Quần áo

Quần áo

10 thg 5, 2011

Dương Yến Ngọc - Hãy tha thứ cho tôi!

Tôi cũng không có quyền gì để phán xét đúng sai. Nhưng tôi nghĩ một người chân thành thì dù có sai lầm cũng được tha thứ.
Buổi phỏng vấn của tôi và Ngọc kéo dài hơn dự định, từ sáng xuyên trưa mà không ai buồn nhét tạm thứ gì vào bụng. Tôi biết, mà Ngọc cũng không giấu những câu chuyện và những sai lầm, những gì đã diễn ra trong cả quãng thời gian Ngọc đang trong nghề cũng như gần 3 năm im lặng... Những thông tin này, tôi tin sẽ làm các trang báo ưa tin giật gân thèm muốn. Nhưng tôi cho rằng, bản thân tôi cũng như dư luận, không có quyền gì soi xét và đánh giá cuộc đời cô. Hãy hiểu đơn giản, Dương Yến Ngọc đã trở lại và không thể "tắm lần thứ hai trên một dòng sông".

Ngày trước, tôi cũng thừa tự tin

Tôi đã thấy chị chia sẻ đang có các dự án phim nhựa và truyền hình từ năm 2009, các dự án đó giờ sao nhỉ?

Thật lòng tôi có rất nhiều kế hoạch ấp ủ, nhưng vì bận bịu chồng con nên chưa hoàn thành được gì. năm nay sẽ là năm để tôi thực hiện những gì mà tôi đã và đang ấp ủ.

Sự trở lại vì cơ hội tình cờ, hay Ngọc thấy đã đúng thời điểm?

Tôi nghĩ đây đúng là thời điểm của tôi. Mọi việc đều đang tới rất thuận lợi, nhưng nó có thành công hay không thì phải phụ thuộc vào thiên thời địa lợi và nhân hòa nữa. Có thể là nó sẽ thành công.

Cách nói của Ngọc nghe không giống các cô người mẫu trẻ bây giờ, các cô bây giờ thường thừa tự tin.

Thì họ cũng giống tôi hồi đó. Ngày trước, tôi cũng thừa tự tin, nhưng bây giờ tôi đã 30 tuổi rồi, ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, phải lớn ra chứ, sao mà trẻ con mãi được!

Trở lại, đồng nghĩa với việc tìm lại chỗ đứng trong giới, vốn đã khá nhiều thay đổi, chị đã nghĩ tới chuyện đó chưa?

Nó đã thay đổi từ cách đây 3 năm rồi, may là lúc đó tôi có chồng và có con chứ nếu không chắc tôi khủng hoảng ghê lắm. Thời gian ở nhà giúp cho tôi quan sát và suy nghĩ, thời thế thay đổi thì mình phải đổi thay thôi, nếu không, mình sẽ bị thất bại và thụt lùi. Và bây giờ tôi quay trở lại có nghĩa là năng lượng trong tôi đang rất tràn trề và sung mãn, nhưng tôi cần phải thật bình tĩnh. Để làm gì bạn biết không? Để biết mình là ai và đang ở đâu. Chứ hoang tưởng quá, người ta lại bảo mình rồ dại!

Vậy Ngọc là ai và đang ở đâu?

Tôi là Dương Yến Ngọc, một người phụ nữ đang khao khát thể hiện bản thân mình, tôi đang sống ở Việt Nam, đang ở thời điểm làng giải trí bị bão hòa, khán giả đang khao khát và mong muốn những giá trị nghệ thuật thật sự xuất hiện, và tôi là một trong những nghệ sĩ thực thụ đó, tôi nghĩ mình phải quay trở lại thôi, không chán nản nữa...

Già rồi, quay lại sàn catwalk ai xem?

Chị nói thế giới đó thay đổi 3 năm trước đây, cụ thể là gì vậy?

Tôi nói riêng về lĩnh vực người mẫu và diễn viên của tôi thôi nhé! Các bạn người mẫu trẻ xuất hiện, họ xinh đẹp hơn, cơ hội của họ nhiều hơn, nhưng họ vẫn giẫm chân tại chỗ, họ làm cho các nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế và stylist ngao ngán. Vì sao? Vì họ khôngđược ai dạy cho họ làm người mẫu là phải như thế nào, diễn xuất chụp hình ra làm sao, trình diễn catwalk phải như thế nào. Họ toàn là những người đẹp thôi, một tốp 30 cô thì tôi chỉ thấy “người mẫu” được 3 cô.

Thế hệ chúng tôi ngày trước, một tốp 20 cô thì đã có 10 cô là“người mẫu” thật sự rồi, mỗi người một cá tính và phong cách.

Thế hệ người mẫu đó làm thay đổi cục diễn thời trang nhưng bây giờ thì nó lại giậm chân tại chỗ.

Theo chị điều gì dẫn tới sự khác nhau căn bản đó? Nếu nói về điều kiện, ngày trước các chị cũng không được ai dạy và nguồn thông tin còn thiếu thốn hơn nhiều so với nay.

Đúng rồi, ngày xưa có ai dạy chúng tôi đâu, nhưng vì nó quá hoang sơ, nên những cái cây mới mọc bao giờ cũng là những cái cây lạ, chúng tôi tự học và tự dạy cho nhau thôi. Nhưng bây giờ khác rồi, trên một mảnh đất màu mỡ, những bông hoa rực rỡ sắc màu, những cái cây mới mọc lên cần phải tìm chỗ mọc thông minh, để người ta nhận ra mình. Nói chung là các bạn trẻ cần phải thông mình hơn nữa. Quan trọng là hướng mình đang đi và sẽ đi, chứ không phải là vị trí mà mình đang có. Một điều quan trọng nữa là lòng yêu nghề, nếu không có tình yêu với nghề thì chẳng bao giờ thành công cả.
Gần đây chị có theo sát thông tin giới giải trí không, lộ ảnh nóng, lộ ngực, ảnh nude, tố cáo nhau... chị sẽ làm gì với thế giới đó đây? Chị thay đổi mình thế nào với nó đây?

Tôi theo dõi thường xuyên, và tôi thấy thương các bạn trẻ quá, mà thôi, tuổi trẻ mà, phải có sai lầm thì mới trưởng thành được.

Người mẫu Xuân Lan cũng là một người hết lòng với nghề, cũng từng mong muốn truyền lại cho lứa người mẫu sau này tình yêu và tinh thần của nghề nghiệp, nhưng cuối cùng phải than nản đấy!

Thì đã bảo thời thế đã thay đổi, than nản làm chi, có ích gì đâu, rồi thời gian sẽ làm cho các em thay đổi thôi, những gì là giá trị thật sự thì nó sẽ quay về đúng vị trí đó. Tôi thích Hà Anh vì cô ấy là một người mẫu thật sự, rất có tâm và có tài, quan trọng là cô ấy rất hiểu thời trang là gì, người mẫu là gì. Đấy, bạn thấy không, rồi cũng có người sẽ nhận ra được giá trị thời trang là gì, người mẫu là gì, để quay về thôi.

Trong giới người mẫu, chị chơi thân với ai?

Tôi chẳng chơi thân với ai. Tôi chỉ có một người bạn duy nhất là Trương Thanh Hải (nhà thiết kế Trương Thanh Hải) thôi.

Sao vậy? Chẳng phải nghề nào cũng cần sự cộng sinh để tồn tại hay sao?

Tôi khác người, nên không giải thích được. Nói chung tôi không thích kết bạn quá nhiều.

Nói về các dự án mới của Ngọc đi, hình ảnh mới của Ngọc sẽ là?

Một business woman. Một công ty truyền thông - quảng cáo - giải trí sẽ được ra đời.

Nói chuyện nãy giờ, về những chân giá trị của nghề, tôi cứ đinh ninh chị sẽ quay lại sàn catwalk đấy!

Tôi già rồi, quay lại catwalk ai xem. Nhưng công ty của tôi sẽ là những định hướng giá trị nghệ thuật đích thực để các bạn trẻ có thể học hỏi được từ đó. Nó sẽ đưa ra những định hướng chuyên nghiệp và có tầm nhìn xa.

Với kỳ vọng thay đổi được cái gì đó cho thời thế này?

“Maybe or maybe not”, một mình tôi không thể làm được tất cả, nhưng nếu có ý chí và quyết tâm thì sẽ được thôi. Sống thì phải có niềm tin chứ!

Chị xem “Sunset Boulevard” (đại lộ hoàng hôn) chưa? Một bộ phim về bi kịch của những người nghệ sĩ khi đi qua đỉnh vinh quang, bi kịch khi không chấp nhận được chuyện mình không còn ở cái đỉnh đó nữa.

Tôi chưa được xem phim đó, nhưng tôi có quan điểm của riêng tôi. Người gây ra bi kịch cho mình không ai khác chính là mình, nếu không muốn có bi kịch thì hãy thay đổi suy nghĩ của chính mình đi.

Chị chuẩn bị gì cho cái “đại lộ hoàng hôn” của mình?

Tôi chẳng chuẩn bị gì cả, vì bây giờ tôi mới bắt đầu chuyến hành trình sự nghiệp của mình.
May mà biến cố đến khi tôi còn trẻ!

Quay trở lại với quãng thời gian im lặng vừa qua, những gì đã diễn ra trong thời gian đó?

Học và học, không học thì sẽ không làm được gì!

Lúc nãy chị nói cuộc đời chị đã trải nghiệm thăng trầm, nhưng nếu nhìn vào những gì người ta được biết, chị đi thi và được giải, có vị trí trong nghề, lấy chồng sinh con, sống hạnh phúc, và được mọi người nhớ đến... Vậy đâu có gì là thăng trầm?

Đúng vậy, bạn thấy nó đơn giản phải không? Đơn giản mà không đơn giản, trong cái đơn giản có cái phức tạp, mà trái tim tôi tan nát vì cái phức tạp đó đấy. Tôi là một người phụ nữ phức tạp, tôi sẵn sàng chấp nhận mất hết tất cả để rồi sau đó tôi sẽ có được tất cả. Đời mà, không ai nói trước được gì đâu!

Trái tim phụ nữ thường nhạy cảm, nhưng cũng không dễ tan nát vì họ có bản năng mạnh mẽ, chỉ trừ những biến cố quá lớn!

Chị nói đúng đấy, cho đến giờ thì tôi rất rất cảm ơn những biến cố quá lớn đã đến với tôi khi tôi còn rất trẻ, tôi đủ sức mạnh để vượt qua nó, chứ nó đến vào lúc tôi già, chắc tôi chết.

Có ai nói mắt chị buồn không?

Nhiều lắm, mà tôi đã tập cho nó vui rồi đấy, nhưng rồi nó lại buồn, thôi thì phải biết vui với nỗi buồn đó thôi.

Người phụ nữ bước sang tuổi 30, có gia đình và có con, là đã bước sang một giai đoạn khác, có thể dùng từ “nhìn lại” để nói về quá khứ rồi. Ở cái “nhìn lại” ấy, chị có ân hận điều gì không?

Tôi ân hận nhiều thứ lắm, nhưng tôi không trách bất cứ ai, tôi chỉ nhìn lại mình mà sửa đổi thôi. Tính tôi nó thế, không than vãn, không tâm sự, không trách móc, nên ít gặp được người hiểu mình. Người ta toàn hiểu lầm tôi thôi, nhưng tôi mặc kệ!

Tôi cần gì chuyện đó chứ! Thiên hạ người ta ít chịu hiểu lắm, có nói ra người ta càng cười mình thêm thôi! người ta sẽ nói tôi, ai biểu mày ngu làm chi, mà tôi không cho phép bất kỳ ai nói tôi như thế, chỉ có một mình tôi được nói tôi ngu thôi!

Miệng thiên hạ thì không cấm được, chỉ có mình đừng tạo lửa để người ta nhen khói thôi!

Dĩ nhiên rồi, chẳng ai muốn tạo nên sóng gió cho cuộc đời của mình đâu, nhưng tôi là người thật thà nên không biết che giấu ngọn lửa đó. Tôi nói thật cho bạn nghe điều này nhé, không có ai là không “có lửa”, nếu một người nào đó mà không có lửa thì có 3 điều xảy ra. Thứ nhất, người đó quá khôn ngoan nên biết che giấu ngọn lửa, thứ hai người đó chưa tới tuổi nhóm lửa, thứ ba người đó là người bình thường chẳng ai thèm quan tâm người đó đang thắp ngọn lửa gì.
Vậy từ cuộc sống của một cô công an - “có lửa” thì cũng chỉ vài người biết; và cuộc sống của người nổi tiếng - hơi có chút “khói” thì cả thiên hạ quạt, tới bây giờ chị có nghĩ đây là lựa chọn đúng?

Tôi không ân hận về sự lựa chọn của mình, vì bản tính tôi rất nghệ sỹ, tôi bướng bỉnh và rất lì lợm. Mà những người như thế thường hay mắc sai lầm, thì dù có ở trong môi trường nào tôi cũng sẽ sai lầm. Quan trọng là bản thân mình, chứ đừng đổ lỗi cho môi trường. nhưng được cái tôi có ý chí mạnh, nên tôi không dễ chết và không ai có thể làm cho tôi chết được. Trừ khi tôi tự nguyện muốn chết.

Tôi không phải người tồi tệ mà là ngây thơ

Thời gian qua, nhiều người mất liên lạc với chị, người ta đồn đoán gì chắc chị hiểu? Xin hỏi, đó có phải vì một sai lầm mà chị đã nhắc tới không?

Tôi có rất nhiều sai lầm, để ngồi kể cho chị nghe phải mất một ngày và để viết về nó phải mất một cuốn báo. Nhưng tôi đã nói tôi không thích chia sẻ, chỉ mình tôi hiểu là đủ rồi. À, còn những người tốt hiểu tôi nữa! Thời gian vừa qua là một thời gian rất tuyệt đẹp đối với tôi, vì nó giúp tôi thay đổi suy nghĩ, thay đổi con người mình, thay đổi cuộc sống của tôi.

Nó đẹp đến mức tôi không tưởng tượng ra được tại sao ông trời lại thương tôi như thế. Và bây giờ tôi quay lại để chứng minh cho mọi người thấy tôi là ai? Tôi không phải là người tồi tệ mà chỉ là người ngây thơ thôi! Tôi quá ngây thơ nên cuộc đời tôi mới nhiều sóng gió, bây giờ thì tôi đã hết ngây thơ rồi, nhưng tôi vẫn hồn nhiên, hồn nhiên để yêu đời và yêu người.

Vậy chị có cần được tha thứ?

“Trong thiên hạ thường không có việc gì ghê gớm, chỉ có lòng người gây náo loạn mà thôi” - khi đọc được câu này, tôi mới nhận ra rằng, bi kịch của cuộc sống được tạo nên bởi cách đối xử giữa con người với con người. Vậy tại sao không học cách tha thứ để cuộc sống này được bình yên và tươi đẹp. Cuộc sống đã dạy cho tôi biết tha thứ, nên tôi mong tất cả những ai đã và đang ghét tôi hãy tha thứ cho tôi!

Tôi cũng không có quyền gì để phán xét đúng sai. Nhưng tôi nghĩ một người chân thành thì dù có sai lầm cũng được tha thứ.

Xin được hỏi chị 3 câu hỏi cuối: 1 - điều gì tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã mang tới cho chị; 2 - ai là người ngọc có thể tin tưởng nhất, và ai là người ngọc tìm đến để lấy lại “năng lượng” cho mình; 3 - Với Ngọc, hạnh phúc của người đàn bà là gì?

1. Điều mà cuộc sống mang lại cho tôi là đã dạy cho tôi biết cách tha thứ, lúc trước tôi luôn sống trong hận thù, từ hận thù mới dẫn tới nhiều bi kịch. Bây giờ tôi tha thứ cho tất cả.

2. Người mà tôi tin tưởng nhất là chính tôi, và người truyền lại năng lượng cho tôi nhất cũng chính là tôi.

3. Với tôi, hạnh phúc của người đàn bà là luôn được sống trong sự yêu thương, gặp được người hiểu mình và được làm những điều mà mình yêu thích.

Vậy phải thêm câu này: chị có đang hạnh phúc không?

Tôi đang rất hạnh phúc!


Theo Đẹp

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ