tòa soạn giúp đăng bài của tôi để tôi có thể tìm được sự đồng cảm và chia sẻ của những độc giả khác. Xin chân thành cảm ơn.
Theo VnExpress
Nhãn: Nơi chia sẻ
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]
<< Trang chủ