Quần áo

Quần áo

2 thg 12, 2009

An ninh - Hình sự - Bi kịch cuộc đời một ông trùm

Bi kịch cuộc đời một ông trùm

Nhìn các chiến sĩ công an đeo găng tay đặc chủng “bốc” Kép với da thịt đã bị lở loét, bốc mùi lên xe, những người dân chứng kiến khấp khởi mừng rỡ vì một tụ điểm gieo rắc cái chết trắng đã bị xoá, nhưng cũng thấy xót thương thay cho số phận một con người…

Trong căn phòng chật hẹp của bệnh xá trại tạm giam, Kép nằm thoi thóp thờ, ở cái tuổi ngũ tuần rồi nhưng có lẽ chính bản thân Kép cũng không thể tưởng tượng được cuộc đời mình lại có kết cục như vậy. Một thoáng bất ngờ khi gặp lại tôi - người bạn từ thuở hàn vi Kép không khỏi bồi hồi. Vào cái thời điểm cuộc sống đối với mình chỉ còn tính bằng ngày, trong hoàn cảnh như thế thấy tôi Kép mừng khôn xiết, với cái giọng nhè nhẹ, thều thào nhưng liên tục không ngừng Kép say sưa nói như thể cùng tôi ôn lại những năm bão tố của cuộc đời mình lần cuối cùng.

Bước ngoặt của cuộc đời

Sinh ra và lớn lên ở một miền quê yên bình thuộc tỉnh Hà Tây (cũ), là con trai duy nhất, học hết lớp bảy Kép đã bỏ học giúp gia đình lo việc đồng áng và làm pháo - một nghề truyền thống của làng, vài năm sau Kép kết duyên với Lài, một thôn nữ chất phác ở làng bên và có một cô con gái kháu khỉnh sau đó không lâu. Cuộc sống tưởng chừng cứ bình dị, yên lành như thế trôi đi với gia đình nhỏ đó, nhưng lẽ ở đời đôi khi lại không phải như vậy.

Hồi đấy, nghề truyền thống của làng là làm pháo - một nghề cũng mang lại nguồn thu nhập kha khá cho dân trong làng nhưng cũng đem lại không ít những điều rủi ro, bất hạnh. Một tiếng nổ to kèm theo đó là những lời kêu la, khóc than thảm thiết - điều đó thi thoảng lại xảy ra trên cái làng nhỏ bé này. Và thật không may, cái điều không mong muốn đấy lại ập đến với gia đình Kép.

Kép vẫn còn nhớ như in cái đêm định mệnh, đó là một đêm đầu đông 29 năm về trước, khi gia đình Kép đang tất bật chuẩn bị cho những mẻ pháo bán tết, những bánh pháo hoàn thiện đã được đóng vào thùng, những mẻ thuốc đã trộn xong chờ dồi ngổn ngang trong căn nhà ngang nhỏ, những bàn tay thoăn thoắt làm việc không ngừng nghỉ. Bỗng nhiên có một tia lửa, không biết do nguyên nhân từ đâu, sau này ngẫm lại Kép nghĩ có thể là từ cô con gái mới bốn tuổi tinh nghịch của mình, tia lửa oan nghiệt đó đã khiến căn nhà ngang nhỏ bé của Kép như nổ tung. Sau những tiếng nổ chát chúa đó bố của Kép đã qua đời, còn mẹ anh do bị dư chấn mạnh nên đã bị tâm thần nặng. Tai hoạ đó ập đến với Kép quá nhanh, quá bất ngờ và đau đớn làm cho người thanh niên trẻ như ngã quỵ, tưởng chừng không thể gượng dậy nổi.

Đến một ông trùm ma tuý

Sau bước ngoặt kinh hoàng đó, vợ chồng Kép phải làm lại từ đầu và đã quyết định đoạn tuyệt hẳn với nghề làm pháo. Là một người đàn bà tháo vát, bỏ lại người mẹ bệnh tật và con gái nhỏ cho chồng nuôi dạy, Lài - vợ Kép mang chút vốn liếng nhỏ cùng với mấy người trong làng lên cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn buôn chuyến. Cũng từ đây cuộc sống gia đình của Kép rẽ theo một hướng mới. Thời gian đầu lên Lạng Sơn, Lài theo một số người vận chuyển thuê hàng lậu từ phía Trung Quốc về Việt Nam, sau những chuyến hàng trót lọt, Lài được các đầu nậu trả cho cũng kha khá.

Mỗi lần về quê thăm chồng con Lài thường đem theo vài ba cây thuốc lá lậu trước là để cho chồng hút, sau là để bán lẻ cho mấy tạp hoá trong xã. Thấy việc làm ăn này khá thuận lợi mà lại cho thu nhập cao Lài bỏ hẳn việc chuyển hàng lậu thuê, cất thuốc là lậu từ Lạng Sơn mang về đổ lại cho các đại lí quanh vùng. Cuộc sống của gia đình Kép cũng khá giả hẳn lên.

Nhưng, mỗi lần nhắc đến từ "nhưng" lòng Kép như quặn lại bởi càng ăn nên làm ra, Lài càng tinh quái trong chuyện làm ăn. Theo Lài trong những chuyến hàng từ Lạng Sơn về không chỉ có thuốc lá lậu nữa mà có cả những cục thuốc phiện mà chính bản thân Lài cũng không thể giải thích nổi vì sao, cơ duyên nào đã khiến Lài dính vào thuốc phiện, chỉ biết từ khi có nó trong những chuyến hàng thì lợi nhuận của Lài tăng thêm gấp bội so với việc đổ thuốc lá lậu cho các đại lý. Kép cũng bận rộn hơn trong việc giúp vợ “tẩu tán” những cục thuốc phiện đó cho những người bán lẻ, cho những con nghiện. Qua những lần làm ăn, giao du đó, Kép đã dùng và mắc nghiện từ bao giờ. Mỗi lần có “thuốc” về, Kép thường giữ lại một ít để dùng.

Theo thời gian những chuyến hàng của Lài càng nhiều thì Kép cũng càng nghiện nặng. Những làn khói thuốc phiện không còn làm những cơn nghiện của Kép thoả mãn nữa, thay vào đó là những dung dịch được pha từ một loại bột có màu nhờn nhợt được tiêm vào các mạch máu. Sau những lần chích thuốc, không có “mà” nên Kép thường xuyên bị vỡ ven dẫn đến lở loét khắp người tại những chỗ mà Kép chích thuốc vào.

Không lâu sau Lài bị bắt vì tội buôn bán ma tuý và lĩnh án chung thân, Kép may mắn thoát tội đồng phạm nhưng phải đối mặt với một bi kịch lớn. Tài sản trong nhà đã không còn gì, bản thân mắc nghiện ma tuý nặng, con gái còn nhỏ, mẹ già bị bệnh nặng. Cùng đường Kép tiếp tục dấn thân vào con đường mà Lài đã từng đi và trở thành một đại lý bán ma tuý lẻ, tuy tầm hoạt động hẹp hơn nhưng tinh vi hơn.

Để tránh sự phát hiện của công an, Kép không giấu ma tuý ở trong nhà mà bỏ ma tuý vào những lọ nhỏ, buộc dây thả xuống ao cạnh nhà. Mỗi lẫn con nghiện đến cho tiền qua cửa, Kép nhận tiền rồi kéo dây để con nghiện tự lấy ma tuý, cứ như thế ngày ngày hàng chục con nghiện tìm đến Kép. Nhưng thủ đoạn này nhanh chóng bị những con nghiện phát hiện và tìm cách cắt dây, trộm ma tuý nên Kép phải đem "hàng trắng" vào bán tại nhà.

Kép biến ngôi nhà hai tầng của mình thành một lô cốt, kín cổng cao tường, tuyển thêm vài con nghiện phụ giúp công việc. Mỗi lần mua bán, con nghiện bỏ tiền qua khe cửa nhỏ, Kép đưa ma tuý ra. Cứ như vậy “đại lý” của Kép hoạt động rất kín đáo và an toàn. Biết bao con người già có, trẻ có đã tìm đến Kép, tìm đến thứ thuốc ma quỷ của Kép, tìm đến "cái chết trắng" do Kép gieo rắc.

Nhưng tội ác nào rồi cũng bị vạch trần, sau nhiều ngày trinh sát ghi lại toàn bộ hoạt động buôn bán ma tuý của Kép, lực lượng công an chống ma tuý đã triệt phá tụ điểm bán ma tuý do Kép cầm đầu.

Cái thời điểm bị bắt, do nghiện ma tuý đã nhiều năm, hầu hết nội tạng của Kép đã bị tàn phá, toàn thân lở loét do những lần chích bị vỡ ven, Kép không còn đi lại được nữa. Biết lực lượng công an ập đến nhưng Kép chỉ ngồi yên tại chỗ. Nhìn các chiến sĩ công an đeo găng tay đặc chủng “bốc” Kép với da thịt đã bị lở loét, bốc mùi lên xe, những người dân chứng kiến khấp khởi mừng rỡ vì một tụ điểm gieo rắc "cái chết trắng" đã bị xoá, nhưng cũng thấy xót thương thay cho số phận một con người.

Khi chia tay Kép tôi không khỏi chạnh lòng, ra về rồi mà bên tai vẫn như còn văng vẳng tiếng Kép đọc mấy vần thơ ao ước được trở về với cuộc sống ngày xưa: “Đêm lạnh trong tù tôi nhớ về dĩ vãng/ Nhớ mẹ hiền và đứa con thơ/ Nhớ mái nhà tranh dột nát năm nào/ Gia đình nhỏ đơn sơ giản dị…”

Nhật Minh

Nhãn:

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ