Quần áo

Quần áo

7 thg 12, 2009

Nơi chia sẻ - Uẩn khúc với tình cũ


Tôi yêu anh khi còn là một nữ sinh lớp 12. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp về nhau. Hàng tuần, tôi mong mau tới ngày thứ Bảy và Chủ nhật để gặp anh.

Tuy đã có vợ nhưng anh ở riêng, vì thế tôi đã không kiềm chế được bản thân mình và “chuyện đó” đã xảy ra. Chúng tôi rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Anh không hứa hẹn gì nên đến giờ này tôi vẫn chưa hiểu được tình cảm anh dành cho tôi là như thế nào!

Hết lớp 12 tôi vào đại học. Chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng anh không dành nhiều thời gian cho tôi nữa mà dành cho công việc và gia đình, nhiều lúc đang đi chơi với tôi nhưng có điện thoại là anh phải đi ngay. Tôi yêu anh nhưng cũng hay giận hờn.

Tôi đi học được 2 năm thì người bạn thân cho biết: "Nói ra thì sợ mày buồn nhưng không nói thì thương và tội cho mày lắm. Anh ấy chở người con gái khác đi khắp, ai cũng biết chỉ mình mày là không biết thôi”. Trời ơi, thế giới như sụp đổ trước mặt tôi! Gọi và hỏi, anh ấy chỉ im lặng, không giải thích gì.Tôi thấy mình bị xúc phạm và đã khóc rất nhiều. Nhờ sự tư vấn của ba mẹ và bạn bè, tôi quyết định rời xa anh. Nhưng, 4 năm sau thỉnh thoảng anh vẫn liên lạc với tôi. Tình cũ không quên được, đôi lúc tôi cũng gọi, nhắn tin cho anh.

Trong thời gian đó, tôi có tình yêu mới. Tôi đã kể với anh về chuỵên của mình, kể cả chuyện tôi đã trao thân cho người yêu cũ. Anh nói yêu tôi nên những chuyện ấy với anh không quan trọng. Chúng tôi kết hôn sau hai năm yêu nhau. Tôi rất yêu chồng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Gần đây, có việc về quê, tình cờ tôi gặp người yêu cũ sau 6 năm xa cách. Tôi lặng đi khi đứng trước mặt anh. Chúng tôi đi uống cà phê và tâm sự cả buổi chiều hôm đó. Anh nói, tình cảm dành cho tôi vẫn như xưa. Anh đã nói rất nhiều… và chúng tôi đến khách sạn. Một lần nữa anh chiếm thân xác tôi. Tôi thấy có lỗi với chồng và đã khóc rất nhiều. Anh ôm tôi và bảo: “Chúng ta yêu nhau và tình yêu không có lỗi em à”. Hỏi anh, tại sao trước đây không giải thích gì? Anh bảo, anh có tội với tôi! Dẫu sao chuyện đã qua và tôi cũng không muốn hỏi nữa...

Sau thời gian đó tôi và anh hay điện thọai, nhắn tin cho nhau. Khi về quê lo công việc tôi vẫn ghé và dành thời gian gặp anh. Một lần về quê, tôi quyết định không gặp anh nữa nhưng vẫn nhắn cho anh biết. Anh đòi gặp, tôi kiên quyết không đồng ý. Nhiều lúc nói chuyện điện thọai mà anh cứ nói tới “chuyện ấy”. Nhiều lần như thế và tôi nói không thích anh như vậy. Giận tôi vì không gặp anh và không đồng ý “chuyện ấy” nên anh chẳng nói gì và tắt máy. Tôi buồn nên nhắn tin năn nỉ và yêu cầu gặp anh. Anh nhắn cho tôi: “Chấm hết!”.

Tôi đã năn nỉ suốt tuần nay mà anh vẫn không nói gì. Gọi anh không bắt máy. Hôm nay anh nhắn tin cho tôi: "Đây là lần cuối cùng. Có chồng rồi lo gia đình đi. Tôi không phải là người phá hạnh phúc người khác". Một lần nữa thế giới lại sụp đổ! Tôi chẳng biết mình phải làm sao! Biết mình đã sai rất nhiều nhưng sao tất cả lại như thế? Bây giờ tôi thấy hụt hẫng, ân hận về mọi chuyện lắm. Tôi đã hỏi: “Trong thời gian qua là gì vậy anh? Anh dối em phải không?”. Anh im lặng!

Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Tôi muốn quên anh để sống hạnh phúc với chồng mà cố quên lại càng nhớ! Tôi xấu xa lắm phải không các bạn? Là những người ngoài cuộc, các bạn hãy góp ý cho tôi với, để tôi có thể vượt qua.

Thùy Linh

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ